7. Giấu kín


Từ Tấn giao cho Vương Việt chăm sóc Lục Vi Tầm. Dù sao cũng mang tiếng mượn người đến làm việc, để ở không thì phí, vả lại sẽ khiến Từ Tư nghi ngờ. Từ Tấn hơi hối hận, thực ra chỉ cần tương kế tựu kế, dàn xếp một vụ tai nạn tương tự là xong, lại quá nóng nảy đến gặp mặt Từ Tư nên bây giờ phải rách việc như thế này.

Vương Việt ở bệnh viện lau rửa, thay đồ cho người đang hôn mê, qua bữa tối thì về lại biệt thự của Từ Tư. Buổi tối Từ Tấn chỉ muốn ở một mình với Lục Vi Tầm. Từ Tư cũng không an tâm khi Vương Việt rời tầm mắt quá lâu, sợ chuyện mình nuôi nhốt người sống sẽ bị lộ nên giao kèo trước với Từ Tấn rằng Vương Việt không đi qua đêm, lại lấy cớ đích thân đến đón để thăm dò tình hình của Lục Vi Tầm.

Vương Việt đã cẩn thận lột bỏ miếng băng gạc trên vết bỏng từ trong bệnh viện, danh thiếp Lăng Duệ đưa cho cũng đành phải xé vứt đi. Thuốc bôi thật có hiệu nghiệm, chỉ qua một buổi chiều đã khiến vùng bị thương khô ráo, những chỗ tróc da se lại, cũng bớt tấy đỏ. Vương Việt trần truồng trèo lên giường, Từ Tư vốn không cho phép mặc quần áo khi ngủ.

Từ Tư chộp lấy đầu nhũ Vương Việt bóp mạnh, kéo căng hết sức. Vương Việt đau đến chảy nước mắt, tay bấu xuống nệm. Từ Tư vừa cắn phía bên kia vừa thọc tay vào miệng Vương Việt sục sạo, hồi sau lại vằn vò dưới thân Vương Việt nói: Ở bệnh viện phải để ý Lục Vi Tầm, báo cáo mỗi ngày, hiểu không?

Từ Tư mở đùi Vương Việt nhìn vùng bụng thon phập phồng. Hắn dừng lại chỗ vết bỏng nhíu mày. Băng gạc tuy đã được tháo bỏ nhưng keo dán vẫn còn vệt mờ mờ, Từ Tư lẳng lặng trói ngược cổ chân Vương Việt lên đầu giường hỏi: Trong bệnh viện đã nói chuyện với ai?

Vương Việt hốt hoảng lắc đầu. Từ Tư mang đến một cây gậy mát xa lớn, nửa mặt xù xì gai, nửa kia lồi những rãnh xoắn, đâm vào hậu huyệt đang phô bày, chọn chế độ cực đại.

Vương Việt giãy giụa kêu khóc, cơn đau buốt xé rách hạ thể. Hai chân vùng vẫy cật lực không thoát được kìm kẹp, dị vật quá lớn không thể đẩy ra, huyệt nhỏ như bị hun nóng, vách mềm bị gai lồi châm chích hết sức khó chịu.

- Là bác sĩ! Bác sĩ! Vương Việt chịu không nổi phải trả lời.

- Tên?

- Em không biết. Em chưa hỏi. Bác sĩ chỉ dán băng cho em, không nói chuyện gì cả.

Miệng Vương Việt bị lấp đầy bởi một cây hàng giả. Từ Tư đeo khóa ngăn không cho xuất tinh.

Miệng nhỏ miệng lớn đều bị kích loạn, Vương Việt quả thực muốn bắn nhưng không được. Mồ hôi đổ như tắm, toàn thân đỏ ửng vặn vẹo, mắt Vương Việt cay xè.

Từ Tư rút dương vật giả khỏi miệng Vương Việt, nhắc lại: Tên gì?

Vương Việt mặt mũi ướt đầm, lắc đầu cố chấp: Em không biết... Thật mà... Em không biết...

Dương vật giả lại đút vào. Vương Việt nhịn đến nỗi gân xanh lồi lên hai bên thái dương. Từ Tư gặng hỏi thêm vài lần, mang cả Vương Sâm ra dọa nhưng không nhận được câu trả lời bèn để nguyên khóa hãm tinh. Trên dưới vẫn không ngừng động mạnh đẩy cơn choáng váng đến đỉnh điểm, đánh gục khiến Vương Việt ngất xỉu.

Vương Việt tỉnh dậy đã thấy mình đeo đai trinh tiết. Gậy mát xa cắm vào hậu huyệt, phía trước có vòng kim loại bao lấy, khi muốn vẫn có thể tiểu tiện bình thường nhưng nếu cương quá mức sẽ bị gai nhọn ở mặt trong đâm vào.

Từ Tư cho phép Vương Việt đến bệnh viện chăm sóc Lục Vi Tầm như đã thỏa thuận với Từ Tấn, đặt sẵn chế độ rung cách vài chục phút, đảm bảo Vương Việt phải chịu đựng cả ngày.

Lục Vi Tầm đã tỉnh, Từ Tấn mừng rỡ vô cùng, vừa hôn người yêu vừa khóc thút thít. Từ Tấn nhìn Lục Vi Tầm nhăn nhó đưa tay cắm kim truyền dịch vuốt má mình càng khóc dữ, cứ nhắc đi nhắc lại mặc kệ Lục Vi Tầm không hiểu gì: Anh yên tâm, em sẽ đền bù cho anh.

Vương Việt cẩn thận chăm sóc cho Lục Vi Tầm, biết rằng giờ đây người đã nhận thức được, có thể phản ứng với từng động tác của mình nên cố gắng hết sức nhẹ nhàng. Ngặt nỗi dụng cụ tình dục gắn chặt vào hạ thể không biết cảm thông vẫn động liên tục không thôi, mỗi khi tới đợt đâm ngoáy sẽ làm toàn thân cậu chợn lên. Ở trong phòng máy lạnh mà Vương Việt túa mồ hôi rấm rít.

Ban đầu Từ Tấn còn cho là Lục Vi Tầm vừa mở mắt muốn nũng nịu với mình, đến khi nghe người yêu xuýt xoa lên lần thứ hai thì nhíu mày nhìn Vương Việt. Cơ thể nhỏ nhắn vốn đã khúm núm nay lại có thêm một vẻ nín nhịn khó tả, hai tay nắm lại gượng ghịu khép dọc thân, đùi muốn bó chặt ngay cả khi bước đi. Vương Việt ý thức được mình đang bị dò xét nên càng cố tỏ ra bình thường, gò má đỏ tái dần không sao che giấu nổi.

Từ Tấn biết ngay là có chuyện.

Vương Việt đứng đối diện với Từ Tấn trong phòng vệ sinh, còn chưa kịp thắc mắc trong này cần dọn dẹp gì thì nghe Từ Tấn nói: Từ Tư đang chơi cậu đúng không?

Vương Việt tránh né ánh mắt của Từ Tấn, mười ngón tay xoắn vào nhau bứt rứt: Dạ không. Không có!

Từ Tấn quắc mắt, dí một ngón tay cảnh cáo: Tôi cần cậu chăm sóc anh Tầm, mọi thứ khác làm ảnh hưởng đến chuyện đó tôi đều không tha, hiểu chưa?

Vừa dứt lời liền nắm hai biên quần Vương Việt mà kéo, mặc cho đối phương giãy giụa chống cự vẫn quyết cởi xuống bằng được. Từ Tấn kinh ngạc nhìn thứ máy móc quái dị, thực tình không hiểu nổi tại sao một người đàn ông có thể chịu đựng sự hạ nhục đến thế, nhất thời chỉ thốt ra một tiếng "cậu..." lửng lơ. Vương Việt lâu nay kìm nén bản thân trước Từ Tư cũng tới hạn rồi, nay lại có thêm một người khác trực tiếp lột trần sự nhẫn nhịn của mình, tận mắt chứng kiến bên dưới nhớp nháp đầm đìa chỉ vì vật vô tri chạm đến, không thể nuốt ấm ức nữa bèn òa khóc.

Từ Tấn nhìn vẻ mặt muốn chết đi của Vương Việt thì hiểu mình đã quá trớn, quay lưng thấp giọng: Cậu mặc quần vào.

Còn lại một mình trong phòng vệ sinh, Vương Việt bình tĩnh hơn, sực nhớ ra bên ngoài vẫn còn người bệnh vừa tỉnh dậy sau hôn mê nên cố gắng cắn môi ngăn tiếng nấc, vừa quệt nước mắt vẫn tuôn không ngừng vừa sửa lại trang phục cho chỉnh tề.

Vương Việt đang đứng thẳng vuốt quần áo cho đỡ nhăn nhúm sau cuộc giằng co thì cái máy lại động một đợt mới. Khối trụ ứ đầy lỗ huyệt xoắn nửa vòng, chà những nốt sần lướt mạnh vào vách mềm làm Vương Việt run lẩy bẩy, chỉ muốn bắt chéo chân mong hãm bớt cơn xung động. Trụ thịt phía trước nửa cương chạm vòng gai đau nhói, đã có những chỗ bắt đầu rớm máu. Vương Việt xé giấy vệ sinh lau hai cánh mông lớp nhớp dịch nhầy, tay níu chặt lavabo làm điểm tựa, gập nửa người rên khẽ. Gậy mát xa trở về vị trí cũ, cong rồi lại duỗi như một cây hàng sống đang hành sự. Vương Việt đành phải tuột quần, chổng mông dạng chân ra vì kích thích quá kịch liệt, không bắn không được. Tinh dịch tưới lên tường chậm chạp chảy xuống, cái máy đã ngừng, Vương Việt cố chịu đau tự nắn bóp tuôn trào một đợt nữa cho hết. Mặt Vương Việt áp sát vào gương thở dốc, da dẻ tái nhợt, tóc tai bết từng lọn vì mồ hôi, nước mắt vừa khô lại không ngăn nổi mà tuôn trào.

Từ đó đến tận khi về nhà TừTư, Vương Việt xấu hổ lẩn tránh không nhìn Từ Tấn, nghe sai bảo gì cũng chỉ cúimặt vâng dạ rồi vội vã làm ngay, mãi mới nhận ra là dưới thân đã được để yên.Trước đó Từ Tấn đã gọi cho Từ Tư làm rùm beng một trận, gào thét buộc tội Từ Tưmuốn mượn chân tay run rẩy của Vương Việt hại Lục Vi Tầm, ép Từ Tư phải tắt cáimáy kia đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top