Lời thệ sắt son - Chương 4

Hôm sau thời tiết bao trùm tỉnh Y thật sự xấu, cả đất trời tối sầm, mưa đã bắt đầu trở nặng, mây đen vần vũ, gió nổi lên từng cơn đáng sợ. Diệp Quân Dao tìm đến văn phòng làm việc của Ứng Quân, trên gương mặt thanh tú xinh đẹp đã điềm đạm như mọi lần. Cứ như thể chuyện xảy ra hôm qua với cô không có quá nhiều ảnh hưởng, chỉ có đáy lòng cô mới hiểu mình đã buồn bã bao nhiêu. Cô tình cờ bắt gặp Khải Lâm cũng có vẻ khẩn trương chạy từ hành lang xuống, nhìn thấy cô anh ấy còn thoáng giật mình.

"Quân Dao đấy à?"

"Anh Khải Lâm."

Hai người chào nhau một cách đầy ngượng ngùng, cô ngửi thấy mùi thuốc bắc rất nồng trong không khí. Khải Lâm thì như vừa làm chuyện gì mờ ám, vội giấu ấm sắc thuốc ra sau lưng.

"Anh ốm à?"

Diệp Quân Dao ân cần hỏi han, chỗ này của họ ít dùng thuốc tây mà thảo dược được trọng dụng hơn. Vì người lính tráng cần một thể trạng sung mãn, thuốc Tây có thể để lại những tác dụng phụ sau khí dùng, ưu thế của đông y lúc này mới thể hiện ra.

"Không, anh khỏe mà. Là... Thiếu tướng..."

Nét mặt Diệp Quân Dao vẫn hết sức bình tĩnh, nhưng để ý kỹ ánh mắt đã lạnh lẽo đi, vờ như quan tâm mà hỏi.

"Thiếu tướng ư? Anh ấy khỏe như vậy, sao ốm được?"

Khải Lâm tần ngần nhìn cô, thoáng một phút trầm mặc, lát sau anh mới tiếp lời.

"Thiếu tướng giống hàng mã ấy mà, em biết, anh cũng biết. So với lúc trước để mà nhận định thì đúng là đại kiện tướng, có điều giờ đỡ rồi. Thôi, anh còn có chút chuyện, chắc em có muốn việc khẩn báo cáo đúng không? Vào trong đi."

Khải Lâm vỗ nhẹ lên vai cô rồi đi xuống cầu thang, Diệp Quân Dao bước từng bước nặng như trì vào văn phòng anh. Từ xa nhìn vào, cô có thể thấy anh đang chật vật xoa bóp toàn thân tê bì, gương mặt lộ vẻ thảm đạm, mày nhíu rất sâu. Chén thuốc còn đặt bên cạnh, mới vơi đi một ít, anh đưa lên miệng nuốt xuống, nhưng chỉ một chút đã đặt lại chỗ cũ. Nhìn biểu cảm của anh cũng biết thuốc rất khó uống, Ứng Quân chống trán, nhìn chén thuốc như nhìn kẻ thù.

"Xin phép."

Diệp Quân Dao gõ cửa lấy lệ thông báo sự xuất hiện của cô, cửa vốn không đóng nên anh ngước lên là nhìn thấy cô. Dường như không ngờ Quân dao sẽ tới gặp mình, Ứng Quân mỉm cười, vị đắng tanh trong cổ họng cũng hóa ngọt ngào.

"Quân Dao, em tìm tôi có việc gì?"

"Thật ngại quá, đến đúng lúc ngài đang nghỉ ngơi. Thủ trưởng không phiền chứ?"

Giọng điệu cô xa cách, trái tim Ứng Quân thoáng nhói lên, nụ cười cũng thêm vài phần cứng ngắc. Anh với tay uống hết chén thuốc, trở lại bàn làm việc, ngồi nghiêm chỉnh nhìn thẳng cô.

"Không có gì, chút vấn đề lặt vặt thôi. Nói đi, tìm tôi có việc gì?"

Diệp Quân Dao vẫn lén lút quan sát anh rất cẩn thận, sắc mặt anh hơi tái, đôi môi cũng không hồng hào như mọi khi. Dưới bàn làm việc anh vẫn lặp lại động tác xoa bóp, chắc chắn xương cốt anh đang có vấn đề. Không cần nghĩ cô cũng đoán ra là di chứng từ sự kiện ba năm trước để lại, hai bàn tay siết chặt đầy căm phẫn. Cô lúc này rất ghét bản thân, lại thấy vết thâm tím trên cánh tay của anh, cảm giác ấy lại khiến cô khó thở. Hôm qua cô tùy hứng thì thôi đi, cả anh cũng hùa theo, nhưng chung quy kẻ phách lối là cô, không hiểu chuyện cũng là cô, xúc động nhất thời cũng là cô. Hay cho mười năm rèn luyện trong quân đội, cái gì mà ca ngợi cô là tâm bền chí thép chứ?

"Bản M và nhiều khu vực lân cận theo dự tính sẽ có lũ quét cùng lũ ống, thậm chí là sạt lở tụ điểm, cùng nhiều hiện tượng thiên tai cực đoan trong những ngày tới bởi ảnh hưởng của thời tiết. Chính quyền địa phương liên hệ với chúng ta nhờ trợ giúp di dân, ứng phó và khắc phục hậu quả của mưa lũ. Tôi đến báo cáo và xin chỉ thị của anh."

Ứng Quân nhìn ra ngoài nền trời, anh cũng có thể cảm nhận được sự đáng sợ của thiên tai đợt này.

"Em cần bao nhiêu người?"

"Ước lượng cần hai đại đội, đi ngay trong sáng nay."

Giọng nói cô dứt khoát, trong căn phòng chỉ có cô và anh rõ ràng đến lạ.

"Duyệt."

Không hề chần chừ, anh lập tức ký công hàm cho điều quân, nhưng sau đó như nhớ ra gì đó, lại không lập tức đưa cho cô.

"Nhưng sao lại là em phải đi? Chuyện đối phó với loại hình này điều thuộc cấp là được rồi, em đang giúp đỡ huấn luyện học viên cơ mà?"

"Thiếu tướng nghi ngờ khả năng đảm nhiệm chức trách của tôi?"

"Em biết là tôi không có ý đó!"

Bầu không khí giữa hai người thoáng căng thẳng, ánh mắt đều quyết liệt, không ai chịu nhường ai.

"Thứ nhất, quân doanh khá kiên cố, việc ổn định quân ngũ và phòng ngừa thiên tai không cần thiết phải tôi làm, họ làm rất tốt. Thứ hai, tôi đã ở tuyến trên nhiều, lần này chia sẻ với các đồng chí cũng chẳng có gì là không hợp lý lẽ. Thứ ba, đánh giá mức độ nguy hiểm của thiên tai này, với năng lực của mình, kinh nghiệm của mình tôi tự tin có thể hỗ trợ tốt nhất. Giao cho người khác cũng được, chỉ là tôi không yên tâm. Thiếu tướng cũng đừng nề hà gì, tôi không cần đặc cách, càng không cần là một người chỉ biết hưởng thụ nơi an toàn. Thế nên lần này tôi đi là thích hợp nhất."

Ứng Quân bất lực nhìn người phụ nữ trước mặt, anh rất mong lúc này cô chỉ là một học viên như lớp người mới tới, ngô nghê và chưa từng trải. Trách nhiệm của sĩ quan chỉ huy sẽ càng thêm nặng nề, anh dù muốn cô an ổn, nhưng cô lại chẳng thích ăn mềm, chỉ ăn cứng. Mấy năm qua sao anh không biết cô liều mạng ra sao, sống chết chẳng màng, thần tốc đạt đến địa vị ai ai cũng mong muốn. Chỉ có anh là xót xa cho cô, khát khao cô đừng tiếp tục chạy nữa, vì anh sẽ không đuổi theo kịp.

"Tình thế khẩn cấp. Mong Thiếu tướng nhanh chóng phê chuẩn."

Diệp Quân Dao bước lên gần bàn làm việc của anh hơn, mắt nhìn chằm chằm công hàm, bộ đồ dã chiến với quân hàm chói lóa uy phong không kém đấng mày râu. Ứng Quân đưa cho cô, Diệp Quân Dao nhanh nhẹn nhận lấy, chào anh rồi xoay người trở về.

"Quân Dao, phải cẩn thận, không được khinh suất. Xong việc, lập tức về quân doanh ngay."

Cô ngoảnh đầu lại nhìn anh, ánh mắt vẫn hờ hững và ẩn giấu khoảng cách như vậy, thản nhiên đáp lời.

"Rõ."

Diệp Quân Dao đi rồi, Ứng Quân vẫn ngồi tại bàn làm việc, mân mê cây bút trong lòng bàn tay. Hôm nay nhiệt độ của Tây Bắc rất thấp, còn có độ ẩm cao, hai yếu tố này tạo thành điểm chí mạng với thương thế từ trước. Dù rằng đã cật lực tập luyện để có thể khỏe mạnh hơn, nhưng thể trạng của anh đã không còn có thể lấy lại như xưa. Xương cốt lúc này như thể có hàng vạn mũi kim châm chích, thực sự rất khó chịu, phải uống thuốc và xoa bóp mới dịu đi. Anh thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, lòng như xát muối, chỉ mong chuyến này cô gái của anh vẫn thuận lợi như bao lần và bình an.

Dưới sân lớn, Diệp Quân Dao kiểm quân và nhanh chóng di chuyển đến vùng cần trợ giúp. Mưa sa gió táp quất vào người cô nhưng cô chẳng còn sức để để tâm, phải rất vất vả cả toàn quân mới tiếp cận được đoàn người cần di dời. Diệp Quân Dao thành thạo tiếng vùng miền, giới thiệu sơ qua về mục đích của họ cũng như tiến hành di dân, buộc phải bỏ lại nhà cửa, chỉ đem theo nhu yếu phẩm và những gì cần thiết nhất. Công tác triển khai rất nhanh chóng, năng suất cao, những người ở vùng thấp đã được chuyển đến vùng an toàn. Mới chỉ hai tiếng trôi qua, cơn mưa lũ đã có hình hài khác, điên cuồng trút xuống, điên cuồng cuốn trôi. Diệp Quân Dao và toàn quân tạm lánh ở một dải đất cao và khá xa cơn lũ cũng phải rùng mình nhìn đợt nước kéo đến nhấn chìm nhà cửa, cuốn phăng đi tất cả.

"Kiểm lại sĩ số của người dân và quân ta, khẩn trương báo cáo."

Cô vẫn luôn tập trung và linh hoạt điều phối mệnh lệnh, chưa bao giờ thần kinh được thả lỏng, cơ thể cũng vậy.

"Trung tá Diệp, lần này lũ lớn quá."

Người đứng cạnh cô là Cố Triệt, mang hàm Thượng úy, là trợ thủ của cô trong lần này. Anh ấy hơn cô bốn tuổi, đã có gia đình, được xem là một người chiến sĩ nghĩa khí với đồng đội và trung kiên với Tổ quốc. Vợ anh ấy cũng là một người dân tộc, hai người tình cờ gặp, phát triển quan hệ rồi đến với nhau. Diệp Quân Dao ở một phương diện rất ngưỡng mộ Cố Triệt, anh ấy có một đại gia đình trong quân ngũ, còn có một gia đình nhỏ của riêng mình. Diễm phúc ấy nhiều quân nhân cả đời chẳng với tới, có lẽ là bao gồm cả cô.

"Gia đình anh ổn cả chứ?"

"Vâng. Tôi nhìn thấy vợ con mình rồi, giờ này còn nhà cửa gì nữa, cứ giữ được mạng vượt qua đợt này cũng là phúc trong đại nạn."

Diệp Quân Dao gật đầu, rất nhanh từng trung đội đến báo cáo cho cô về tình hình quân số và dân số. Đối sánh với thông tin ban đầu bước đầu đầy đủ, nhưng đó mới là xong xuôi một bản nhỏ, họ còn rất nhiều nơi phải đi, tốc độ lũ đã không còn xem thường nổi.

"Khẩn trương di chuyển. Tìm chỗ cao đi, các đồng chí chú ý an toàn."

Đoàn quân vẫn thầm lặng hành quân, chạy đua với mưa lũ, ai cũng quên mình, đặt mạng mình xuống dưới mạng nhân dân. Với họ mà nói đảm bảo tính mạng cho cả ngàn con người trong diện mưa bão mới là sứ mạng cao cả và quan trọng nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top