Lời thệ sắt son - Chương 1

Mùa xuân tới, núi rừng Tây Bắc nở rộ hoa ban, một sắc trắng tinh khôi không vương nhiễm bụi trần. Con đường lên bản gồ ghề và khúc khuỷu, thi thoảng còn thấy vài điểm sạt lún, không thể xem là an toàn. Từng chiếc xe tải lớn ùn ụt vượt dốc đèo lên điểm đóng quân, cả chặng đường dài đã dây đầy bùn đất, nghiêm cẩn đỗ thành từng hàng. Hôm nay bộ đội biên phòng khu vực Tây Bắc đóng tại tỉnh Y tiếp nhận một đợt quân mới, quân số vào khoảng hơn ngàn người, khí thế thật sự rầm rộ. Những thanh thiếu niên gương mặt còn non nớt, tràn đầy xuân sắc tuổi trẻ, trong ánh mắt là hoài bão, là ước mơ. Sĩ quan chỉ huy đã có mặt từ sớm để tiếp đón lực lượng mới tinh này, chào mừng họ chính thức bước vào cuộc đời quân ngũ.

"Tập hợp!"

Hiệu lệnh báo hiệu vang lên, đoàn người nhốn nháo tập trung thành hàng, cố gắng ổn định lề lối nhanh nhất. Nhìn gương mặt cương nghị và nghiêm trang của các sĩ quan, ai nấy đều căng thẳng và bồn chồn, e sợ cũng có nhưng nhiều hơn là ngưỡng mộ. Các bậc đàn anh, đàn chị đi trước chính là điểm đích để họ khao khát vươn tới, là bức tường họ phải phấn đấu vượt qua. Không ít những tinh anh nổi tiếng, là những giai thoại sống đang đứng trước mặt họ, uy chấn vô ngần, tài năng vô song. Nhất thời cảnh tượng quá hoành tráng ấy khiến những lính mới này choáng ngợp, không dám thở mạnh nhìn lên, kính cẩn chờ sự phân phối của chỉ huy.

"Chào các chiến sĩ trẻ, hoan nghênh các đồng chí đã lựa chọn con đường gian truân nhưng không kém phần vinh dự và kiêu hãnh này. Chúng ta hôm nay đứng ở đây, dưới quốc kỳ kiêu diễm, dưới mảnh đất Tây Bắc oai hùng, gặp gỡ nhau chính là định mệnh. Tôi sẽ không dông dài, không dùng những lời lẽ dỗ ngọt các bạn đâu, hỡi các cậu ấm cô chiêu còn đang mơ mộng dưới đó. Chặng đường tới đây sẽ kham khổ hơn các bạn tưởng nhiều, nhưng tôi chắc rằng tình đồng chí, đồng đội cũng sẽ rực sáng hơn bao giờ hết. Hãy cố gắng hết mình, không phụ bạc tuổi trẻ, không bán đứng Tổ quốc, không phiền lòng gia quyến, hãy luôn dốc lòng vượt qua chính mình của ngày hôm qua. Một lần nữa chào mừng!"

Người lên tiếng là Đại tá Tư Duệ - người thống lĩnh Lữ đoàn số 1 của lực lượng biên phòng, một trong những chỉ huy cấp cao chẳng mấy khi lộ diện. Khu vực Tây Bắc là một trọng điểm phòng thủ, đường biên giới rất dài, đã chiếm cứ tới ba trên tổng số năm lữ đoàn, quân số ước lượng khoảng hai mươi lăm ngàn người. Vừa dứt lời nhất loạt xung quanh hô vang, sĩ khí ngút trời, nét mặt ai nấy đều kích động. Vị chỉ huy uy nghiêm gật đầu hài lòng, sau đó cũng đi xuống phía dưới với toán quân thực hiện nghi thức chào cờ trang trọng.

Quốc ca vang lên khắp cả quả đồi thanh bình, vậy mà thật hào hùng, một âm hưởng linh thiêng len lỏi vào từng cốt tủy. Tiếng hát hòa lại thành một, không che giấu tự hào, không đè nén nổi cảm xúc, thậm chí có người đã rơi lệ. Đây là khởi điểm, là vạch xuất phát của đường chạy marathon cam go và đầy thách thức. Tất cả rồi đây đã sẵn sàng, đổi cả máu, mồ hôi và nước mắt để phục vụ non sông, làm rạng danh Tổ quốc, viết tiếp trang sử dân tộc.

Kế tiếp đại diện tân binh đọc lời tuyên thệ, mười lời thề kiên trung từng tiếng rõ ràng, rành mạch không sót một câu. Cuối cùng là lễ trao quân cũng kết thúc bằng thủ tục tiếp nhận của Sĩ quan biên phòng, chính thức sáp nhật hơn ngàn chiến sĩ mới đến với nơi đây vào lực lượng. Sau đó thì thực hiện phân phối binh lực, tổ chức thành những hệ thống, theo quy định và thể chế nghiêm ngặt trong quân doanh. Tất cả được phân thành hai mươi lăm trung đội, năm mươi lăm tổ đội, lại cử từng người đứng đầu tổ chức quản lý số quân trong phạm vi quyền hành. Quân doanh hôm nay thêm phần náo nhiệt, dự là buổi tối sẽ có hoạt động đốt lửa trại chào mừng, ai nấy đều mong chờ trong lòng.

"Nhìn kìa! Chị ấy thật có khí phách, tuổi còn trẻ như vậy nữa. Không ngờ trong đoàn quân binh này lại có một tuyệt sắc giai nhân."

Tối đến mọi người cùng tụ tập dưới sân tập lớn, ánh lửa cháy bập bùng, ca hát và nhảy múa vui quên trời đất. Trong đoàn người nổi bật lên một người phụ nữ nước da trắng trẻo, dẫu nắng gió Tây Bắc khắc nghiệt cũng không phai nổi màu da, ngũ quan tinh tế, ánh mắt kiên trung. Cô đứng ở đó vẫn một tư thế nghiêm tiêu chuẩn, chốc chốc lại dùng bộ đàm liên hệ với ai đó phân công nhiệm vụ. Cô mặc quần quân phục rộng rãi và mang giày cao cổ song không giấu được đôi chân thẳng thon dài, phía trên là một chiếc áo sát nách màu đen, đơn giản mà cực kỳ gợi cảm. Chỉ như vậy thôi đã trở thành tâm điểm, thật sự không thể không chú ý, đè nén tò mò mà nhìn lâu thêm một chút.

"Đó là Diệp Quân Dao. Chị ấy mới có hai mươi bảy tuổi mà đã là thiếu tá rồi, lãnh đạo cả một tiểu đoàn, gồm sáu đại đội đấy! Bình thường thì thâm tàng bất lộ, không gặp được chị ấy đâu, chúng ta may mắn lắm đó."

Có người nhận ra thân thế của cô, không dằn được sự kinh hỷ và nỗi kích động. Diệp Quân Dao chăm chú nhìn tân binh năm nay, dù môi không cười nhưng đáy mắt lại rực sáng, thay cho sự chào mừng của cô. Tình hình biên giới gần đây tương đối ổn định nên cô mới có dịp rời chiến tuyến đồng hành trong tiệc đốt trại mừng binh. Quân số lần này không thể nói là quá đông, thế nhưng mỗi một mầm non này đều tiềm tàng sức mạnh, ai biết được mai sau sẽ trở thành những chủ lực cốt cán vượt qua thế hệ của cô, vậy nên không thể không đặt vào mong chờ cùng kỳ vọng.

"Quân Dao, còn đứng đây làm gì? Mau đến đó, nay phải quẩy hết mình."

Trịnh Lộ Khiết là một trung úy, năm nay dẫn dắt một trung đội, lớn hơn Diệp Quân Dao hai tuổi, rất thân thiết với cô. Quân Dao lắc đầu cười trừ, không bày ra bộ mặt lạnh ngàn năm không đổi nữa mà gia nhập vào hội trại.

"Các thanh niên ưu tú! Còn không lập tức chào chỉ huy? Đừng nhìn chúng tôi con gái tay nhỏ chân yếu mà đắc ý, cẩn thận ngày sau các cậu sẽ bị hành ra bã."

Lập tức cả toán hưởng ứng đứng nghiêm hành lễ chào, Quân Dao cũng đáp lại tương tự, nụ cười nhạt nhòa như có như không. Nhưng vẫn là con gái trong quân doanh không câu nệ, tự do, phóng khoáng và hoang dã đã quen, trực tiếp uống mấy cốc bia biểu đạt thành ý. Tửu lượng của Diệp Quân Dao tốt kinh người, nhưng cô không thể uống say, vẫn phải theo sát báo cáo của những người đang trực tiền tuyến. Biên giới luôn là một bộ phận nhạy cảm và đầy rẫy hiểm nguy, một khắc lơ là không ai biết sẽ xảy ra biến cố gì. Có thể là bạo loạn, tội phạm xuyên quốc gia, thậm chí có thể xuất hiện những âm mưu chính trị trá hình dưới nhiều cách thức cực kỳ giảo hoạt mà nếu không giải quyết khôn khéo sẽ khơi mào căng thẳng và chiến tranh giữa các chính quốc. Cô uống ba cốc bia đã xem như nể tình các chiến sĩ trẻ, sau đó cáo từ rời đi, dường như không có ý định nán lại thêm nữa.

"Sao? Đẹp không?"

"Có! Có ạ!! Chị Lộ Khiết cũng đẹp!"

Trịnh Lộ Khiết bá vai mấy thiếu nữ và thiếu niên cười tươi như hoa, cô cũng rất đẹp, bung nở như ban trắng Tây Bắc. Mấy cậu bạn tu vi thấp lập tức đỏ mặt, lan tới cổ và mang tai, các chỉ huy trung đội khác cũng cười phì.

"Ờ, Quân Dao còn là sếp của tôi đó! Cả đám phụ nữ ở đây còn tôn thờ, huống hồ các cậu mà dám có ý hỗn hào, chị thiến! Người ta là đóa hoa Tây Bắc của toàn thể quân biên phòng này, phải tuân thủ trước sau, quân lệnh không được từ."

"Đã rõ!"

Lộ Khiết quét ánh mắt vương men say nhìn một loạt những gương mặt mới lạ, hài lòng nhếch khóe môi. Cô không còn trẻ trung như họ, mười tám đôi mươi đầy mĩ mạo, nhưng ở đây chưa bao giờ tâm hồn lại bị cằn cỗi hóa. Tâm hồn của cô năm mười tám tuổi hay dù đã mười năm sau vẫn vẹn nguyên và rừng rực lửa cháy, chỉ đến khi chết đi mới lụi tàn.

"Ái chà, tốp lần này khá đấy! À, ý tôi là có tinh thần, còn chưa biết thực lực ra sao, nhưng tâm thế rất tốt!"

Ở trong một vọng gác tại Sở chỉ huy, một người đang mượn ống nhòm nhìn xa thám thính tình hình những chiến sĩ mới tới, tiếc nuối vì không thể tới chung náo nhiệt. Quân phục trên người anh ấy tề chỉnh và nghiêm cẩn, toát lên một vẻ bức người không thể xem thường. Vì trời đêm lạnh nên anh khoác thêm một chiếc áo choàng cùng màu quân phục, trên cầu vai là một cấp quân hàm vô cùng trịnh trọng.

"Thiếu tướng, ngài có vẻ cao hứng lắm nhỉ?"

Người đàn ông trợ giúp anh trong công việc là trung tá Khải Lâm, ngang hàng với Diệp Quân Dao, cũng thống lĩnh một tiểu đoàn như cô. Anh ấy nhìn chủ tướng của mình hôm nay có vẻ tâm trạng tốt, nhất thời tâm tình cũng vui lây.

"Đương nhiên. Ngày mai đóa hoa Tây Bắc của tôi lại được phong hàm, hơn nữa cũng đến lượt xoay vòng người trực tiền tuyến, cô ấy tạm được về tuyến sau, tôi không được vui sao? Khải Lâm, cậu mà không tích cực lên lại bị cô ấy vượt hàm đấy, lúc ấy đừng bảo sao tôi không nhắc cậu."

"Khụ khụ... Đã rõ, thưa sếp."

Chắc chắn đám thanh niên bên dưới cũng không ngờ được vị anh tài này theo dõi phía xa, nếu không thì hẳn phải rất sốc. Đó là đại nhân vật trong số đại nhân vật ở đây, người chịu trách nhiệm cả ba lữ đoàn khu vực Tây Bắc, Thiếu tướng Ứng Quân. Anh năm nay mới bước sang tuổi ba mươi ba, là vị tướng tài trẻ nhất trong quân đội, thế nhưng tuyệt đối không ai dám dị nghị khi nhắc tới tên anh. Nhờ có sự điều hành của anh, biên giới rộng lớn của Tây Bắc luôn yên ổn, những tai họa chính trị và an nguy quốc gia đều được hóa giải tài tình. Con người quyết đoán, mạnh mẽ, sát phạt trên chiến trường lại có một bộ mặt ôn hòa, môi lúc nào cũng là nụ cười vui vẻ. Anh rất cao lớn, phải hơn mét chín mươi, bất quá trong quân doanh cũng toàn người bệ vệ lực lưỡng, anh so ra cũng không chênh lệch với mọi người nhiều. Anh nhìn cô gái đang khoác áo quân phục, đội chiếc mũ lên, ánh mắt dịu dàng lan tràn, môi khẽ cong lên.

"Gặp em sớm nhé, Quân Dao..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top