2. Cơn ác mộng



Ghi chú: toys, thuốc

—-------------

Vương Việt không thể quên cuộc gặp gỡ định mệnh với Từ Tư.

Hôm đó là Giáng sinh, Vương Sâm rất thích mấy thứ lấp lánh xanh đỏ, đèn lung linh cỡ lớn treo trên cây thông khổng lồ ở công viên lại càng thích. Vương Việt cố gắng chạy thật nhiều đơn giao hàng từ đầu tháng để đêm Noel dẫn Vương Sâm đi chơi.

Vương Sâm cầm cây kem vừa được mua cho, quay sang nhìn Vương Việt cười ngơ ngẩn. Vương Việt vui lắm, miễn anh trai vui cậu sẽ vui. Vương Sâm nhìn cây thông sáng rực rỡ phía trước kêu rối rít: Em trai nhìn kìa! Đẹp quá chừng luôn! Anh dắt em đi xem cây đẹp! Đi! Đi!

Vương Sâm giơ cả hai tay chỉ về phía cây thông, kem trên tay đổ ụp vào áo dạ màu cam rực của thân người cao lớn vừa lướt tới.

Anh ta là Từ Tư.

Từ Tư đang đuổi theo Từ Tấn, khó khăn lắm mới hẹn riêng được nhưng mới nói vài câu Từ Tấn đã lạnh nhạt bỏ về vì cuộc gọi của Lục Vi Tầm.

Vương Sâm ngồi thụp xuống mếu máo bắt đền cây kem đổ, còn Vương Việt nhìn qua đã biết Từ Tư là người có tiền, rối rít xin lỗi, cẩn thận xin số điện thoại, tiền giặt ủi hết bao nhiêu hứa sẽ trả đủ.

Từ Tư ban đầu không quan tâm, định gạt ra để đuổi theo Từ Tấn cho kịp, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Vương Việt thì nhíu mày.

Tại sao lại có người giống người đến thế. Tên khố rách áo ôm này ngũ quan cứ như được nhân bản từ Từ Tấn vậy, chỉ đen đúa lùi xùi hơn, hơi gầy một chút và không có khí chất cao ngạo của người kia. Nếu ăn mặc điểm trang kỹ chắc không ai phân biệt được.

Từ Tư không nói một lời, dúi danh thiếp vào tay Vương Việt rồi bỏ đi.

Mấy ngày sau Vương Việt gọi điện, rụt rè hỏi phải trả công giặt ủi bao nhiêu. Không ngờ Từ Tư không cho số tài khoản mà bắt đến gặp trực tiếp, nói áo hỏng rồi phải gặp mặt thương lượng. Vương Việt thu xếp lái xe đến chỗ hẹn, líu ríu bước vào nhà hàng sang trọng, đến khi ngồi đối diện với Từ Tư trong phòng bao riêng thì cả nhìn lên cũng không dám, chỉ biết lí nhí nhắc lại sẽ đền tiền.

Từ Tư ngọt nhạt bảo không sao, không cần đền, tôi là đại diện doanh nghiệp tài trợ cho quỹ xã hội, gọi anh đến vì muốn giúp người thân thiểu năng của anh.

Vương Việt nghe nhắc đến Vương Sâm liền ngẩng đầu, mắt lấp lánh nuốt từng lời của Từ Tư. Từ Tư nhấn mạnh có thể giúp bảo lãnh đưa Vương Sâm vào bệnh viện phúc lợi miễn phí. Vương Việt càng nghe càng thích, lâu nay vì miếng ăn phải chạy ngược xuôi ở ngoài cả ngày, buộc lòng nhốt Vương Sâm trong nhà, không khí bí bức, nhiều lúc thấy tội nghiệp mà không biết phải làm sao. Vương Việt nghe thông tin về mấy bệnh viện phúc lợi từ lâu nhưng tiền phí cũng quá khả năng, giấy tờ lại không thạo nên đành thôi.

Nhưng bây giờ Từ Tư hứa sẽ lo được hết.

Vương Việt đan hai tay vào nhau bối rối: Tôi biết làm gì để cảm ơn anh?

Từ Tư cười: Không cần, tôi giúp không phải để anh cảm ơn tôi.

Sau đó thòng thêm một câu: Nhưng nếu anh thấy tiện thì nhà tôi đang thiếu người làm, anh coi như trả công cho tôi, bỏ cái việc giao hàng bươn chải kia đi.

Vương Việt hơi ngỡ ngàng, hóa ra những chuyện thường ngày cuộc sống của hai anh em Từ Tư đều biết cả, không ngờ mình lại gặp được may mắn lớn đến thế.

Mất mấy ngày cân nhắc, Vương Việt đồng ý. Vừa vẫy tay tạm biệt Vương Sâm ở bệnh viện phúc lợi xong thì Vương Việt cũng ôm ba lô vỏn vẹn vài bộ quần áo leo lên xe hơi đợi sẵn, nghĩ rằng sẽ về giúp việc trong nhà theo kiểu cắt cành tưới cây.

Nhưng không, Vương Việt chỉ được một đêm yên ổn, sáng ra thì Từ Tư trở mặt.

Vương Việt không phải đối tác làm ăn để cần lịch sự, cũng chẳng có địa vị cấp bậc gì để kính nể, Từ Tư chỉ coi như con kiến dưới gót giày, mở lời rất thẳng thắn, nói đúng hơn là thông báo chuyện đã rồi chứ không đến phần Vương Việt trao đổi thảo luận: Một thân phục tùng đổi lấy một đời yên ổn cho Vương Sâm.

Vương Việt ngơ ngác không tin lắm vào tai mình rồi kinh hoàng khi bị Từ Tư tóm lấy chỗ nhạy cảm ẩn dưới lớp quần vải xơ cứng. Là thế này, tôi đụ anh, anh bú cu cho tôi.

Câu chữ ngắn gọn và trực diện, không lý gì Vương Việt không hiểu. Vương Việt vùng ra, chụp lấy cái ba lô sờn bước đi thì nghe Từ Tư gọi video đến bệnh viện phúc lợi. Vương Sâm cười rất vui vẻ, còn vẫy vẫy tay kêu "Em trai!".

Chân Vương Việt hoá đá. Từ Tư ngắt máy rồi tiến tới cởi quần áo Vương Việt ngay tại chỗ.

Người làm xung quanh rất nhiều, nhìn thấy liền lẳng lặng rút lui nhưng Vương Việt bị làm gì thì họ thừa biết. Thân thể Vương Việt loã lồ trên sàn lạnh, đầu gối bị tách mở thô bạo, lỗ huyệt lần đầu có ngón tay bôi dịch trơn sờ mó lạ lẫm khó chịu không tiếp nhận nổi. Vương Việt van xin: Anh có thể... nhẹ một chút, tôi không quen.

Giọng Từ Tư lạnh lẽo: Cậu không có quyền đòi hỏi.

Đợi nong tiểu huyệt xong rồi, Từ Tư bế Vương Việt tới phòng ngủ, dẫu sao cũng là chủ nhà, hắn không thể mất mặt giữa thanh thiên bạch nhật được. Vương Việt tai mũi đỏ bừng vùi mặt vào ngực Từ Tư để tránh gặp ánh mắt của người làm, vẫn thật thà đến ngốc nghĩ rằng có thể dựa dẫm người này một chút.

Từ Tư không cởi quần áo vội, để mặc Vương Việt hoảng sợ nhìn mấy thứ dụng cụ bài trí trong phòng hỏi: Muốn thử cái nào?

Vương Việt rúm người lùi về góc tường, bị Từ Tư nắm lấy quăng lên ghế, tay chân cho vào cùm.

Tiểu huyệt non tơ bị khai phá kịch liệt bằng máy móc vô cảm, Vương Việt gào thét đau đớn, phía trước không chịu nổi kích thích bắn liên tục. Nửa liều thuốc mê khống chế sức phản kháng nhưng vẫn giữ cho Vương Việt tỉnh táo cảm nhận cơn hứng tình trào lên trong khi tứ chi bị kiểm soát, cổ chân giãy giụa hằn dấu cùm sắt đỏ nghiến, hai đùi giang rộng phơi bày chỗ riêng tư.

Vương Việt rã rời khi được giải thoát khỏi cái ghế công cụ, trong một tích tắc bản năng sống nổi lên liền vét chút lý trí còn sót, dùng hết sức lực bò về phía cửa. Từ Tư tóm chân kéo lại, hai tay bóp lấy cái cổ thanh mảnh. Vương Việt giãy giụa, mặt đỏ tấy lên vì tụ máu, miệng há hốc đớp không khí không nói được lời nào. Từ Tư rành rọt: Tôi quay lại hết rồi, cậu không nghe lời một lần tôi gửi anh cậu xem một lần, coi như phim hoạt hình giải trí.

Vương Việt ít học và biết nghe lời, chuyện gì cần hiểu chỉ nghe một lần sẽ hiểu, nhất là chuyện liên quan đến Vương Sâm. Từ Tư hài lòng nhất điểm này.

Những lần sau, Vương Việt đã biết khóc, biết rên và nứng tình theo cách Từ Tư muốn.

-------------------

Tâm sự một chút: Xem video xong thì mình hơi sốc, mình đã đưa ra quyết định. Ờm, không nghĩ lại như vậy, hơi khác với dự định trước đây của mình. Từ nay lên truyện 2 chương/tuần thay vì 1 chương, lịch đăng là thứ Năm và Chủ nhật.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

17.7.2022



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top