Lời thệ sắt son - Chương 3

Diệp Quân Dao cởi bỏ chiếc áo quân phục, quấn quanh eo vì sau buổi tập cô cảm thấy hơi nóng. Với địa vị một quân nhân, cô không những chỉ huấn luyện cho lớp học viên mà còn phải trú trọng bồi dưỡng thân thể. Chạy bền, leo núi, tập võ đã trở thành những bài tập quá quen thuộc với Diệp Quân Dao, thời tiết có lạnh cách mấy cũng chỉ là chuyện nhỏ với cô. Sau khi kết thúc buổi tập, cô thường ra sau thao trường nhìn mọi người diễn tập và luyện bắn. Lực lượng biên phòng luôn có khối công việc khổng lồ, mà quân lực lại khiêm tốn, phải không ngừng dàn xếp, điều động mới hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Cô tình cờ bắt gặp bóng dáng người anh hùng trượng nghĩa đã giúp đỡ cô ban sáng, anh đang tập bắn, chỉ thấy một sườn mặt nghiêm túc và anh tuấn. Ứng Quân chọn một sân tập không có người qua lại, mà thực ra chỉ cần anh hiện diện, mọi người sẽ ý tứ tránh đi.

Đoàng.

Tiếng súng vang lên, Diệp Quân Dao hướng ánh mắt về phía bảng hiển thị điểm số, cô có chút căng thẳng. Con số hiển thị lần lượt ba phát bắn là 6, 6, 7, một điểm số khá tệ với tiêu chuẩn của một quân nhân chuyên nghiệp.

"Chào buổi tối, Quân Dao."

Ứng Quân đã nhìn thấy cô, anh nở nụ cười tươi tỉnh như mọi khi, chỉ là màn đêm u tối rất thành công giúp anh ngụy tạo đi tia u ám sâu trong đáy mắt.

"Chào buổi tối, Thiếu tướng."

"Đúng thật ở trên cao rồi kỹ năng cũng mai một đi mà. Để em chê cười rồi."

Ứng Quân nhún vai, điệu bộ cà lơ phất phơ hơi thiếu chút nghiêm chỉnh, bất quá anh không khiến cô cười nổi. Ánh mắt Diệp Quân Dao ảm đạm vô cùng, cơn gió thổi qua vậy mà làm cô thoáng rùng mình một cái.

"Ứng Quân."

Không ngờ cô lại gọi cả họ tên anh như vậy, anh nhướn mày, nhìn cô chăm chú, thu lại nụ cười mọi khi.

"Ồ... Sao vậy? Em rất lâu rồi chưa từng gọi tôi như thế."

"Anh bây giờ làm em rất băn khoăn, rõ ràng chúng ta chấm dứt rồi mà, anh sao lại hành xử với em như thế? Đột nhiên tử tế như vậy, anh thực ra đang muốn gì?"

Diệp Quân Dao rất thẳng thắn, cô ghét vòng vo và giáo điều, cái gì cũng cứ trực tiếp đặt vấn đề và truy xét. Có một thời quân doanh từng thần tượng mối tình lãng mạn của cô và Ứng Quân, khi xác nhận quan hệ lúc ấy cô mới hai mươi tuổi, nhập ngũ được hai năm, còn anh cũng mới chỉ hai mươi sáu. Ứng Quân thời gian đó đã là một thượng tá, một chàng trai trẻ giàu chí khí và xuất sắc mọi bề, là huyền thoại trong tốp binh năm ấy. Còn cô mới là một thiếu úy nhỏ bé, so về mọi mặt đều không tương xứng với anh, nhưng anh vẫn chẳng màng mà trao hết yêu thương cho cô gái ấy. Mối tình ấy kéo dài bảy năm, cho tới ba năm trước, khi cô bước sang tuổi hai mươi tư, tình chấm dứt. Mặc dù họ chia tay trong văn minh, sau đó vẫn là bạn tốt nhưng trái tim Diệp Quân Dao không biết nói dối. Cô còn nặng mối tình này vô kể xiết, người đó vẫn là người đàn ông duy nhất trong tim cô, dẫu là gần cô như vậy nhưng lại xa đến thế. Anh vẫn là anh của khi xưa, vui tính, cởi mở, nhưng chỉ khác là cô với anh giờ là cấp trên và cấp dưới, không còn loại quan hệ ngang hàng kia nữa. Thà rằng anh đừng dịu dàng, đừng quan tâm, bỏ mặc cô, đừng cho cô nếm trải chút ngọt ngào, sinh vọng tưởng, thêm hão huyền. Thế nên cô phải hỏi, hoặc là anh cố tình bắt đầu lại từ đầu, nhược bằng không đừng đùa giỡn với tình cảm của cả hai.

"Quân Dao, tôi có lòng riêng không được à? Vì em từng là người con gái của tôi, gặp kẻ khác coi thường em, vô phép vô thiên tôi sẽ chướng mắt. Con trai mà, ai cũng vậy, ích kỷ và đầy lúc ấu trĩ thế thôi, em đừng để bụng."

"Đừng để bụng? Thiếu tướng, anh cũng biết hai ta chỉ là đã từng và việc anh là chỉ huy lại thích tùy hứng sao? Anh không cần vì em ra mặt, em còn không xử lý được tên binh nhất đó? Anh như vậy làm em rất khó xử vì khi đã xác định chẳng là gì của nhau nữa, anh cũng phải để cho anh, cho em lựa chọn một người khác, lập lờ thế này ích gì đây?"

Ứng Quân rơi vào trầm mặc, ba năm sau chia tay, họ vẫn chung sống hòa bình trong quân ngũ, không thân mật như trước, nhưng cũng tuyệt không xa cách như người dưng. Năm xưa là anh đẩy cô đi, là anh chủ động khép lại mối quan hệ tốt đẹp ấy, nhưng thực tâm anh có muốn không? Ứng Quân còn nhớ rất rõ ngày cô nhập ngũ, cả biển người vạn quân mà anh duy nhất say bởi một ánh mắt, một đóa hoa Tây Bắc ngây ngất giữa trời. Anh còn cố tình tiếp quản đơn vị của cô để gần cô hơn, để rồi biết rằng cô gái ấy mạnh mẽ khôn cùng, tiềm lực nhất nhì trong dàn tân binh năm ấy dù là cô gái mới độ trăng rằm. Sức trẻ của cô, khí thế của cô, nhiệt huyết của cô mê hoặc anh, làm cho anh trầm luân không dứt được, và lời tỏ tình ngượng ngùng bên rừng ban năm ấy như một tất yếu phải đến. Anh biết chắc đóa hoa Tây Bắc này sẽ nở rộ, tuyệt diễm và lộng lẫy hơn bất kỳ ai, và chặng đường quân nhân cô bước qua đã chứng minh nhận định của anh là đúng. Chỉ là có điều anh hèn nhát, anh nhu nhược, anh tự ti, anh không chiến thắng được nghịch cảnh, anh đã mất cô. Cô vẫn cứ tiến rất nhanh trên con đường của mình, còn anh thì đừng nói là dậm chân tại chỗ, anh chỉ có thụt lùi. Người ta nói năm ấy cô may mắn khi quen được người hùng vĩ đại nhất của Tây Bắc, chỉ có trong lòng anh mới thấu, kẻ may mắn ấy chính là anh.

"Tôi xin lỗi. Không ngờ lại khiến em khó chịu như vậy. Là tôi đã bao đồng, thôi thì quên đi."

Diệp Quân Dao hít sâu một hơi, ánh mắt của cô nếu là lửa thật chắc chắn sẽ đốt cháy cả quân doanh này. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ngạo nghễ đưa ra một lời thách thức.

"Thiếu tướng, chiến đấu tay không. Ngài và tôi đặt cược, người thua phải đáp ứng một điều kiện của người thắng."

"Được. Tới đây." Ứng Quân vậy mà chấp thuận, rất nhanh anh thấy một tiếng vút ngay bên tai, kèm theo đó là cảm giác nặng như trì khi cánh tay phải cản lại lực chân của cô.

"Đừng nhường vì tôi là phụ nữ. Nếu ngài chủ quan, ngài sẽ không có hậu quả tốt đẹp đâu."

Ứng Quân cong môi cười, đương nhiên anh biết, nam giới cao to lực điền mấy người cô cũng địch được. Thực lực của Diệp Quân Dao Ứng Quân là người rõ nhất, thế nên anh chưa bao giờ không nghiêm túc khi đối đầu với cô.

Nhưng rất nhanh anh không cười nổi nữa, Diệp Quân Dao liều mạng bất thường, bỏ thủ chỉ công, mặc kệ anh đã gây ra một số thương thế nhỏ trên thân thể cô. Ứng Quân hơi lơ đãng khi thấy những vết bầm tím trên cánh tay cô do anh gây ra, ngay lúc đó Diệp Quân Dao chuẩn xác dùng chân đá đến vị trí cận thái dương của Ứng Quân, nhưng rất nhanh mũi giày sau đó dừng lại.

"Tôi thua."

Ứng Quân khẽ cười, anh mệt rã rời, không màng hình tượng mà nằm rạp ra sân tập, thầm nghĩ rất nhiều người sẽ tiếc nuối khi không được xem màn đối chiến đỉnh cao vừa rồi. Diệp Quân Dao cũng một bệt xuống, mồ hôi làm ướt tóc mai, nhìn cơ ngực của anh phập phồng lên xuống.

"Ứng Quân, thua là phải giữ lời."

"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Em thắng rồi, điều kiện của em muốn tôi thực hiện là?"

Diệp Quân Dao nhìn vào đôi mắt như chứa vô vàn tinh tú của anh, cô thoáng ngơ ngẩn trong phút chốc bởi vì kỳ lạ thay, ánh mắt ấy dường như chưa bao giờ thay đổi.

"Trong lòng anh còn có em không? Trả lời em, thật lòng, không nói dối."

Ứng Quân sững sờ, anh ảo não nhìn trời, ánh mắt ánh lên những tia sáng phức tạp. Thật ra câu này rất dễ cho ra đáp án, nhưng nói ra mới khó, anh không biết phải trả lời cô thế nào.

"Quân Dao, mình cứ như bây giờ không tốt sao em? Em cứ phải quyết tuyệt với tôi như vậy à?"

"Thiếu tướng cứ đùa. Câu trả lời của Thiếu tướng sẽ cho Quân Dao biết nên làm gì cho phải phép vào ngày mai."

Biết không thể nước đôi với cô được, Ứng Quân bất lực buông tiếng thở dài, anh ngồi dậy, bóng anh đổ trên bóng cô.

"Quân Dao, em ưu tú như vậy sẽ có rất nhiều người xứng với em hơn tôi. Tôi giờ đây chỉ còn có một chức vị mục rỗng, thân thủ kém cỏi, kỹ năng bắn súng thì em cũng thấy rồi. Tôi không còn tư cách yêu em, em đáng nhận được những gì tốt nhất, mà trong đó không có tôi. Tôi sẽ cả đời gắn bó với nơi này, chết cũng ở đây, nhưng mong muốn của tôi vẫn khư khư như ba năm trước là em giải ngũ, về lại hậu phương, nơi này nguy hiểm quá. Em vẫn còn trẻ, còn có cơ hội xây đắp sự nghiệp an toàn và vững mạnh trong tương lai, tôi không muốn ghìm chân em lại. Trong lòng tôi còn có em thì đã sao, chúng ta đã trường thành, không còn là tuổi trẻ ngông cuồng yêu nhau bằng cảm tính mà vứt bỏ lý trí."

"Đủ rồi! Đừng nói nữa! Anh là cái thá gì, em đi hay ở đây không đến lượt anh quản! Thế nào mới là tốt cho em? Sao anh cứ đem cái nhìn phiến diện của anh mà áp đặt lên như vậy? Vẫn là anh không muốn dây dưa nữa, yên tâm, em sẽ tuyệt đối không làm phiền. Lãng phí thời gian quý báu của Thiếu tướng rồi."

Diệp Quân Dao bỏ đi, cô quyết không quay đầu lại, như tác phong của cô từ trước đến nay vậy. Ứng Quân cười buồn, anh xắn cao tay áo lên, ở đó là một mảng tím bầm không một chút khoan nhượng từ cô gái tưởng chỉ có thân hình mảnh mai kia. Tim anh thực sự đang nhói lên, lại thêm một lần tan rã trong không vui, mà kẻ tội đồ lần nào cũng là anh. Ứng Quân thẫn thờ nhìn về nơi bóng lưng kia khuất dạng, anh nghĩ kết cục này là tốt nhất, cô gái của anh cứ việc tiến về phía trước, còn anh ở đằng sau làm hậu thuẫn cho cô, giữ trọn mối tình khắc cốt trong tâm không bao giờ lay chuyển...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top