Lời thệ sắt son - Chương 2
Diệp Quân Dao bàn giao lại sự vụ cho người thay mình rồi trở về quân doanh, không khỏi thấy nhẹ nhõm trong lòng. Mỗi đợt phòng thủ tuyến trên đầu kéo dài một tuần, sau đó luân phiên tới người khác thay ca. Cả tuần này dường như ăn gió nằm sương trên các mốc biên giới, thần kinh căng như dây đàn, không có một ngày nghỉ ngơi tử tế. Bây giờ cô nhàn nhã hơn một chút vì đã lên hàng chỉ huy, tuy nhiên những sự việc cần xin ý kiến vẫn đến tay cô. Hôm qua là ngày cuối cùng cô mới miễn cưỡng về đây một chút coi như cổ vũ lòng các lính tráng mới, đó là sự đặc cách cùng chờ mong rất lớn từ phía mọi người.
"Quân Dao, về rồi, về rồi!"
Trịnh Lộ Khiết hí hửng bá cổ Diệp Quân Dao, đùn đùn đẩy đẩy, dấm dấm dúi dúi ra chiều bí hiểm. Diệp Quân Dao bật cười, vờ bất mãn và sinh khí.
"Làm sao đây? Chị lại gây ra tội lỗi gì hay có việc mờ ám? Mau khai báo còn được lãnh đạo khoan hồng."
"Vớ vẩn! Chị đây thèm vào! Đi đi rồi khắc biết."
Ai ngờ Trịnh Lộ Khiết dẫn cô vào phòng họp thường kỳ của trại quân, Diệp Quân Dao còn ngơ ngác bước vào đã thấy những sĩ quan xếp thành hàng, đứng nghiêm trang, dường như là đợi cô.
"Cuối cùng nhân vật chính cũng đã tới."
Một giọng nói trầm nhưng không lãnh, trái lại ấm áp vang lên, Diệp Quân Dao thấy Ứng Quân từ khóe mắt đến đôi môi đều nở nụ cười nhìn cô. Hôm nay anh đặc biệt mặc quân phục cho ngày lễ, lại nghiêm chỉnh đeo kín các loại huân huy chương ngay trên ngực áo, điều mà bình thường anh bảo quá phô trương câu nệ. Thấy anh mặc đồ dã chiến đã quen, cô quên mất người này mặc lễ phục cũng rất bất phàm, có lẽ là do quá lâu chưa từng gặp. Lần gặp mặt cuối cùng cũng đã ngót nửa năm, nói không có chút bùi ngùi lâng lâng là dối trá.
"Chào thủ trưởng."
Diệp Quân Dao thi lễ chào chuẩn cung cách quân nhân, ý cười trên gương mặt Ứng Quân càng thêm đậm, cũng chào lại cô.
"Ừm, sắc lệnh sắc phong cô Diệp Quân Dao từ cấp Thiếu tá lên Trung tá. Ừm... thôi dài quá, em bỏ bước nghe mà nhận luôn đi."
Cả hội trường cười ồ lên, Ứng Quân xem như chẳng phải chuyện gì to tát, trực tiếp dúi sắc lệnh vào tay Diệp Quân Dao.
"Thiếu tướng, ngài làm vậy có phải quá không có tâm không? Một hàm này của Quân Dao là to lắm đấy nhé, phải trang trọng chút chứ."
Trịnh Lộ Khiết nhân cơ hội chọc anh, ở đây ngoài lúc bàn quân vụ Ứng Quân đã thể hiện rõ lập trường mọi người bình đẳng. Thiết quân luật là điều duy nhất họ phải tuân theo, còn lại thì anh chẳng đứng trên họ. Chính bởi vậy mà vị này mới không xa cách và trịnh thượng, rất được lòng quân, còn trở thành trung tâm để các lính tráng dưới trướng trêu đùa và bắt bẻ.
"Nào có, nào có. Tôi đây là tránh thủ tục rườm rà, khiến cho Quân Dao của chúng ta dù không muốn vẫn phải nghe mấy dòng văn tự lê thê khuôn mẫu. Quan trọng tôi là người trao lệnh sắc phong, ai dám nói không thành ý và thiếu sự trang trọng, hửm?"
"Thánh ngụy biện mà! Anh em đâu, phản tướng quân đi! Người này cũng lười biếng quá rồi."
Khải Lâm không khách khí vào hùa với Lộ Khiết, hai người rất ăn ý cho nhau một ánh mắt tinh ranh. Diệp Quân Dao cũng bị bầu không khí này làm vui lây, dù rằng cảm giác đáng lẽ nên có trong lễ sắc phong trang nghiêm này sai sai một chút.
"Em xem, tôi đúng là hữu danh vô thực mà. Có lính nào lại cãi tướng như vậy không cơ chứ?"
"Xin lỗi, nếu là tôi, tôi cũng cãi thôi."
Diệp Quân Dao rất không khách sáo mà nói thẳng ra, Ứng Quân cười trừ, còn bên dưới là cười ầm lên. Đại tá Tư Duệ nở nụ cười hòa ái, lớp người này đã vào độ trung niên tới nơi mà vẫn như một nhà trẻ, thật cảm thán làm sao.
"Được rồi, những người được thăng hàm sau đây lên cả thảy đi! Này thì không trịnh trọng này, tôi làm ba phút cho các người về chỗ hết."
Ứng Quân ra vẻ hờn dỗi, rồi anh lần lượt đem công văn trao cho từng người, lại đích thân tất bật cấp quân hàm mới ở vị trí cầu vai cho họ.
"Thôi, không giỡn nữa. Nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ của các đồng chí, đây chỉ là một món quà nhỏ nhoi gọi là báo đáp một phần cho các vị. Thay mặt cho Sở chỉ huy, tôi - Ứng Quân trịnh trọng trao gửi và cảm tạ sâu sắc. Mong Bộ đội biên phòng khu vực Tây Bắc, quân doanh tại tỉnh Y tiếp tục phát huy sức mạnh, vững vàng sĩ khí, không bạc đãi lòng ký thác của nhân dân, không phụ tấm lòng của những người đã, đang và sẽ luôn hướng về phía các vị. Trân trọng!"
Lúc cần nghiêm túc Ứng Quân rất ra dáng một vị thủ lĩnh đáng tin cậy của bọn họ, tất cả thu lại nụ cười, đứng nghiêm. Sau khi màn phát biểu ngắn gọn nhưng hàm súc của anh kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm dậy đồng thời vang lên. Lúc này anh mới tạm biệt bọn họ mà rời đi.
"Thiếu tướng của chúng ta thật ra cũng rất oai vệ đấy chứ. Thừa biết anh ấy bận bù đầu lên được, ấy thế mà vẫn không khiến cho chúng mình chịu ủy khuất. Tây Bắc này chạy dài tới hơn năm trăm kilomet đường biên giới, anh ấy thống lĩnh chỗ này cũng không dễ dàng gì. Chỉ bằng lấy việc khoản tiền Nhà nước chịu cung ứng cho quân đội, không để chúng ta chịu thiệt đã là quá đáng sợ rồi. Thật may anh ấy là thủ lĩnh của chúng mình, nếu không quân đội chẳng biết sẽ đi đâu về đâu."
Trịnh Lộ Khiết cảm khái, cô ấy cũng chính thức trở thành một Thượng úy vào hôm nay. Diệp Quân Dao nhìn theo bóng lưng anh khuất rồi mới thu lại ánh mắt, dường như đang cố lắng xuống tâm tư.
"Đúng vậy. Có anh ấy ở đây, thật tốt..."
Trịnh Lộ Khiết nhìn cô em còn thân thiết hơn ruột thịt khẽ thở dài, song cũng không nói thêm gì. Mối quan hệ nhập nhằng giữa hai người Diệp Quân Dao và Ứng Quân thực ra rất ít người biết, trong số rất ít đó có cô. Mười năm trước Diệp Quân Dao nhập ngũ, sớm vươn lên thành một nhân tài trong thế hệ đồng trang lứa lúc ấy. Để có một đóa hoa Tây Bắc rực rỡ và tuyệt sắc như hôm nay là biết bao thăng trầm giông tố, là bao sự giúp sức từ Ứng Quân. Trong lòng Diệp Quân Dao anh ấy có địa vị như thế nào, quan trọng tới đâu chỉ có cô biết rõ nhất.
"Quân Dao, em có lớp huấn luyện đó, đi nhận đi. Giờ lui về hậu tuyến rồi, tranh thủ thời gian này mà làm gì đó cho tân binh, chúng nó mong ngóng sư phụ này lắm đấy."
Quân Dao gật đầu, về phòng mình thay trang phục dã chiến, họa tiết rằn ri màu xanh lục, đội thêm mũ, sau khi thấy đã chỉn chu mới ra sân tập. Cô vốn lãnh đạo cả một tiểu đoàn gồm tất cả tân binh mới đến, nhưng với số lượng đông như vậy rất khó huấn luyện. Thế nên nhân lúc nhân lực đang thiếu, cô nhận một trung đội số 8 còn đang khuyết người. Khi thấy cô đi về phía này, cả đám binh sĩ mới đến lập tức nhao nhao lên, hồ hởi đón chào vị chỉ huy mới.
"Chào các đồng chí. Tôi là Diệp Quân Dao, tạm thời huấn luyện cho các bạn đợt này, mong chúng ta sẽ cùng hợp tác và học tập lẫn nhau một cách thiện chí, vui vẻ."
Bài tập đầu tiên chỉ có điều lệnh, cô chỉ huy các tốp phân lẻ ra tự luyện tập, quan sát và chỉnh lại hàng ngũ. Cứ tập tuần tự lặp đi lặp lại cho tới khi đã có học viên sinh chán, tâm lý bài xích cũng bộc phát, không nể nang gì mà chống đối.
"Số 6, tiểu đội 3, bước ra đây."
Giọng nói thanh lãnh của Diệp Quân Dao cất lên, cô nhíu mày ra vẻ không hài lòng, nhưng rất nhanh gương mặt kia lại không cảm xúc. Thanh niên kia hậm hực đi ra khỏi hàng, ánh mắt không mấy thân thiện nhìn cô chằm chặp.
"Phá hàng, không tuân thủ sự chỉ dạy của chỉ huy. Chống đẩy tại chỗ một trăm cái, lập tức thực thi."
"Tại sao? Tại sao cứ phải tập cái thứ xếp hàng cỏn con ấu trí này, không thể làm cái gì to tát hơn sao? Cứ như thế này đến bao giờ chúng tôi mới phát triển được."
Thanh niên bất kham gân cổ cãi chày cãi cối, rất không phục mà ba mặt một lời cùng cô đối chất. Dù sao cũng là tuổi còn trẻ, mong muốn tiến thân quá cao, làm sao chấp nhận được bắt đầu từ thứ tầm thường vô nghĩa này.
"To tát sao? Xin hỏi cậu đây muốn làm gì?" Diệp Quân Dao nhướn mi, ánh mắt lộ ra nét trào phúng sâu kín.
"Tập võ, bắn súng. Thiếu gì thứ mà không làm? Tôi không thích đi đi lại như thằng điên nữa, cô liệu mà điều chỉnh bài dạy."
"Võ sao? Rất tốt! Tôi dạy cậu."
Bất chợt một giọng nói như gần như xa vọng tới, các học viên rẽ thành một đường nhường chỗ cho người mới đến. Nhìn quân hàm trên vai áo anh mà sững sờ, chính là Thiếu tướng tổng chỉ huy của bọn họ. Anh mặc đồ dã chiến, thân cao tới hơn mét chín, một ngoại hình dong dỏng và cường tráng, thiếu một chút sẽ thành kém hoàn mĩ, thêm một chút sẽ phì nộn. Ứng Quân đưa ánh mắt khiêu khích nhìn cậu thanh niên kia, miệng vẫn cười đó nhưng khí thế hòa nhã đã biến mất.
"Lên đi. Xem thân thủ cậu thế nào."
Thanh niên kia bị chọc vào chỗ ngứa vội xông lên, phần lớn những người tới đây đều là con nhà lính, ít nhất cũng được huấn luyện ít nhiều, rất ít người tự nguyện nhập ngũ. Cậu thanh niên này xem ra được dạy không tệ, hiền nào có thể lớn lối và bất tuân như thế.
"Hừ, trẻ con!"
Ứng Quân ra một ngón đòn đủ tàn nhẫn, một tư thế chuẩn xác dùng mặt bàn chân đá vào cằm thanh niên. Cậu ta choáng váng ngã uỵch xuống, ôm lấy chỗ vừa bị đá mà lăn lộn trên nền đất. Ứng Quân ngồi xổm xuống, nheo mắt nhìn cậu ta, khinh khỉnh nói.
"Muốn nữa không?"
Thanh niên tức giận dùng bàn tay định đấm thẳng vào mặt anh, ai ngờ bị anh bẻ quặt cánh tay ra sau lưng, gối anh ép xuống tủy sống của thanh niên, có tiếng kêu gào thảm thiết phát ra cổ họng.
"Thông báo với cậu một tin buồn. Nếu để vị chỉ huy kia tiếp cậu thì không phải là chút đau đớn này đâu, tôi nhẹ tay lắm rồi đấy. Cậu nên biết vị trí của mình hiện tại, cậu hơn một số ít người thôi nhưng lại thua đại đa số chúng tôi. Điều lệnh là bước đầu tiên và căn bản nhất, sau này tác chiến trên tiền tuyến sẽ không chỉ là kẻ thù tay không tấc sắt, tranh tài võ nghệ có hiểu không? Hơn nữa dù cậu có giỏi bằng trời, cậu dám khẳng định một mình cậu xông lên có thể toàn thắng mà không có sự hỗ trợ của đồng đội không? Tôi gặp nhiều kẻ như cậu rồi, kết cục chỉ một đó là chết. Một mình cậu chết thì không sao, có điều đừng kéo theo những người khác vô can chết cùng, cậu không phải ông tướng ở đây, biết chưa?"
Anh lạnh mặt bỏ thanh niên kia ra, ánh mắt quét xuống phía xung quanh, những người vốn có ý định chống đối cũng sợ xanh mặt mà trở nên rúm ró. Lúc này Ứng Quân không cười, người ta lại vì thế mà quên đi mất vẻ mặt đáng sợ này của anh bởi anh lúc nào cũng ngả ngớn, thiếu đứng đắn.
"Các bạn, vì cô ấy là phụ nữ mà các bạn không phục sao? Tôi kiểm tra xung quanh những nam đồng nghiệp của tôi dùng uy hiếp và nghiêm mặt như tiền các bạn không chống đối như thế. Để tôi nhấn mạnh lại, đã đứng ở đây thì chỉ huy là chỉ huy, quân lệnh là quân lệnh, ngoài giờ giải trí chúng ta chỉ có phục tùng và chỉ đạo. Nếu ai cũng như cậu bạn này, quân đội sẽ thành cái gì các bạn đã nghĩ tới chưa? Chúng tôi rất bao dung các bạn, rất tâm huyết truyền đạt hết những gì chúng tôi có cho các bạn, nhưng hãy cho tôi thấy kỷ luật trước đã. Không kỷ cương, quân đội này sẽ bị khai tử. Những ai còn đang có ý nghĩ muốn làm ông to bà lớn thì lên thu xếp đồ đạc và biến, tôi thậm chí còn có thể cho các bạn một đánh giá cao vì dám nghĩ dám làm. Còn nếu đã xác định đồng hành và sống đời quân nhân lâu dài, chấn chỉnh lại ngay thái độ cho tôi. Đây là mệnh lệnh, không phải sự cầu xin đâu. Hiểu chưa?"
"Đã rõ!"
Tất cả đứng nghiêm dõng dạc thưa, thanh niên kia dù rất nhục nhã vẫn chống đẩy tại chỗ theo lời Diệp Quân Dao. Cô nhìn sườn mặt cương nghị của anh, phải thừa nhận lúc này anh rất đàn ông và phong độ. Anh quay lại nhìn cô vừa vặn thấy cô cũng nhìn mình khẽ cười, anh tủm tỉm cười lại, lại trở lại bộ dạng vẫn thấy. Sau đó anh lật mặt như bánh tráng mà chào tạm biệt các học viên, đi về Sở chỉ huy, kết thúc hoạt động kiểm tra của mình.
"Chúng ta tiếp tục."
Thời tiết đầu xuân vốn vẫn lạnh tới khắc nghiệt, tuy nhiên không cản ngăn được lòng quân nhân. Học viên như đã hiểu ra gì đó, họ phục tùng quy củ, không còn đối kháng và phản ứng trái chiều, cả sân tập lại bừng bừng khí sắc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top