Chương 113: Đại Yêu, Thôn Hoàng

Chương 113: Đại Yêu, Thôn Hoàng

Nếu không tính đến thực lực khủng bố của Hồng Bảo Nữ Hoàng, không thể không nói, bóng lưng của nàng hoàn mỹ, đa số nam nhân thích tóc dài, nhưng nữ nhân nuôi tóc dài chấm gót là cực kỳ hiếm thấy. Hồng Bảo Nữ Hoàng cũng ra khỏi Tổ Đình mà đi và càng sâu, rất quen thuộc nơi này, không có bất kì do dự ở một lối rẽ nào.

Bên trong Tổ Đình nhân số không nhiều, chỉ cần được cho phép tiến vào thì sẽ không bị hạn chế, nơi này có áp lực tự nhiên, đối với người tu luyện tu vi có thể ở đây chậm rãi tăng lên. Những người giống Hồng Bảo Nữ Hoàng còn có thể nhận truyền thừa huyết mạch lực.

Đi ước chừng hơn nửa giờ, Hồng Bảo Nữ Hoàng mới dừng bước. Nàng dừng trước một pho tượng không hoàn chỉnh, pho tượng không có đầu và thiếu một tay, thân thể vẫn còn hoàn chỉnh, sau lưng có mười hai cái gai nhọn thập phần dữ tợn sắc bén, càng quan trọng pho tượng cùng Hồng Bảo Nữ Hoàng nhìn gần như giống nhau.

Hồng Bảo Nữ Hoàng ánh mắt nhìn pho tượng có chút phức tạp, Pháp Hoa cùng Lam Ca không tiếp tục tới gần nàng.

"Các ngươi, đến đây." Hồng Bảo Nữ Hoàng trầm giọng.

Pháp Hoa cùng Lam Ca nhìn pho tượng kia, không hiểu sao có cảm giác áp bách mãnh liệt, Hồng Bảo Nữ Hoàng sáu cái gai sau lưng đã là cấp 11 Nguyệt Thần cấp, pho tượng này có được mười hai đoán đây là tổ tiên của nàng, chắc là Đại Thiên Thần cấp trong truyền thuyết.

Thánh Liên đã nói, bên trong tất cả pho tượng tại Tổ Đình đều ẩn chứa một chút năng lượng của chủ nhân khi còn sống, nhưng bất kể là cái gì hai thanh niên nho nhỏ bát giai tu vi có khả năng tiếp nhận. Cho nên khi hai người nghe Hồng Bảo Nữ Hoàng triệu hoán thì không dám động, đứng bất động tại chỗ, do dự có nên lập tức truyền tống rời đi hay không. Hai người không muốn trở thành đối tượng bị đoạt xá.

"Thân thể của các ngươi quá yếu sẽ không bị đoạt xá. Huống chi, nó đã không còn năng lượng linh hồn lưu lại. Bản tọa xưa nay không nói dối." Hồng Bảo Nữ Hoàng thản nhiên nói.

Pháp Hoa cùng Lam Ca liếc nhau, Pháp Hoa dẫn đầu đi trước, Lam Ca lập tức ở trong lòng nhắc nhở: "Chúng ta là một mạng, đừng xúc động."

"Nàng không nói sai, không nói dối. Pháp điển không cảm giác được nguy hiểm." Pháp Hoa ở trong lòng nói. Pháp Hoa yên lặng mở Thần Tứ Pháp Điển trang thứ bảy, cảm nhận xem có nguy hiểm đến từ Hồng Bảo Nữ Hoàng hay không. Từ lúc gặp Hồng Bảo Nữ Hoàng, Pháp Hoa không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào xuất hiện, do đo không chủ trương cùng Lam Ca truyền tống rời đi.

Hồng Bảo Nữ Hoàng không có ác ý đem đến cảm giác có chút quái dị, nhưng Pháp Hoa tin phán đoán của mình là đúng, Hồng Bảo Nữ Hoàng hiện tại đối bọn hắn không có sát ý.

Hai người tới bên người Hồng Bảo Nữ Hoàng. Hồng Bảo Nữ Hoàng quay đầu nhìn phía bọn hắn, ở khoảng cách gần gò má của nàng rất đẹp, sống mũi cao, môi đỏ, mắt đỏ, đều khiến hai người sửng sốt một chút.

Nhưng cũng chính trong lúc hai người mất cảnh giac, một tầng ánh sáng nhàn nhạt từ trên người nàng khuếch tán ra, đem ba người bao phủ toàn bộ, vùi đầu vào trong pho tượng kia biến mất.

"Ta biết ngay không có gì tốt!" Lam Ca ở trong lòng kinh hô, hai người đang muốn phát động truyền tống nhưng đen đủ truyền tống vô hiệu!

Nguyên nhân vì sao bị vô hiệu không rõ, không biết do Vô Song Châu cự tuyệt truyền tống hay trong không gian quỷ dị này Vô Song Châu mất hiệu lực.

Hoảng sợ, hai người đã bị đưa tới một chỗ khác.

Đây là một nơi có mái vòm xanh biếc, từng khối thủy tinh to lớn rủ xuống, tản ra u quang nhàn nhạt.

Đây là? Sinh Mệnh Tinh Thạch?

Bọn hắn đã từng ở dưới Bích Thiên đảo nhìn thấy, nhưng ở đây Sinh Mệnh Tinh Thạch thể tích lớn hơn nhiều. Chính giữa mái vòm, một Thôn Nghĩ khổng lồ chiều cao hơn ngàn mét nằm phủ phục, thân thể óng ánh màu đỏ, nếu như không phải Pháp Hoa cùng Lam Ca đã thấy bản thể Hồng Bảo Nữ Hoàng, cho rằng đó là pho tượng của nàng.

Hồng Bảo Nữ Hoàng ngẩng đầu nhìn pho tượng, nói nhỏ "Đại Yêu, Thôn Hoàng. Tổ tiên của ta."

Nàng không ý định động thủ, Pháp Hoa cùng Lam Ca hơi buông lỏng mấy phần, nơi này không có lực lượng áp chế, hai người lui lại mấy bước, kéo dãn khoảng cách với Hồng Bảo Nữ Hoàng.

"Trước khi đại thảm họa xảy ra, Thôn tộc chúng ta vốn sinh hoạt ở Tổ Đình, có nhiệm vụ trọng yếu là trấn thủ Sinh Mệnh Chi Hà. Ở trong Sinh Mệnh Chi Hà, có Sinh Mệnh Hạch Tâm liên quan đến toàn bộ tất cả sinh vật sinh mệnh năng lượng, Thôn tộc chính là Sinh Mệnh Chi Hà thủ hộ giả, chúng ta sinh hoạt ở trong Sinh Mệnh Hạch Tâm, loại bỏ sinh mệnh năng lượng hỗn tạp rồi đem sinh mệnh năng lượng thuần túy nhất tinh kết lại ở đó. Thôn Hoàng chính là thủ hộ giả trung thành nhất của Sinh Mệnh Hạch Tâm."

"Đại thảm họa Thôn Hoàng là cảm ứng được, thậm chí so với nhân loại các ngươi Dự Ngôn Chi Thư còn sớm hơn một chút. Bởi vì, khi đó toàn bộ Sinh Mệnh Hạch Tâm xuất hiện run rẩy, nếu không lúc ấy các vị Đại Yêu cùng Thiên Tinh cường giả sao lại tuỳ tiện tin tưởng tiên đoán của nhân loại các ngươi."

"Đại thảm họa vẫn xảy ra. Thất Thần Châu không thể ngăn trở đại thảm họa giáng xuống. Đứng mũi chịu sào bị hủy diệt đầu tiên chính là Thôn tộc chúng ta bởi vì, Sinh Mệnh Hạch Tâm va chạm kịch liệt đã tan vỡ. Một phần lưu tại nơi này, một bộ phận khác bị Sinh Mệnh Lục Hải mang đi, tổn hại nghiêm trọng. Thụ Hải tộc thừa cơ đem một nửa Sinh Mệnh Hạch Tâm thu về nắm trong tay, hình thành Bích Thiên đảo. Nếu không, các ngươi nghĩ Bích Thiên đảo kia từ đâu mà đến?"

Khi nàng nói đến đây, thanh âm tràn đầy khinh thường.

"Sau đó các ngươi bắt đầu phá hoại chúng sao?" Pháp Hoa đột nhiên hỏi. Lam Ca bên cạnh đụng vai hắn một chút, thầm nghĩ trong lòng: Ngươi kích thích nàng làm gì?

Hồng Bảo Nữ Hoàng cười khẩy "Phá hư? Cái gì là phá hư? Trên thế giới này, sinh mệnh năng lượng là bảo toàn. Pháp Lam tinh còn, sinh mệnh năng lượng sẽ không bị giảm bớt, chỉ là bị ai lợi dụng mà thôi. Những kẻ ngoại lai kia thôn phệ một bộ phận, số sinh mệnh năng lượng còn lại cũng đành phải bảo toàn mà thôi. Cho nên, chúng ta hay Thụ Hải tộc, ai khống chế sinh mệnh năng lượng càng nhiều chủng tộc sẽ trở nên càng mạnh hơn, trên thực tế cũng không ảnh hưởng đến toàn bộ cân bằng sinh thái. Theo góc độ Thụ Hải tộc dĩ nhiên là ta phá hoại, mà đứng ở góc độ của chúng ta Thụ Hải tộc Thụ Tổ tồn tại nhờ Sinh Mệnh Hạch Tâm. Nếu không có Sinh Mệnh Hạch Tâm, Thụ Tổ sao có thể khỏe mạnh trưởng thành đến hiện tại này?"

"Yêu Vực vì sao không dám động tới Sinh Mệnh Lục Hải, bởi vì Thụ Tổ có được thực lực Đại Thiên Thần cấp. Đồng thời có năng lực đem Sinh Mệnh Hạch Tâm làm hỏng, từ đó làm cho cả Pháp Lam tinh suy giảm cho nên mới sợ ném chuột vỡ bình. Đối với chúng ta thôn phệ sinh mệnh năng lượng tăng cường tự thân có lỗi gì? Nếu có một ngày đem Bích Thiên đảo Sinh Mệnh Hạch Tâm toàn bộ thôn phệ, Thôn tộc chính là một bộ phận của Sinh Mệnh Hạch Tâm, chúng ta ở đâu Sinh Mệnh Hạch Tâm liền chỗ đó."

Không thể nghi ngờ, đây là bí mật thời đại Băng Hà. Pháp Hoa cùng Lam Ca yên lặng lắng nghe. Sau khi Ma tộc tập kích Lôi Thành, lý giải đối với thế giới này bắt đầu xuất hiện biến hóa, nghe Lam Vực Đại trưởng lão giảng thuật, trải qua Sinh Mệnh Lục Hải, Thôn Nghĩ tộc, Vô Tận Lam Hải, lại đến Yêu Vực, ánh mắt của bọn hắn một mực khoáng đạt.

Hồng Bảo Nữ Hoàng lập trường tương đối công bằng, từ góc độ chính nàng, Thôn Nghĩ tộc đối với Bích Thiên đảo thôn phệ Sinh Mệnh Tinh Thạch cũng không có làm sai chuyện gì, mà hai người cũng là lần đầu biết sinh mệnh năng lượng có tính bảo toàn. Sinh Mệnh Lục Hải coi như bị cướp đoạt cũng chỉ là chuyển dời đến địa phương khác.

"Nói như vậy, thời cổ, Yêu Tinh có thể thống trị toàn bộ Pháp Lam tinh, bởi vì nắm trong tay Sinh Mệnh Hạch Tâm cùng sinh mệnh năng lượng khổng lồ?" Pháp Hoa hỏi.

"Chí ít một bộ trong những nguyên nhân là như vậy. Yêu, Tinh tiến hóa nhanh nhất cho nên cũng liền trở nên cường đại nhất. Thực lực là căn bản. Cho đến khi. . ."

Pháp Hoa đột nhiên ý thức nàng nói đến điều quan trọng, truy vấn " Cho đến khi cái gì?"

" Cho đến khi nhân loại các ngươi xuất hiện." Hồng Bảo Nữ Hoàng đột nhiên xoay người lại, ánh mắt sáng rực nhìn Pháp Hoa và Lam Ca.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top