Chương 81: Ngươi so lớn nhỏ với ta?

Chương 81: Ngươi so lớn nhỏ với ta?

Bốn mắt nhìn nhau, Pháp Hoa cảm thấy linh hồn như bị đâm xuyên, trước mặt một vị Nguyệt Thần cấp cường giả quả thực nửa điểm cơ hội trốn thoát cũng không có.

Lúc này Pháp Hoa ngược lại rất tỉnh táo, trầm giọng nói "Nữ Hoàng bệ hạ nếu trước đó không giết chúng ta, hẳn là đã kiểm tra thân thể khẳng định không có phát hiện cái gì, nếu không chúng ta không sống đến bây giờ."

Hồng Bảo Nữ Hoàng lạnh lùng nói "Đúng. Nhưng trên người các ngươi vẫn có khí tức của trái tim ta."

Lam Ca ở trong lòng mắng to Thụ Hải tộc Đại trưởng lão không phải nói một năm sau sẽ không xảy ra sao?

"Nữ Hoàng bệ hạ, nếu như trái tim của ngươi không còn sẽ như thế nào?"

Hồng Bảo Nữ Hoàng trong mắt lóe sát ý "Ngàn năm tích lũy, hủy hoại chốc lát, hết thảy bắt đầu lại."

Pháp Hoa cười khổ "Nguyên lai là như vậy, nhưng sự thật chúng ta cũng không biết trái tim của ngươi ở nơi nào, có thể tìm về được hay không? Lần trước đã từng nói với ngài Thần khí cướp đi trái tim không phải là chúng ta, chúng ta tu vi không ngang hàng bắt trái tim ngài cũng vô dụng."

"Thần khí, giao ra!"

Pháp Hoa đưa tay chỉ chỉ Lam Ca.

Hồng Bảo Nữ Hoàng lúc này mới thu hồi gai.

Pháp Hoa cùng Lam Ca liếc nhau, hai người đưa tay nắm, "Vô Song hữu đối, đồng sinh bản mệnh!"

Phù văn trên trán hiện lên, hai đạo chùm sáng vàng óng bắn ra trước mặt.

Pháp Hoa nhìn về phía Hồng Bảo Nữ Hoàng, "Xin cho cơ hội triệu hoán Thần khí."

Hồng Bảo Nữ Hoàng vung tay từng đạo gai nhọn màu đỏ như máu nháy mắt dày đặc lít nha lít nhít bao trùm toàn bộ không gian. "Ta đã phong kín tất cả không gian, nếu như các ngươi có ý đồ truyền tống trốn thoát thân thể sẽ bị cắt thành từng mảnh. Triệu hoán đi."

Pháp Hoa cùng Lam Ca liếc nhau đồng thời duỗi ra một tay khác ấn lên phù văn. Lam Ca nhìn Hồng Bảo Nữ Hoàng ánh mắt toát ra một tia đùa cợt.

Hồng Bảo Nữ Hoàng lập tức cảm thấy không ổn, gai đỏ hướng vào phía trong thu lại, nhưng quang mang lóe lên Pháp Hoa cùng Lam Ca đồng thời biến mất vô tung vô ảnh!

Không gian bị phong tỏa, Hồng Bảo Nữ Hoàng gần trong gang tấc cảnh giới Nguyệt Thần cấp cảnh giới làm sao Pháp Hoa cùng Lam Ca có khả năng đào tẩu bằng truyền tống.

Nhưng nàng không hiểu rõ Vô Song Châu, Vô Song Châu đúng là xuyên qua không gian truyền tống rời đi, Hồng Bảo Nữ Hoàng phong tỏa không truyền được, ai ngờ được Vô Song Châu có thể đem hai người mang vào không gian tu luyện a!

Pháp Hoa cùng Lam Ca không hề rời đi nơi này mà trốn trong không gian của Vô Song Châu, kể cả tu vi của Hồng Bảo Nữ Hoàng cũng không cảm giác được sự tồn tại hai người.

Thế giới Vô Song Châu đơn giản toàn hơi nước trắng mịt mờ, đưng bên trong không gian nhìn ra ngoài từng đạo hồng quang không ngừng lướt qua khiến bọn hắn trong lòng níu chặt lo sợ Vô Song Châu không chống đỡ được, nếu thật là vậy hai người thật sự chết không có chỗ chôn.

May mắn, chỉ từng đạo hồng quang lướt qua không gian nửa điểm lắc lư đều không có.

"Hô ——, vậy mà còn sống!" Lam Ca đặt mông ngồi thụp xống, vẫn còn sợ hãi vỗ ngực.

"Ngươi ngốc thât phải không?" Pháp Hoa đột nhiên khoát tay, cốc trên đầu Lam Ca

"Ai u, ngươi bị thần kinh a!" Lam Ca trợn mắt nhìn.

Pháp Hoa cả giận "Nếu như truyền tống luôn sẽ rơi vào tình cảnh này?"

Lam Ca không yếu thế chút nào nói: "Ngươi cho rằng ta muốn sao? Ai biết Hồng Bảo khủng bố như thế. Ngươi cũng không có bị tổn thất gì mà? Ta ngay cả vòng tay trữ vật cũng bị mất!"

Pháp Hoa nhấc chân hướng hắn đá tới, trên mặt thần sắc phẫn uất lộ rõ!

Lam Ca lần này có chuẩn bị lách người tránh né "Ngươi điên rồi? Đến lúc nào rồi. Ngươi đá thật đó a! Đánh ta đối với ngươi có chỗ tốt gì?"

Pháp Hoa giống như là điên rồi, đột nhiên nhào tới không dùng thánh lực đối với Lam Ca quyền đấm cước đá.

Ban đầu Lam Ca bởi vì sai lầm dẫn đến hai người suýt nữa bị Hồng Bảo Nữ Hoàng giết chết nên có chút áy náy, không đánh lại chỉ ngăn cản. Nhưng Pháp Hoa cứ điên cuồng công kích hắn, khiến hắn lửa giận bừng bừng, hai người không thèm dùng năng lượng cứ như vậy trong không gian Vô Song Châu đánh nhau ầm ĩ.

"Ngươi hỗn đản này!"

"Đánh chết ngươi!"

"Ngươi có bị bệnh không!"

"Tên điên!"

". . ."

Không biết qua bao lâu, kiệt sức, mặt mũi bầm dập, cuộc nháo kịch này mới kết thúc.

Hai người bị thương giống nhau, đồng sinh bản mệnh a!

"Ngươi bị sao vậy? Là ta không đúng, là ta không phản ứng kịp nhưng ta cũng nghĩ nên chui vào biển sâu lỡ như Hồng Bảo Nữ Hoàng đuổi theo sẽ dẫn tới Lam Hải tộc thì phải làm sao? Ngươi với ta tâm ý tương thông, chẳng lẽ ngươi không biết ta lúc ấy đang suy nghĩ gì? Thật vất vả mới thoát ngươi đánh đến mức đó sao?" Lam Ca hữu khí vô lực nói ra.

Pháp Hoa không có lên tiếng, nếu không phải sinh mệnh cùng hưởng, Lam Ca tưởng gia hỏa này chết rồi.

"Ngươi nói chuyện đi a!" Lam Ca miễn cưỡng chống đỡ thân thể nhỏm dậy.

"Thật xin lỗi." Thanh âm Pháp Hoa có chút khàn khàn.

Lam Ca sửng sốt một chút từ khi quen biết nhau đến bây giờ lần đầu tiên nghe được Pháp Hoa nói xin lỗi.

"Thân thể tóc da thịt là phụ mẫu. Dựa theo truyền thống Pháp Vực, ngoại trừ phụ mẫu thân thể không thể tùy tiện bị người khác nhìn thấy."

"Vậy nếu thấy được, sẽ thế nào?" Lam Ca tò mò hỏi.

Pháp Hoa liếc mắt nhìn hắn "Không ra thể thống gì."

"Ai u." Lam Ca thân thể khẽ động, chạm đến miệng vết thương đau nhe răng trợn mắt, vội vàng phóng ra Thủy nguyên tố trị liệu.

Mặc dù tức giận không cho Pháp Hoa trị liệu nhưng đồng sinh bản mệnh vẫn để Pháp Hoa hưởng lấy một nửa hiệu quả trị liệu.

"Nhẫn trữ vật không có, vòng tay trữ vật cũng mất. Ta không có đồ vật gì cho ngươi che!"

Pháp Hoa hừ một tiếng, xoay người ngồi xuống "Hiện tại ngẫm xem làm thế nào mới tốt đi."

Tiến vào không giant u luyện của Vô Song Châu sau mười hai giờ sẽ bị Vô Song Châu đưa ra ngoài, mất nửa giờ mới có thể một lần nữa truyền tống vào. Nếu như Hồng Bảo Nữ Hoàng chờ ở bên ngoài hai người sẽ gặp nguy hiểm.

Không thể không thừa nhận, may mắn có lúc rất quan trọng!

Hai người cũng không cần thương lượng quá nhiều, tình huống này cũng chỉ có hai loại khả năng: một là Hồng Bảo Nữ Hoàng ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ, hai là nàng đã rời đi, phương thức ứng đối chỉ có một loại ra khỏi đây lập tức truyền tống rời đi, chỉ là có thời gian truyền thống hay không thôi.

"Ta không muốn cùng ngươi tu luyện!" Lam Ca nhìn Pháp Hoa, đột nhiên nói ra.

"Ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi tu luyện sao? Người Lam Vực quá mức tự do!" Pháp Hoa lạnh lùng nói.

Bốn mắt nhìn nhau, tâm tình của hai người lúc này rất kém. Hồng Bảo Nữ Hoàng mang tới áp lực quá lớn, khả năng vị này chờ đợi bên ngoài rất cao. Lúc trước nàng phong kín không gian hẳn có thể cảm nhận được hai người cũng không có rời xa. Mười hai giờ, đối với vị này chỉ là nháy mắt.

Cho nên, tính mạng của bọn hắn rất có thể đã tới thời khắc cuối.

Hai người đều trầm mặc.

Trọn vẹn trầm mặc một giờ, hai người tự mình tu luyện, không còn liên thủ, tình hữu nghị vất vả mới có đã bị đánh tan. Mặc dù đang tu luyện nhưng tâm không tĩnh, đủ loại suy nghĩ hiện ra: vận mệnh nhân loại, Thất Thánh Tổ, Thất Thần Châu, Ma tộc, báo thù, trong lúc nhất thời, lòng rất loạn thậm chí mờ mịt không biết làm sao.

Dù sao cũng chỉ là thanh niên hai mươi mấy tuổi, nhưng mới hai năm bởi vì có được Thất Thần Châu những chuyện hai người trải qua quá nhiều: quán quân tam vực thi đấu, Lam Vực Lôi Thành đại biến, Sinh Mệnh Lục Hải kinh diễm, Thôn Nghĩ thế giới đặc biệt nhất còn có vị Hồng Bảo Nữ Hoàng truy sát.

Đổi một người, một sự kiện đã đủ để là ký ức cả đời, mà đối với bọn hắn hai năm đã trải qua rất nhiều, tốc độ phát triển cực nhanh. Khi mới vừa quen biết chỉ là ngũ giai tu vi thoắt cái tăng lên tới bát giai.

Tốc độ tăng lên như vậy trong nhân loại rất hiếm thấy, Bắc Nguyệt Thương Thần nói với hai người trước 30 tuổi tấn thăng cửu giai khi đó còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng hiện tại chưa tới 25 tuổi đã là cường giả bát giai có đầy đủ thời gian trùng kích cửu giai.

Nói cách khác, nếu sống trở về, rất có thể trở thành đồng đội của Hắc Ám Chi Tử.

"Thật xin lỗi!" Thanh âm trầm thấp phá vỡ không khí ngưng trệ này, Lam Ca ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của Pháp Hoa.

"Là vấn đề của ta, ta quá kích động. Hiện tại chúng ta chưa hẳn có thể sống sót, có một số việc không nên so đo như vậy, ngươi cũng không có làm gì sai. Ta xin lỗi." Vừa nói, Pháp Hoa đứng lên, trịnh trọng hướng Lam Ca cúi mình.

Lam Ca giật mình, thật nhảy dựng lên, đây có phải Pháp Đỗi Đỗi không? Gia hỏa này lần thứ hai nói xin lỗi rồi.

"Nhanh nhanh ngồi xuống giùm ta, ngươi đây đang muốn so lớn nhỏ với ta sao? Không cần đâu, ta nói cho ngươi." Lam Ca cơ hồ là thốt ra, nói xong có chút hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top