Từ hôm Lăng Duệ đến nhà, Vương Việt càng suy nghĩ mông lung. Cậu đem số tiền Lăng Duệ không nhận đi đóng học phí hết, cả những học kỳ sau cũng đóng trước luôn, cậu không muốn mối quan hệ giữa mình và bác sĩ Lăng có tiền bạc xen vào, bác sĩ Lăng không cần lo lắng chuyện học hành của cậu nữa.
Nhưng mối quan hệ này là gì và ứng xử với nó thế nào thì cậu không biết.
Cơn sốt làm cậu buông xuống mọi đắn đo sợ hãi để ngả vào vòng tay Lăng Duệ. Cậu khóc trong ngực anh, hờn dỗi anh, nói những câu mà bình thường không dám nói. Tỉnh táo rồi, Vương Việt thấy may mắn vì chưa nhận lời anh. Lăng Duệ đặt vấn đề lần nữa, cậu từ chối ngay. Lúc trước cậu nghĩ Lăng Duệ chỉ muốn quan hệ xác thịt, bây giờ biết anh thật lòng cũng không khá hơn.
Dẫu Vương Việt học hành đến nơi đến chốn đi nữa, cậu cũng không đủ can đảm đối diện với anh. Khoảng thời gian ấy như hố sâu, gió rít từ dưới đáy rầm rĩ hàng đêm giày vò. Cậu nâng niu mỗi phút bên anh nhưng cũng cố tỏ ra lạnh nhạt, không muốn bản thân lún sâu vào thứ tình cảm này, càng không để Lăng Duệ thêm hy vọng. Nếu một ngày không thể im lặng và thú nhận, cậu sẽ chấp nhận nhìn Lăng Duệ rời đi. Bác sĩ Lăng là một người cậu từng quen biết, vậy thôi.
Lăng Duệ vẫn ân cần như thế, trước đây là với cậu, bây giờ với cả anh trai cậu. Lăng Duệ giỏi dàn xếp với Vương Sâm đến mức cậu trộm so sánh anh với người đã từng có con. Thật khéo! Vương Sâm rất thích những lúc Lăng Duệ đến nhà. Hình như trái tim Lăng Duệ là cõi mênh mông có thể bao chứa mọi người trên thế gian. Biết Vương Việt học 10 tiết vào thứ Năm, buổi tối lại "chạy sô" ở cửa hàng tiện lợi, Lăng Duệ chọn lịch đến nhà mỗi thứ Năm hàng tuần. Vương Sâm tuy khiếm khuyết nhưng không phải phụ thuộc hoàn toàn người khác, những chuyện đơn giản như vệ sinh cá nhân hay dọn dẹp cơ bản đều biết làm. Vương Việt vốn tặc lưỡi bảo thỉnh thoảng để anh trai tự lo cũng không sao, nhưng có Lăng Duệ thì an tâm hơn hẳn, dù Lăng Duệ có phần chiều quá, Vương Việt hay cằn nhằn rằng anh sẽ làm hư Vương Sâm mất.
Nhưng Lăng Duệ đến đâu phải vì Vương Sâm, chẳng qua chọn ngày Vương Việt bận rộn nhất để dễ thuyết phục hơn thôi.
Vương Việt từ trường về thường đã 6-7 giờ tối, tất tả ăn uống thay đồ để kịp ca khuya lúc 7h30, nhiều khi chẳng nấu nướng gì, vội vã cơm hàng cháo chợ hoặc vì tiếc mà vét nốt đồ ăn thừa hôm trước. Lăng Duệ biết rõ Vương Việt như thế nên chỉ cần hết giờ làm sẽ đi chợ mua đồ tươi, cơm canh nóng hổi dọn sẵn. Không những thế, Vương Việt về nhà thì Vương Sâm đã tắm rửa sẵn sàng, ngoan ngoãn chờ bữa tối. Ba người quây quần ăn xong thì Vương Việt đi làm. Lăng Duệ đợi Vương Sâm lên giường ngủ rồi sẽ rời đi.
Có lần Vương Việt tan học sớm, cậu đứng ghé cửa sổ nhìn Lăng Duệ lúi húi bên trong. Tấm lưng rộng hơi cúi xuống, những ngón tay dài chặn miếng thịt trên thớt. Có lẽ Lăng Duệ lại hầm khoai tây, Vương Sâm rất thích món đó, thường đòi Lăng Duệ nấu. Phía sau anh, Vương Sâm đang ngồi mò mẫm quần áo, Lăng Duệ liếc sang, vội cắt thịt cho xong rồi tiến tới hướng dẫn lại cho Vương Sâm. Vương Việt thở dài nghĩ, sau cánh cửa nhiều khi chưa chắc là một gia đình.
Vương Việt ban đầu còn mang tâm lý chống cự, sau thì dần quen. Lăng Duệ không phải thầy tu nhưng ý tứ giữ khoảng cách rất an toàn với cậu, khiến cậu không phải tránh né. Lần nọ Lăng Duệ không nhịn được nắm tay cậu, bị giằng ra nhưng vẫn cương quyết không buông, đẩy tới đẩy lui một lúc thì Vương Sâm nhìn thấy nên phải chịu thua, sau đó chỉ xin lỗi rồi nói: Nếu em không muốn anh sẽ không ép. Em không cần phòng bị trong chính nhà mình, cứ coi anh... - Lăng Duệ nén tiếng thở dài - như một người bạn.
"Một người bạn" đợi cậu nhắn tin báo mỗi đêm đại loại "em về nhà rồi", "ngày mai em được nghỉ"... mới yên tâm chúc ngủ ngon, nếu không sẽ gọi điện đến khi cậu bắt máy thì thôi. Người ấy thỉnh thoảng dẫn anh trai cậu đi chơi, từ tốn giải thích nếu anh cậu có thắc mắc. Nếu cậu không khỏe hoặc không vui người ấy phát hiện ra ngay, thường xuyên nhìn cậu với một biển nồng nàn nơi đáy mắt, chuyện thích làm nhất là khiến cậu cười.
Vương Việt biết như vậy là không công bằng cho Lăng Duệ, nhưng cậu muốn ích kỷ một lần. Mỗi tuần được gặp Lăng Duệ đôi chút cũng coi như một niềm hạnh phúc khó cầu, được bao nhiêu cứ hay bấy nhiêu.
Hôm nay Lăng Duệ không đến. Có một tai nạn liên hoàn trên cao tốc, cả bệnh viện đều phải tăng ca. Vương Việt bận rộn sắp xếp công việc trong nhà vì không có người đỡ đần như mọi khi đã đành một lẽ, mãi tối muộn cũng không ngủ nổi, sợ làm phiền nên chỉ nhắn mấy dòng cho Lăng Duệ hỏi thăm rồi cứ thế cầm điện thoại, mở mắt nhìn lên trần nhà, thỉnh thoảng lại mở khóa màn hình xem có tin nhắn trả lời chưa.
Sáng ra vẫn không có hồi âm, Vương Việt hầm một thẩu canh gà mang tới bệnh viện.
Cậu ngồi đợi ở hành lang trước phòng Lăng Duệ, định bụng khi nào gặp sẽ đưa nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy. Cậu đánh liều gõ cửa và phát hiện cửa không khóa.
Lăng Duệ đang ngủ, ngửa đầu ngay trên ghế tựa, trên người vẫn khoác áo blouse, có lẽ chỉ định chợp mắt một lúc. Vương Việt rón rén đặt cà mèn lên bàn rồi trở lui, không ngờ Lăng Duệ tỉnh giấc, gọi khẽ: Em đấy à...
Vương Việt vội dỡ nắp giục Lăng Duệ ăn. Cậu ngồi bên, xót xa nhìn anh lùa từng miếng lớn, tóc đã mất nếp, mắt hơi đỏ lên. Điện thoại gọi tới, Lăng Duệ bưng thẩu lên húp thêm một hớp rồi gấp rút rời đi theo điều động, dặn cậu khi nào về thì bấm cửa trong cho anh.
Còn lại một mình trong phòng, Vương Việt lau dọn bàn ghế. Cậu đóng cà mèn, thấy miếng ức gà Lăng Duệ thích vẫn y nguyên. Lăng Duệ hay để miếng ngon sau cùng, lúc nãy vừa gắp lên thì có điện thoại nên phải buông xuống.
Vương Việt oà khóc. Lăng Duệ khổ quá nhưng lúc nào cũng bảo bọc cậu như thể chỉ có cậu vất vả. Có bao giờ anh ấy kể về những chuyện này, lúc nào cũng xuất hiện trước mặt cậu với dáng vẻ chỉn chu thong thả.
Vương Việt cảm thấy mình là gánh nặng. Cậu nghĩ không nên kéo dài tình trạng này, cậu sẽ nói Lăng Duệ đừng gặp nhau nữa.
Nhưng không đợi Vương Việt mở lời, tối khuya thì Lăng Duệ đến tìm. Vương Việt đã ngủ, trời mưa to, Lăng Duệ phải gõ cửa một lúc lâu, sau đó gọi điện thoại mới thức được Vương Việt dậy mở cửa.
Lăng Duệ ướt sũng, gấp gáp như sợ lời mình bị tiếng mưa nuốt chửng: Anh có chuyện muốn nói với em.
Nhà không bật đèn, hai người ngồi ở bàn, chỉ dám nói khe khẽ sợ làm động đến Vương Sâm đang say giấc. Lăng Duệ vằn vò cái khăn Vương Việt đưa cho, mắt chăm chú nhìn Vương Việt trong bóng tối.
- Mấy hôm nay anh không đến được vì có tai nạn nghiêm trọng, chắc em cũng biết...
- Vâng.
- Anh là bác sĩ, chuyện sống chết vốn rất thường tình, anh thấy bất lực hoặc có khi rất buồn, mọi lần là thế. Nhưng hôm nay anh nhớ em...
Vương Việt im lặng. Cậu lờ mờ đoán ý định của Lăng Duệ, soạn sẵn một câu từ chối.
- Anh nhận ra ai cũng có khuyết điểm, nhưng vạn nhất, nếu có chuyện gì, anh sẽ hối hận...
Tiếng thở gắt đứt quãng của Lăng Duệ vang rõ mồn một. Vương Việt chỉ mong anh nói nhanh nhanh.
"Vương Việt, anh muốn thú nhận với em." Lăng Duệ đột nhiên phủ lấy tay cậu đang đặt trên bàn.
- Anh đã từng có vợ, có con nữa. Không phải con anh nhưng trên giấy tờ là vậy...
- Vâng... không sao... ý em là, Lăng Duệ, em không... không liên quan...
Vương Việt hơi bất ngờ, phần vì thông tin quá mới mẻ, phần không hiểu tại sao Lăng Duệ lại nói chuyện này.
- Anh không biết em nghĩ thế nào. Nhưng mà - Lăng Duệ siết chặt tay - anh đối với em là thật. Vương Việt, Tiểu Việt, xin em cho anh cơ hội...
Ra là vậy, Vương Việt nghĩ, anh ấy ngại. Buồn cười thật, sao có thể như thế. Cậu đưa tay áp lên má Lăng Duệ, rờ rẫm gương mặt anh. Lăng Duệ run run: Anh cũ rồi, em chê không?
Vương Việt cười, cất giọng như mê sảng: Em cũng có chuyện muốn nói với anh.
Vương Việt bắt đầu kể. Không gian tối đen, đặc quánh vây lấy hai người. Có lẽ vẻ mặt Vương Việt đang rất khó coi, may mà bóng tối phủ đầy. Lăng Duệ chỉ im lặng nghe, đôi lúc nắm tay lơi ra nhưng vẫn không nói gì.
Vương Việt đã ngừng. Cậu nhìn Lăng Duệ, nhắm rồi lại mở mắt. Lăng Duệ không động tĩnh. Vương Việt cúi đầu cười, có lẽ...
- Chẳng sao cả... Em biết chẳng hay ho gì...
- Chúng ta ở bên nhau đi.
Vương Việt không trả lời. Lăng Duệ lặp lại lần nữa: Ở bên anh đi, Tiểu Việt.
Lăng Duệ ôm lấy hai má Vương Việt, lau nước mắt cho cậu. Rồi cậu sà vào lòng anh, nắm áo anh mà khóc. Lăng Duệ không dỗ, chỉ ôm choàng đôi vai đang run lẩy bẩy. Mùi nước mưa ẩm nghìn nghịn thấm trong sớ vải, mùi da thịt ấm và dịu chen lẫn với vị khô lạnh buổi đêm tạo thành một thứ không khí kỳ cục, nhưng cậu lại thấy yên tâm. Vương Việt nấc nghẹn từng tiếng: Em xin lỗi...
Cảnh tượng cũ loẹt xoẹt sượt qua tâm trí Lăng Duệ như cuốn phim sờn. Lần thứ nhất, thứ hai rồi thứ ba gặp nhau đều là ở bệnh viện. Ông trời đã dắt Vương Việt trao tận tay anh hẳn mấy lần nhưng anh đều bỏ lỡ. Nếu vụ tai nạn đó kết thúc không có hậu giống như những ngày qua thì chẳng có hôm nay nữa. Thật ngốc nghếch làm sao.
- Lỗi của anh. Đáng lẽ anh phải nói sớm hơn. Là anh sai. Anh đến chậm rồi. Tại anh tất cả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top