5. Từ Tấn


Đèn đường khu vực Lục Vi Tầm gặp tai nạn tranh tối tranh sáng lại không có camera giám sát. Từ Tấn xới tung mọi ngóc ngách chỉ tìm được một video vừa nhòe vừa rung lắc do một người vãng lai say xỉn vô tình thu lại. Tài xế đã cẩn thận bịt kín mặt, qua dáng người cũng không đoán được là ai. Nhưng có một điều Từ Tấn chắc chắn: tai nạn không phải là chuyện bất ngờ. Sau khi vọt từ hẻm nách để đâm trực diện vào cửa ghế lái của Lục Vi Tầm, tài xế dừng xe, cẩn thận bước xuống vừa nghiêng ngó xem xét vừa gọi điện thoại, rõ ràng là đang nhận chỉ thị kiểm tra người ngồi bên trong còn sống hay không. Hắn tháo bao tay kề sát mũi Lục Vi Tầm đo nhịp thở, dường như không tin nạn nhân chưa chết, hắn lại ấn động mạch cổ thăm dò, sau đó rút khăn lau sườn cổ Lục Vi Tầm tránh để lại dấu vân tay.

Vào khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi bị nhét trở lại túi áo, chiếc khăn tay ở đúng vào góc chiếu sáng của ánh đèn cao áp bên đường. Từ Tấn cho dừng băng, phóng to nhìn thật kỹ.

"Từ Tư!", cổ họng Từ Tấn rít lên.

Không chỉ giàu có, gia tộc họ Từ còn sở hữu nhiều mối quan hệ rộng rãi trong nhiều lĩnh vực kinh doanh. Với địa vị và tầm ảnh hưởng của gia đình, người họ Từ mang một vài đặc quyền mà người ngoại tộc không thể với tới. Khăn tay thiết kế riêng từ nhà may thủ công cao cấp Lavieau là một trong số đó. Các thành viên nam của nhà họ Từ sẽ được đích thân giám đốc sáng tạo Lavieau may cho ít nhất một chiếc khăn - thứ không thể sở hữu bằng tiền, cũng không thể mua được bằng rất nhiều tiền.

Vậy mà chiếc khăn hiếm thấy kia lại nằm trong tay kẻ sát nhân, có lẽ đó là phần thưởng. Từ Tấn phát điên, lập tức lái xe riêng phóng tới tư dinh của Từ Tư với tốc độ cao nhất.

- Từ Tư đâu? Từ Tấn ngay cả măng tô khoác ngoài cũng không thèm cởi, rảo những bước dài trong hành lang biệt thự trong lúc quản gia còn chưa kịp trả lời. Giờ này chắc đang ăn cơm?

- Cậu hai đang dùng cơm trưa, cảm phiền cậu chờ một lát. Quản gia cuống quýt chạy vượt lên định cản Từ Tấn lại.

Từ Tấn quắc mắc nạt nộ nhưng người kia vẫn không có ý định nhường lối đi. Mặt mũi Từ Tấn nóng rực, lửa giận vốn đã bừng bừng càng bốc lên ngùn ngụt, đưa tay xô ngã kẻ cản đường.

- Không được! Cậu ba!

Đã quá trễ, Từ Tấn mở toang cánh cửa phòng ăn nặng nề. Một cảm giác tởm lợm xông lên làm Từ Tấn suýt nôn mửa, mắt trợn tròn nhìn cảnh tượng trong phòng. Từ Tư đang bày trò với Vương Việt, chẳng trách quản gia không muốn Từ Tấn vào.

Từ Tư ăn uống không quá khắc nghiệt, ngoài những thói quen cao cấp thường thấy của giới nhà giàu thì không đòi hỏi riêng tư gì, nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Từ Tư vẫn còn khó chịu vì cái gai trong mắt chưa biến mất hẳn, lại càng thấy rõ em trai yêu dấu lo lắng cho tình địch đến thế nào mà không làm gì được, cần một chỗ giải sầu, liền lôi Vương Việt ra.

Thức ăn được bày gọn ghẽ trên một đầu bàn, Từ Tư không ăn vội, đuổi hết người ra ngoài, hất đầu về phía bàn bên kia ra lệnh cho Vương Việt: Cởi áo đi. Trèo lên!

Vương Việt từ sáng không thấy Từ Tư đả động gì, vốn nghĩ có thể yên ổn ăn trưa đợi đến tối, nghe thấy thế liền hiểu chuyện sắp xảy đến, đưa mắt van lơn nhìn.

- Không muốn?

Từ Tư đan tay đặt lên bàn, hơi nhướn người về phía trước, tông giọng vẫn không có gì thay đổi nhưng ánh mắt đã lóe lên tia cường bạo. Vương Việt nuốt nước bọt rời khỏi ghế, chầm chậm trèo lên bàn ngồi đối diện Từ Tư.

Không phải lần đầu tự thoát y, nhưng giữa gian phòng rộng vốn dành cho việc tụ họp nhiều người, Vương Việt cảm thấy da thịt gai lên, mỗi chiếc ghế trống không xung quanh như có một đôi mắt vô hình đang dán vào thân trên lộ ra dưới mỗi khuy áo khai mở, hau háu nhìn bờ ngực phập phồng sợ hãi và đôi nhũ hoa đỏ mọng nhô cao.

Vương Việt rụt rè để cái áo vừa cởi xuống mặt bàn, tay này nắm chặt cổ tay kia, rúm người chờ hiệu lệnh tiếp theo.

Từ Tư nhón lấy một thanh càng cua hoàng đế đã tách vỏ, ngả người tựa vào ghế lớn.

- Liếm đi.

Vương Việt hoang mang không hiểu là liếm cái gì nhưng biết chắc mình phải dùng lưỡi. Môi Vương Việt hé mở, đầu lưỡi vươn ra, lúng túng nhìn Từ Tư đang đưa thanh cua lên cắn, vô thức cũng đưa tay lên chọc một ngón vào giữa hai hàm răng của mình. Nụ cười của Từ Tư cho Vương Việt biết đã làm đúng, mạnh dạn mút lấy ngón tay trong miệng. Từ Tư vươn lưỡi lướt trên thanh cua, mắt ghim thẳng về phía trước cứ như đang nhấm nháp không phải món ăn mà là thân thể của Vương Việt. Dạ dày Vương Việt bị kích thích bởi mùi thức ăn còn bốc khói nóng quặn lên cồn cào, cái lưỡi đang liếm mút càng đánh lừa tuyến dịch vị, nước dãi nhanh chóng tràn trề.

Vương Việt đói. Tiếng nhai nuốt ừng ực của người đối diện hòa lẫn với tiếng nhóp nhép chính trong khoang miệng mình vang lên làm Vương Việt bứt rứt, liên tục nuốt xuống để ngăn nước dãi không dây ra, vừa muốn an ủi cái bụng trống. Từ Tư bưng chén súp húp soàn soạt. Vương Việt cố lờ đi âm thanh khiêu khích đó, bỏ ngón tay cúi đầu liếm bờ vai trần của mình.

Từ Tư tạm ngừng bữa, thích thú nhìn cảnh tượng trước mắt. Cái đầu Vương Việt ngả hẳn sang một bên, đường viền mũi thanh mảnh thẳng tắp sáng lên dưới ánh ban ngày, đối lập với cái lưỡi đỏ hồng đang cuộn lướt bên dưới đang rót nước dãi dấp dính lên mỏm xương quai xanh, lan xuống cả bắp tay nhỏ nhắn. Từ Tư thấy rõ lông tơ trên người Vương Việt không chịu nổi mà dựng thẳng dậy. Đầu nhũ chưa bị đụng đến cũng mọng lên tức tối, hồng như hai điểm son.

Từ Tư gõ gõ lên viền chén: Thôi đủ rồi. Cởi quần luôn đi.

Từ Tư cười thành tiếng khi thấy cậu nhỏ của Vương Việt vốn đã cương cứng vì những xung động trước đó, nay bị lột trần phơi ra giữa thanh thiên bạch nhật, không còn gì che giấu vẻ thèm thuồng xấu hổ. Mặt Vương Việt sượng trân, mắt không dám nhìn thẳng, hai tay nắm chặt bất động vì biết nếu chắn lại sẽ làm Từ Tư nổi giận.

- Quỳ lại gần đây, nhấc cái mông lên.

Vương Việt chống cả hai tay và đầu gối trên bàn, bò lui về phía Từ Tư đang ngồi. Bờ mông tròn lẳn phơi ra. Từ Tư thuận tay cầm dao cắt bít tết đánh tới, ban đầu còn lỏng nhịp, khi nền da trắng mẫn cảm ửng lên từng vệt thì càng lúc càng nhanh càng mạnh. Từ Tư đánh sướng tay, nhìn Vương Việt giật nảy người, không thèm để ý hướng dao đưa xuống, có lúc lưỡi dao cứa vào thịt rơm rớm máu.

Vương Việt chỉ nhìn được mặt bàn ăn, mắt rưng rưng muốn khóc nhưng vẫn kìm lại được. Khi còn bươn chải bên ngoài, Vương Việt từng ước được mặc một bộ quần áo thẳng thớm, đôi lúc giao đồ ở cửa nhà hàng cũng thèm thuồng một bữa cơm tử tế, nhưng nay mỗi ngày chỉ mong được trở về làm kẻ khố rách áo ôm như trước. Ăn ngon mặc đẹp có ích gì khi bị biến thành một vật nuôi thực thụ, thậm chí còn không bằng con mèo con chó, bị bỏ đói, đánh đập, cưỡng hiếp bất kể ngày đêm.

Vương Việt không rơi lệ nhưng nước từ mũi và miệng thì không ngăn được, cũng không dám lau đi. Hô hấp khó khăn, Vương Việt sụt sịt thở dốc. Từ Tư trở tay thọc cán dao vào khe mông Vương Việt. Đầu thép lạnh lẽo xuyên thấu lỗ huyệt đang cơn đói khát.

- AAAAA!

Tiểu huyệt hồng hào ri rỉ nước, từng nếp nhăn non mềm khe khẽ nở hấp háy. Từ Tư ấn cán dao vào sâu lút.

- Arrrrrrrrrr... ưmmhhhh...

Từ Tư cầm sống dao ngoáy liên hồi. Vương Việt rên thảm thiết, lắc đầu quầy quậy, gậy thịt bùng nổ dịch trắng đọng thành vũng trên mặt bàn.

- Tự làm tiếp thử xem.

Từ Tư buông tay, cái dao vẫn cắm vào phía sau Vương Việt, hậu huyệt đang cơn co rút giữ cho nó cố định, rung nhẹ khiêu khích.

Vương Việt nắm lấy phần dao lộ ra ngoài, hơi giật mình vì bị lưỡi dao cứa xót, ngừng lại một nhịp để định hình rồi cầm đúng sống dao để động.

Dịch ruột tiết ngày càng nhiều, cảm giác mê muội càng xâm lấn. Vương Việt vừa thủ dâm vừa chán ghét chính mình. Sống trong nghèo khổ, Vương Việt cũng quen việc người đời khinh rẻ. Mỗi khi gặp thái độ không hay Vương Việt chỉ mỉm cười cho qua, huống chi người đó có thể là khách hàng trả tiền cho cậu. Vương Việt hiếm khi gặp lại khách lần thứ hai, giao hàng xong nhận tiền là được, không cần để tâm quá mà buồn.

Nhưng kẻ đang nuôi sống cả hai anh em lại là kẻ Vương Việt hận nhất. Chưa bao giờ Vương Việt cảm thấy nhục nhã như lúc ở cùng hắn, mỗi ngày lại bị hắn dùng hết cách này đến cách khác đẩy tới cơn cực khoái. Vương Việt cực lực chống lại ham muốn của mình nhưng không thể, mỗi lần rên khóc là mỗi lần Vương Việt thấy cách xa con người thanh sạch lúc trước thêm một chút. Ý chí Vương Việt căm ghét hắn, cơ thể Vương Việt phục tùng hắn.

- Quay lại đây.

Vương Việt xoay người đối mặt với Từ Tư, nhịp thở vẫn chưa trở lại bình thường vì đang trong cơn cao hứng. Từ Tư nâng chiếc cằm vương vít nhớt dãi của Vương Việt lên hỏi: Tại sao lại khóc?

Vương Việt đưa mắt ướt nhìn Từ Tư, biết mình phải thành thật:

- Em không muốn.

- Vậy thì làm tiếp.

Từ Tư nhìn xuống đống dụng cụ bàn ăn, chọn một cái thìa sứ đưa cho Vương Việt.

Vương Việt bật khóc thành tiếng, lắc đầu.

Từ Tư chộp cái bát dưới tay ném tới, Vương Việt thấy vùng eo của mình bỏng rát, canh còn nóng tưới lên vùng da non ngay dưới mạn sườn. Vương Việt chưa kịp kêu đã bị Từ Tư dùng cả hai tay bóp cổ, gằn giọng hỏi: Bây giờ có làm không?

Mặt mũi Vương Việt đỏ ửng, mắt trợn tròn, lắp bắp mãi mới ra tiếng: Em... trong phòng... được không...

Từ Tư thả Vương Việt ra, buông người xuống ghế: Ở đâu chẳng là nhà tôi. Đổi sang phòng khác thì đĩ hơn ? Thôi nhanh lên, đừng làm tôi hết hứng.

Vương Việt lồm cồm bò dậy, run run cầm cái thìa sứ dạng chân đút vào.

Vương Việt bắn tới lần thứ ba thì Từ Tấn đến. Nhìn cảnh Vương Việt lõa lồ trên mặt bàn vương vãi dịch thể và nước canh, đầu bên kia Từ Tư vừa ăn vừa thưởng thức show tình dục, Từ Tấn kinh tởm gào lên hai tiếng "Từ Tư!" rồi cởi áo khoác vứt cho Vương Việt – người vừa giật thót hoảng sợ khi có kẻ khác chứng kiến sự ô nhục của mình.

Từ Tư nhíu mày nhìn Từ Tấn rồi lại nhìn áo măng tô trùm trên người Vương Việt, không hiểu vì sao Từ Tấn đột nhiên quan tâm đến vật nuôi thấp kém đó.

- Em ở đây làm gì?

Dựa theo tính cách cao nhã vốn có, Từ Tấn không bao giờ vồ vập gặp gỡ Từ Tư, sỗ sàng đẩy cửa vào trong lúc Từ Tư đang ăn riêng lại càng không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top