P2. 10. Nơi bình yên là nhà
Lăng Duệ từng hỏi Lâm Thâm, "Mày đang giấu tao chuyện gì?", nhưng không nhận được câu trả lời. Lâm Thâm chỉ hỏi qua hỏi lại lung tung, lái sang chuyện tình cảm của Lăng Duệ, khen Vương Việt đẹp, hiền lành và nhất định không trả lời. Sau vài lần cả thẳng thừng lẫn ẩn ý mà Lâm Thâm vẫn không mở miệng, Lăng Duệ thôi không nói đến nữa.
Bỗng nhiên Lâm Thâm gọi điện rủ Lăng Duệ sang nhà chơi, lại dặn đi một mình.
- Tình cảm dạo này tốt không? – Lâm Thâm cười mỉm chi nhìn Lăng Duệ.
- Gì vậy? – Lăng Duệ nhíu mày – Tốt! Lúc nào cũng tốt! Tao yêu em ấy, em ấy cũng yêu tao.
- Ừm – Lâm Thâm đặt cốc nước uống dở xuống bàn.
- Có chuyện gì thế?
Lăng Duệ chột dạ. Lâm Thâm hay đùa nhưng ít khi lỡ miệng, lời đã nói ra nhất định có chủ ý. Đó là lý do vì sao khi nghe Lâm Thâm nói "xin lỗi" đã không trò chuyện nhiều, Lăng Duệ nhớ kỹ và gặng hỏi. Đột ngột sắp xếp một buổi gặp riêng tư, lại hỏi ngay về mối quan hệ với Vương Việt, chắc chắn Lâm Thâm đã nghe ngóng được gì đó.
Không để Lăng Duệ suy nghĩ thêm, Lâm Thâm vào thẳng vấn đề: Tụi mày có bao giờ kể với nhau chuyện cũ không?
- Chuyện cũ là chuyện gì? – Lăng Duệ nuốt xuống, không muốn tự mình làm lộ bí mật của người yêu.
- Chuyện đã xảy ra, chuyện quá khứ - Lâm Thâm giữ nguyên tư thế, dường như còn hơi ngả ra sau tựa vững vào sô pha, trái ngược với Lăng Duệ chỉ chực đứng dậy mà đi.
- Mày biết gì rồi?
- Mày biết gì rồi?
Lâm Thâm ghìm mình lại. Sự cảnh giác của Lăng Duệ đã kích thích bản năng săn mồi của anh. Thằng bạn nối khố mà anh tưởng rằng rất hiểu đã thay đổi rồi. Vương Việt có gì để Lăng Duệ giữ kẽ với cả anh? Hoặc là, Lăng Duệ thực sự yêu đến mức đó ư?
Lâm Thâm xuống nước. "Thôi tao nói trước vậy".
Lâm Thâm kể về một khách hàng của mình. Anh ta tên Lục Vi Tầm, chấn thương tâm lý vì mất khả năng nghề nghiệp. Người yêu anh ta thuê Lâm Thâm để hỗ trợ cân bằng sau cú sốc. Sẽ chẳng có gì nếu Từ Tấn – anh chàng người yêu đó – không giống Vương Việt như đúc.
Ban đầu Lâm Thâm cho rằng chỉ là người giống người, sau này tình cờ biết được anh trai Từ Tấn mất tích trong một tai nạn xe, mà địa điểm lại cùng cung đường với nơi Vương Việt bị tai nạn, thời gian cũng tương đồng. Lâm Thâm nhớ lại lúc đó có cảnh sát đến tìm Vương Việt, liền tận dụng quan hệ dò hỏi đôi chút, lại thấy hồ sơ vụ án đã đóng rồi, ngoài tên nạn nhân không nhắc thêm ai.
Lâm Thâm vốn không có bằng chứng rõ ràng, thực lòng cảm giác quan hệ giữa bạn mình và Vương Việt rất tốt, Vương Việt cũng không có dấu hiệu muốn lợi dụng hay lừa dối, đã định coi như chưa từng biết thì đọc được tin Lục Vi Tầm sẽ đến dự lễ tốt nghiệp của trường Vương Việt, bèn quyết định kể với Lăng Duệ.
- Mày đang nghĩ Tiểu Việt giả dạng Từ Tấn à? Hay là gây tai nạn bỏ trốn, hay là sao? – Lăng Duệ hỏi.
- Tao không khẳng định gì hết, nhưng rõ ràng Vương Việt nhà mày có liên quan. Lúc trước tụi mày chưa quen nhau, mày còn đau khổ vì Vương Việt cứ né tránh mày, tao nghĩ là cảm giác mặc cảm, tội lỗi, hay gì đó tương tự.
Lăng Duệ thở ra một hơi. Tất cả anh đều đã biết, chính Vương Việt kể anh nghe. Chỉ là chuyện tưởng đã lùi xa giờ đây lại lởn vởn trở về, đe dọa người thương của anh.
Lăng Duệ nói với Lâm Thâm: Cảm ơn mày. Chuyện của Vương Việt tao muốn giữ cho em ấy. Nếu mày biết thêm gì thì báo giùm tao.
- Vẫn còn? Tao chưa biết hết à?
Lăng Duệ im lặng. Lâm Thâm cười: Thôi được rồi, nếu mày cảm thấy quá riêng tư tao cũng không có nhu cầu tham gia, mày là người yêu mà mày chấp nhận thì tao chẳng có quyền gì để nói. Nhưng tao nghĩ Vương Việt không nên dự lễ tốt nghiệp, cẩn thận thì hơn.
Lăng Duệ muốn nói với Vương Việt ngay nhưng cứ lần lữa không mở lời được. Khi nấu ăn, trong bữa cơm, lúc sắp đi làm... Vương Việt đều trò chuyện với anh bằng gương mặt hết sức vui vẻ, cậu đếm từng ngày đến buổi lễ, còn hỏi Lăng Duệ có nên dùng nước hoa không, điều mà thông thường rất ít để ý.
Vương Việt đem cả năng lượng mới mẻ đó vào cuộc yêu đương. Cậu chủ động thử những tư thế mới. Thật ra trong chuyện này cậu có kinh nghiệm hơn hẳn Lăng Duệ, nhưng phần vì ngại, phần vì chưa thực sự cởi bỏ hết chướng ngại tâm lý cũ, cậu thường để Lăng Duệ mặc sức làm gì thì làm, nghĩa là lần nào cũng chừng ấy đụng chạm, trước sau không thay đổi. Miễn Lăng Duệ hài lòng, cậu cũng không ý kiến.
Nhưng giờ cậu đè Lăng Duệ ngửa ra, quần thảo khắp người anh bằng cái lưỡi ướt. Cậu cắn đầu nhũ của anh đến sưng lên, tay lòn xuống dưới chăm sóc, vừa vuốt vừa lẩy khiến anh rên dài. Người cậu vẫn mát lạnh như thân cải trắng còn anh đã nóng hực, miệng hé ra hít thở. Cậu nhân cơ hội nhỏm lên ngậm lấy môi anh, nút rồi đổi môi, cái lưỡi nhỏ lách vào trong âu yếm, lùa cho anh phải cuống quýt theo nhịp, lại rời hẳn ra, nửa ngồi nửa tựa vào đầu giường, nhìn anh chăm chú.
Lăng Duệ vẫn nằm, ngóc đầu ngược lên nhìn Vương Việt tự mở rộng. Một chân cậu đặt sang ngang, tay đẫm dịch bôi trơn đưa vào. Cậu vừa nong vừa thầm thì gọi tên Lăng Duệ, cổ họng xem lẫn những tiếng nuốt hơi dè dặt. Lăng Duệ không chịu nổi nữa, bò dậy hợp sức với cậu. Tay cậu cùng tay anh cọ vào nhau, chà sát tứ phía khiến cậu nhắm mắt rền rĩ. Lăng Duệ thay phiên bằng cậu nhỏ, nhấp đều trong khi lưng Vương Việt vẫn áp vào tường.
Chưa bao giờ Lăng Duệ biết một Vương Việt táo bạo như thế. Cậu quắp hai chân lên hông anh, tay vít lên cổ anh, trọng lượng toàn thân dồn vào điểm tiếp xúc thầm kín, buộc anh phải đỡ dưới mông cậu, hai tay tràn ứ nọng thịt, miệng hai người dán lấy nhau. Thúc ép cuồng nhiệt khiến Lăng Duệ đứng không vững, cả hai ngã xuống nệm, vẫn tiếp tục quyến luyến đưa đẩy, dịch thể ào ạt trộn lẫn trào ngược ra biến ga giường thành một vùng nhầy nhụa. Một thứ mùi đậm vị nhục dục dậy khắp căn phòng, thấm đẫm hai thân thể ướt nước, nhấn chìm họ vào những cơn mê muội.
Lăng Duệ tắm rửa cho Vương Việt, thay chăn ga mới, ôm Vương Việt vẫn trần trụi vào lòng. Lăng Duệ nhìn đôi mi Vương Việt khép hờ, khe khẽ nói: Tiểu Việt, em đừng đến lễ tốt nghiệp.
- Sao ạ anh? – Vương Việt không mở mắt, thì thầm hỏi lại.
Lăng Duệ siết chặt vòng tay, hơi cúi xuống chạm mái tóc mềm mại: Lục Vi Tầm sẽ đến.
Lăng Duệ cảm thấy khối ấm áp trong lòng hơi cử động, Vương Việt ngẩng đầu, nhịp tim đột ngột nhanh hơn: Sao lại... Cậu Lục làm gì ở trường em?
Lăng Duệ trấn an: Không phải tìm em, anh ta đại diện quỹ khuyến học, đến trao học bổng thôi.
Vương Việt nín lặng. Lăng Duệ xòe tay xoa nhẹ sau lưng cậu: Anh ta không làm gì em cả. Em chẳng có vấn đề gì hết. Nhưng nếu em thấy không ổn thì đừng đi. Bằng tốt nghiệp sau này có thể đến trường nhận sau.
Vương Việt đồng ý nhưng những ngày sau cậu bứt rứt thấy rõ. Tâm trạng hụt hẫng không giấu nổi đến cả Vương Sâm cũng lo lắng. Vào đêm trước lễ, Vương Việt thao thức không ngủ, giữa chừng trở dậy lục tìm lễ phục đã bị Lăng Duệ giấu đi rồi cứ thế ngồi thừ ra sàn mà ngắm.
Lăng Duệ đến bên lúc nào cậu cũng không nhận ra, phải đến lúc anh cất tiếng cậu mới ngẩng lên.
- Anh ơi...
Lăng Duệ đỡ lấy gò má cậu.
- Ngày mai em không đi nữa mà?
- Vâng...
Họ lại trở về giường. Lăng Duệ ôm Vương Việt dỗ cậu ngủ nhưng chỉ được một lúc cậu chuồi ra, quay lưng lại với anh. Lăng Duệ đưa tay sang, không thấy nước mắt nhưng trong lòng vẫn nhói đau, thấy mình độc đoán bèn nói: Hay là anh đi với em, Tiểu Việt?
Vương Việt nắm tay Lăng Duệ suốt quãng đường, đến cửa hội trường phải buông ra. Ban tổ chức đã xếp ghế cho từng tân cử nhân, người thân theo dõi lễ qua màn hình trực tiếp ở phòng riêng. Lăng Duệ cảm nhận mồ hôi vẫn còn dấp dính nơi tay, mỉm cười với Vương Việt, gật đầu nói "em đẹp lắm, cười lên nhé".
Phần mở đầu rất dài, Vương Việt nhìn lên hàng ghế khách mời không thấy Lục Vi Tầm, tâm trạng bình tĩnh hơn, dần dần cũng vui vẻ trở lại. Cậu bước lên nhận bằng khi được gọi tên, mỉm cười, sau đó lùi về đứng vào hàng với bạn học đã xếp sẵn trên sân khấu.
Trao bằng thêm cho vài người thì Từ Tấn đến, ngồi ngay bàn đầu nhìn lên.
Lục Vi Tầm có một việc gấp, lễ tốt nghiệp lại không bỏ được nên nhờ Từ Tấn thay, dẫu sao hai người cũng đã kết hôn, có thể dùng danh nghĩa giao thiệp với bên ngoài. Tim Vương Việt giật thót. Bạn học đứng hai bên nhìn vị khách mới tới rồi lại nhìn cậu, xầm xì thích thú "giống nhỉ", "ô, ông kia giống anh Việt thế".
Trống ngực đập loạn, những lo lắng vu vơ ập đến. Vương Việt cúi gầm mặt, toàn thân rúm ró chỉ muốn giấu mình đi. Bên ngoài, Lăng Duệ cũng nóng ruột theo. Vương Việt thậm chí không ngẩng đầu lên chụp hình tập thể, cậu rút chân chạy ngay khi MC thông báo chụp xong.
Lăng Duệ cũng vội vã đến trước cửa hội trường. Nhưng không kịp nữa, Vương Việt đã biến mất. Lăng Duệ gọi liên tục không thấy cậu bắt máy, lùng sục khắp dãy phòng xung quanh. Tay Lăng Duệ run rẩy, bấm điện thoại rồi lại vò đầu bứt tóc, lòng hối hận khôn cùng.
Vương Việt gọi. Lăng Duệ chưa kịp nói gì đã nghe cậu nấc lên: Em xin lỗi anh.
- Tiểu Việt, em đang ở đâu?
- Em không nên gặp anh.
Lăng Duệ nắm chặt điện thoại, cố gắng vỗ về: Anh muốn gặp em, Tiểu Việt, nói anh nghe đi, em đang ở đâu?
- Em không cố tình...
Đầu bên kia chỉ còn vọng lại tiếng thổn thức. Lăng Duệ nhìn điện thoại, chỉ sợ Vương Việt cúp máy, luôn miệng gọi tên cậu, chân trở ngược về cửa hội trường.
Vương Việt không có ở đó. Lăng Duệ muốn lật tung hết lên nhưng không biết phải lật chỗ nào trước, càng thêm bức bối, đá loạn vào bức tường trước mặt.
Bảo vệ đến mời anh ra ngoài. Lăng Duệ xin lỗi, cố gắng tĩnh trí suy nghĩ. Nếu cần một nơi kín đáo lại yên tĩnh thì...
Lăng Duệ chạy đến phòng vệ sinh, đúng là Vương Việt đang ở trong đó, vắng tanh nên có thể nghe rõ tiếng khóc dù cậu đã nhỏ giọng. Lăng Duệ gõ cửa, gọi: Tiểu Việt, anh đây, mở cửa đi em.
Vương Việt không đáp. Lăng Duệ phải kiên nhẫn một lúc lâu, nói muốn nhìn cậu chút thôi, nhắc đến Vương Sâm đang đợi ở nhà, đảm bảo rằng bên ngoài không có ai...
Người Vương Việt đẫm mồ hôi, má nhòe nước mắt, bộ lễ phục thùng thình xộc xệch, cúi đầu không nhìn Lăng Duệ. Lăng Duệ tiến gần một bước thăm dò, thấy Vương Việt không nhúc nhích liền ôm lấy, vỗ vỗ sau lưng: "Có anh đây. Không sao cả. Mình về nhà đã nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top