P2. 9. Thằng đàn ông nào chẳng có chút thủ đoạn


Việc đầu tiên Lăng Duệ làm sau khi chính thức hẹn hò là thúc giục Vương Việt mua nhà.

Vương Việt có tiền, rất nhiều tiền. Lăng Duệ vui đến không tả nổi, không phải vì muốn xơ múi gì của người yêu - lương bác sĩ tuy không nhiều nhưng cũng đủ trang trải - mà là ý muốn đưa người về của bác sĩ Lăng đã có điều kiện thuận lợi hơn rồi.

Vương Việt dọn vào nhà mới còn chưa ấm chỗ thì Lăng Duệ đã bóng gió. Tưởng rằng sẽ có chỗ ở rộng rãi hơn cho hai anh em, ngờ đâu rộng thì có rộng nhưng vì thế mà lại càng không yên tâm, nhiều lúc còn ở trong bếp quay sang đã không thấy Vương Sâm, phải bỏ dở chuyện đang làm đi xem thử anh ấy chơi chỗ nào, có sao không.

Vương Việt bảo: Anh Sâm có phải trẻ con đâu, cứ để anh ấy chơi loanh quanh, chẳng sao cả.

Lăng Duệ nói: Nhưng anh không yên tâm.

Lăng Duệ cố thuyết phục Vương Việt chuyển sang nhà mình. Vương Việt ngắc ngứ hỏi: Nhà anh thì cũng rộng chừng đó, anh Sâm cũng sẽ đi chơi lung tung thôi, có gì khác nhau?

- Nhưng anh yên tâm.

Ngừng một lát lại nói tiếp: Em không muốn ở nhà anh hả?

Vương Việt không cãi thêm, sắp xếp thu dọn, ngày lành dọn tới nhà Lăng Duệ. Tính ra ở nhà mới còn chưa đầy tháng đã treo biển cho thuê, Vương Sâm vui vẻ nói: Em trai lại mua nhà nữa rồi! Thích thật!

Nhà có 2 phòng. Vương Sâm ngủ riêng. Vương Việt chung phòng với Lăng Duệ. Vương Việt nhìn Lăng Duệ trải chỗ nằm dưới sàn cũng ái ngại nhưng không mở miệng được, cả đêm thao thức lo Lăng Duệ đau lưng, bản thân thì bất động không dám cựa quậy sợ làm Lăng Duệ tỉnh giấc.

Lăng Duệ cũng không khá hơn, nằm nghe xem trên giường có động tĩnh gì không. Suy nghĩ đến sáng rồi quyết định phải chủ động, cờ đã đến tay.

Tối đó Vương Việt chuẩn bị tắm, chưa kịp đóng cửa thì Lăng Duệ lèn vào: Anh muốn gội đầu cho em.

Vương Việt ngoan ngoãn trèo vào bồn tắm ngửa đầu. Mấy đầu ngón tay mềm của Lăng Duệ nhẹ nhàng rưới nước, đổ xà phòng xoa bóp. Tinh thần Vương Việt nhẹ nhõm dần theo nhịp mát xa rất dịu. Cậu nhắm mắt cảm nhận dòng nước lượn nhẹ qua trán. Lăng Duệ cẩn thận chắn tay để nước khỏi dây vào mắt cậu. Cậu hơi mím môi nén nụ cười.

Vương Việt cảm thấy một cái bóng phủ lên. Giọng Lăng Duệ thật gần: Em mở miệng ra đi.

Vương Việt mở mắt. Đôi mi dày trực diện phía trên làm cậu rợn ngợp. Bàn tay còn ướt nước của Lăng Duệ đặt lên má cậu.

- Anh yêu em.

Lăng Duệ nhẹ nhàng chạm đôi môi hé ngập ngừng bên dưới, khẽ ấn vào từng nhịp âu yếm, đợi đến khi Vương Việt đáp lại mới mạnh dạn ngậm lấy, hai bên quấn quýt triền miên, tiếng giao kết rụt rè vang lên. Đầu lưỡi nhỏ nhắn của Vương Việt mềm và ấm, Lăng Duệ mê mải nút, tự động dịch người đến phía bên bồn tắm.

Vương Việt để yên cho Lăng Duệ cởi quần áo giúp. Cậu hồi hộp như cô dâu trong đêm tân hôn. Mà cũng đúng, đây là lần đầu tiên hai người gần gũi nhau một cách đường hoàng.

Lăng Duệ tắm cho cậu. Thân thể trần trụi run rẩy dưới mỗi chuyển động dù Lăng Duệ vẫn chú mục kỳ cọ. Chờ cho cậu vệ sinh xong, anh hỏi: Em thích thế nào? Ở đây không có giường...

Cậu không trả lời, kéo anh vào ngồi chung, nhu nhuận cởi đồ cho anh rồi hôn. Lăng Duệ được chăm sóc đến tuôn trào. Cậu ngồi trong lòng để anh nới rộng, cổ họng rên rỉ, tay vít lên cổ anh. Lăng Duệ không có mấy thủ thuật nhưng cậu lại thấy hết sức sảng khoái, chân tự dang ra, mông chà sát trên đáy bồn cũng vô thức đưa đẩy.

Lăng Duệ mê mẩn trước gò má ửng hồng của Vương Việt. Những lần trước đều mơ mơ hồ hồ trong bóng tối, anh không nhìn rõ cậu. Toàn thân cậu mướt mát, mảnh khảnh nhưng mập mờ những chỗ cong chỗ đầy. Dáng vẻ cậu lại như xấu hổ, tay ép sát ngực che chắn mà cũng giống đang chờ được gạt ra, bên dưới bày biện hết, run run trong mỗi nhịp tiến lui của mấy ngón tay. Lăng Duệ ngả đầu cậu về sau, hôn khắp lên cần cổ ngửa dài, cậu nấc lên như khóc.

Cậu quỳ bằng cả tay chân giữa lòng bồn tắm cho Lăng Duệ tiến vào từ phía sau. Lăng Duệ đã cẩn thận dùng gel rất nhiều, dạo đầu cũng đủ lâu nên đường đi trơn nhầy. Vách mềm thoải mái đón nhận thúc ép, Vương Việt cong lưng, nhíu mắt lắc đầu trong vô thức. Cậu bắn đến vài lần, bồn tắm như bãi chiến trường, vương vít dịch thể của cả hai. Lại tắm, lại hôn, lại an ủi nhau.

Uyên ương quấn quýt là chuyện rất thường tình, tuy Lăng Duệ là người từ tốn và Vương Việt vẫn hơi ngần ngại nhưng cũng không tránh được đôi lần đỏ mặt vì bị anh trai bắt gặp. Họ tranh thủ âu yếm ở mọi nơi có thể, khi phơi quần áo, trong bếp, nụ hôn vội bên bàn ăn trước lúc đi làm... Vương Việt cảm thấy đời mình đã đến ngày nhận được đền bù rồi.

Lăng Duệ thường nói với cậu: Em đã là ông chủ, tiền cho thuê nhà hàng tháng ngang nửa lương của anh. Nhưng học đến năm cuối rồi, nên tìm một công việc nào đó phù hợp, khỏi phí công học hành, vả lại đi làm cũng vui hơn.

Vương Việt nghe lời, gửi hồ sơ loanh quanh. Cuối cùng thì bên thư viện quận gọi phỏng vấn vị trí nhân viên phòng dịch vụ và chăm sóc bạn đọc. Vì cậu chưa nhận bằng nên chỉ được ăn lương tập sự, nhưng có thể dẫn Vương Sâm đến chơi ở phòng đọc trẻ em, rất tiện.

Thấm thoắt đã đến ngày tốt nghiệp. Vương Việt háo hức đến không tả nổi, nhận lễ phục ở trường về cứ ngắm mãi. Nhưng Lăng Duệ ban đầu cũng rất vui vẻ, sau lại ngăn không muốn cậu đến lễ tốt nghiệp nữa.

Chuyện này Lâm Thâm góp một phần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top