3. Thân phận




Ghi chú: thôi khỏi ghi chú, fd quá răm -_- Tôi viết còn nhẹ nhàng chán.

—---------------

Người Vương Việt có mùi tự nhiên rất thơm. Mỗi lần thoả mãn xong Từ Tư sẽ rúc vào cổ vào vai Vương Việt liếm mút. Vương Việt bám lấy cử chỉ đó để nghĩ Từ Tư có một chút gì với mình. Vương Việt không yêu Từ Tư cũng không mong Từ Tư yêu mình, chỉ là thân thể đã bị giày vò đến tận cùng, hy vọng được thương hại hay thích thú một chút, là gì cũng được miễn có tình người.

Nhưng đến khi trực tiếp gặp Từ Tấn thì Vương Việt tỉnh ngộ.

Vương Việt không chạy trần nắng gió nữa, ăn uống toàn rau xanh đồ tốt nên da dẻ trắng mịn ra, chỉ hơi có vẻ yếu nhược. Quần áo đều theo sắp xếp của Từ Tư. Đường cong nảy nở ẩn hiện trong đồ lụa mát mềm cộng hưởng với vẻ mặt vừa đáng thương vừa nhẫn nhục, nhìn qua đã khơi dậy ở người đối diện dục vọng chà đạp hành hạ.

Bỗng nhiên hôm đó Từ Tư bảo Vương Việt mặc đồ tây hẳn hoi trang trọng, ra dáng một vật nuôi nhỏ trong lồng, sạch sẽ tươm tất nhưng gầy mỏng.

Từ Tư đối xử với Vương Việt ân cần hơn bình thường, gắp thức ăn, vuốt tay, dỗ dành nhè nhẹ. Vương Việt ngồi đối diện Từ Tấn nhìn bản cao cấp của mình lạnh nhạt dùng bữa. Từ Tấn lướt mắt qua những cử chỉ nhỏ phô trương của Từ Tư, hơi nhếch mép khinh thị rồi lại thản nhiên ăn.

Vương Việt chợt hiểu tất cả những chuyện xảy ra với mình là do gương mặt này. Từ Tư khao khát Từ Tấn nhưng không có được, không thể cưỡng ép nên Vương Việt như một vật thế thân trời ban, có thể trút hết những ham muốn nhục thể lẫn phẫn uất dục bất sở cầu. Từ Tư đang muốn dùng sự thân mật với Vương Việt để thăm dò xem Từ Tấn có chút ghen tuông nào không.

Chuỗi dị vật nhét trong hậu môn làm Vương Việt phải ngồi thẳng lưng mà ăn. Gai lồi chà xát vào vách huyệt khiến Vương Việt run rẩy, cơ vòng siết lấy hòng hạn chế nó chuyển động. Nhưng Từ Tư đợi mãi không thấy Từ Tấn phản ứng gì liền kín đáo nhấn một cái nút nhỏ, tức thì mấy hòn trứng giả thi nhau cục cựa. Vương Việt bị động bất ngờ kêu "a" một tiếng, mồ hôi rịn ra.

Từ Tấn liếc nhẹ hai bàn tay run rẩy đè xuống mặt bàn của Vương Việt, bật cười rồi tao nhã đưa khăn che miệng.

- Ngon ghê! Anh trai em có gu quá.

- Dù sao cũng không sánh bằng em.

Từ Tấn vẩy vẩy những ngón thon mềm vào không khí: Đừng nói vậy, em không thích mùi bò. Anh Tầm sẽ chọn cho em loại vang làm thịt thơm hơn, nhưng em vẫn không thích.

Không tới 3 câu đã nhắc Lục Vi Tầm, Từ Tấn trước giờ vẫn vậy. Từ Tư xám mặt, siết ngón tay. Vương Việt gập hẳn người muốn đè lại cơn cuộn trào từ thân dưới, đôi mày nhăn túm khổ sở.

Từ Tấn giả lả: Anh bạn nhỏ sao thế? Anh hai, người của anh ốm rồi.

Nói xong vứt khăn ăn lên bàn. Chắc anh bận nhỉ, em đi nhé.

Từ Tư bật dậy: Anh đưa em về.

- Thôi khỏi, chăm sóc cho bạn nhỏ của anh kìa, coi bộ chịu không nổi.

Giọng Từ Tấn nhàn nhạt khiến Từ Tư không thể nghĩ những lời đó là cảm tình ghen tuông được. Là giễu cợt hay khinh bỉ? Từ Tư trong mắt Từ Tấn rốt cuộc chỉ là loại đàn ông không thể giữ nổi dục vọng, bày trò hoan lạc thấp kém ngay trong bữa cơm. Tìm được một kẻ nhang nhác giống thì sao, vẫn là thủ đoạn hạ đẳng không đáng xem, không có gì mới.

Từ Tấn vừa bước khỏi cửa, Từ Tư nghiến răng giật phăng tấm khăn trải bàn. Đồ dùng bữa văng tung toé vỡ nát. Từ Tư nắm cổ áo Vương Việt còn đang giật mình co ro xốc cho đứng dậy, khoá tay sau lưng đè sấp xuống mặt bàn, lột quần đâm thẳng vào.

Vương Việt không phải nhịn nữa, vừa rên vừa khóc nấc. Ý nghĩ Từ Tư chỉ cần lỗ huyệt của mình để giao cấu mỗi ngày hiển hiện, đối với Từ Tư Vương Việt chỉ có giá trị ở gương mặt cao cấp này và một vùng hạ thân thấp hèn. Vương Việt phẫn uất gào lên, mặc kệ Từ Tư vẫn đang ra vào rất đều.

Từ Tư kinh ngạc dừng chuyển động, rút khỏi người Vương Việt: Gào cái gì?

Lần đầu tiên Vương Việt nhìn thẳng vào mắt Từ Tư, biểu hiện cương ngạnh chưa từng thấy, miệng bật ra hai chữ: Đồ khốn!

"Bốp!". Từ Tư vung tay tát làm Vương Việt loạng choạng ngã xuống sàn, tay chống phải mảnh bát đĩa ứa máu. Vương Việt ngước lên cứng miệng nhắc lại:

- Đồ khốn nạn!

Từ Tư tóm vai Vương Việt giữ trọng tâm tát liên hồi, đến khi thấy máu ứa bên khoé miệng xinh đẹp mới ngừng.

Từ Tư lạnh mặt buông tay, bấm gọi đến bệnh viện.

- Tôi đây, dạo này Vương Sâm thế nào?

Đầu óc Vương Việt như bị một thanh gỗ nặng nề giáng một cú trực diện. Vương Việt cố đè cơn choáng váng, run lẩy bẩy quỳ gối, nắm tay Từ Tư.

Từ Tư bấu lấy cằm Vương Việt mà nhìn, miệng vẫn rót từng tiếng vào điện thoại: Tôi muốn hỏi tình hình xem có cần điều chỉnh gì không.

Vương Việt lắc đầu, nước mắt lăn xuống hai má trắng xanh đã in vệt ngón tay đỏ ửng: Xin anh Từ Tư! Đừng làm gì anh ấy!

Từ Tư kéo Vương Việt lại gần.

- Xin anh! Tôi là đồ hạ đẳng, xin anh hành hạ tôi đi, tha cho Vương Siêu. Tôi hầu hạ anh. Tôi là đồ chơi của anh. Tôi xin anh. Xin anh chơi tôi.

Từ Tư buông cằm Vương Việt ra. Vương Việt nuốt nghẹn, lau nước mắt rồi hướng đến giữa hai chân Từ Tư, ngậm lấy vật trụ thô nóng còn vương dịch thể của mình tận tụy liếm.

Từ Tư cúp máy, nắm tóc Vương Việt ấn vào cho đỉnh nấm đâm tới cuống họng. Vương Việt nấc lên, mắt trợn tròn chịu đựng từng hồi thúc của Từ Tư. Tinh dịch bắn ra vương vãi hai đùi, Từ Tư bắt Vương Việt liếm nuốt cho bằng hết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top