10. Trò chơi bắt cóc
Từ Tấn gọi Vương Việt đến phụ thu dọn để Lục Vi Tầm chuẩn bị xuất viện. Lục Vi Tầm vừa bỏ đồ bệnh viện thay sang quần áo thường, trông có vẻ tĩnh trí nhưng ánh mắt vừa chạm khay nhỏ trên tủ thấp giữa phòng lại có vẻ kích động lên. Từ Tấn mua rất nhiều bánh ngọt xếp vào, dỗ dành Lục Vi Tầm thử đủ loại hòng tìm ra một hương vị nào đó có thể đánh thức vị giác ngủ say nhưng qua nhiều ngày vẫn vô hiệu. Mặc kệ màu sắc hình dạng, xốp mềm hay giòn cứng, Lục Vi Tầm đưa vào miệng liền trở thành một khối cộm lên trong vòm họng và chỉ có thế, đến cả sự nhạt nhẽo cũng không cảm nhận được. Cái khay bánh trở thành vật chướng mắt mà Từ Tấn chưa kịp dọn.
Từ Tấn nhận ra tròng mắt hằn đỏ của Lục Vi Tầm, hốt hoảng xoay lưng che tầm nhìn rồi gọi Vương Việt tới, dúi khay bánh vào ngực: Cho cậu, ra ngoài ăn đi, ăn hết mới được vào.
Vương Việt đứng ở hành lang ôm khay bánh đầy ắp trước bụng, lúng túng không biết nên làm gì. Từ Tấn rõ ràng có ý đuổi cậu để xoa dịu Lục Vi Tầm, vậy phải đi lâu một chút. Nhưng đống đồ ăn vặt này thì không biết xử lý thế nào, bây giờ Vương Việt không đói lắm, bình thường cũng không hảo ngọt, vứt thì không nỡ, chỉ liếc qua đã biết toàn thứ đắt tiền.
Cái vỏ bánh vàng ươm nhô cao bỗng nhiên đập vào mắt khiến Vương Việt nghĩ đến một người.
Kể từ hôm đó Vương Việt chưa từng gặp lại nhưng mọi chi tiết đều nhớ rõ, vẻ mặt của người ấy khi xức thuốc cho cậu, hơi ấm bàn tay vô tình khẽ chạm khi đưa danh thiếp cho cậu. Trước khi bỏ danh thiếp đi, Vương Việt cũng đã học thuộc hết những chữ trên đó.
Vương Việt hướng về phía phòng riêng của bác sĩ, cậu vốn làm nghề giao hàng, nhớ đường chỉ là chuyện nhỏ. Tâm trạng Vương Việt vui lên theo từng bước chân, nghĩ bụng sẽ để khay bánh trước cửa rồi thôi. Lăng Duệ không cần biết do ai mang tới làm gì, Vương Việt chỉ muốn cởi bỏ nỗi áy náy chưa cảm ơn xứng đáng.
Nghĩ bụng êm xuôi là thế nhưng đến khi đứng trước cửa rồi Vương Việt lại bần thần. Bác sĩ có ở trong đó không nhỉ, mình có thể... Không. Vương Việt tự gạt đi ý nghĩ chưa thành hình. Đối mặt rồi sẽ không biết nói gì mất. Nhưng Vương Việt thật muốn nhìn thấy Lăng Duệ cầm khay bánh một chút, bèn đánh liều gõ cửa rồi đặt khay xuống, lánh đi thật nhanh.
Phải mất một lúc cửa mới hé mở, Vương Việt đang sốt ruột nấp sau mé tường lối rẽ bất giác mỉm cười. Nhưng Lăng Duệ không ra một mình, theo sau là một người đàn ông cao hơn đôi chút, mặc đồ tây lịch lãm, gọng kính được sống mũi cao vút đỡ lấy càng tôn lên vẻ sáng láng của khuôn mặt. Có vẻ họ rất thân, trước đó đã choàng vai nhau, nhặt khay bánh lên còn cười đùa rất thoải mái. Người kia thản nhiên nhón lấy vài cái bỏ vào cặp táp, trong đó có cái bánh tart trứng vỏ vàng rực rỡ.
Khoảng cách hơi xa, Vương Việt không nghe được câu nào nhưng tim hẫng xuống. Cũng không có gì ghê gớm, Vương Việt chỉ cảm thấy thua thiệt, dẫu sao bác sĩ Lăng giao thiệp với người cùng tầng lớp cũng hợp lẽ, làm việc ở bệnh viện lớn thế này hẳn là rất giỏi, quen biết chắc toàn giáo sư chuyên gia các ngành, mà theo cử chỉ vừa rồi thì quan hệ thân thiết hơn bạn bè xã giao nhiều lắm.
Vương Việt cúi đầu, tay mân mê vạt áo quay lưng đi, chẳng biết từ lúc nào đã về lại phòng Lục Vi Tầm. Đang suy nghĩ mông lung, Vương Việt xoay tay nắm mà không gõ cửa thăm dò trước.
Từ Tấn đang khóc.
Lục Vi Tầm vừa qua cơn bộc phát, náo loạn đến mệt lử rồi kiệt sức thu mình vào giấc ngủ. Từ Tấn toát mồ hôi vì phải một mình kìm giữ Lục Vi Tầm, ngồi ghé bên giường thở nặng nhọc. Không phải đương sự nhưng tinh thần và thể xác Từ Tấn suốt cả tháng qua cũng bị thử thách liên tục. Có điều, Từ Tấn luôn tỉnh táo nghĩ đến những phương cách lấy lại vị giác cho người yêu, đã tính chuyện mời chuyên gia tâm lý gỡ bỏ chướng ngại nội tâm của Lục Vi Tầm trước, sau đó tìm khoa điều trị thần kinh hàng đầu để chữa trị. Quá trình sẽ rất lâu dài, Từ Tấn không ngại thời gian hay tiếc số tiền sẽ phải bỏ ra, chỉ là không chấp nhận được kẻ thủ ác cứ nhởn nhơ khiêu khích trong khi Lục Vi Tầm đã gần như thảm hại.
- Anh Tầm của em phải thật mạnh mẽ đó! Từ Tấn nâng tay Lục Vi Tầm mà hôn, nghiêng đầu áp má không nỡ buông xuống, nước mắt theo đó chảy sang mu bàn tay bất động.
Vương Việt định trở lui để không gian riêng tư lại cho đôi tình nhân thì bỗng nhiên nghe Từ Tấn hớt vào một hơi, nói khe khẽ với người vẫn đang mê man chưa tỉnh: Anh nói xem em nên làm gì với hắn? Em thực sự muốn giết chết hắn ta nhưng như vậy chắc em cũng không gặp lại anh được...
Vương Việt hốt hoảng tự bụm miệng mình nhưng Từ Tấn có linh cảm nên xoay người nhìn, ánh mắt lóe lên một tia hung dữ mà Vương Việt chưa từng thấy rồi dịu lại ngay. Từ Tấn nhẹ chấm nước mắt giàn giụa trên má, đanh giọng ra lệnh: Cậu đóng cửa vào, lại đây.
Từ Tấn ngắm thật kỹ từng nét trên khuôn mặt người đứng đối diện, lâu đến nỗi Vương Việt nổi gai ốc, muốn có phép thuật nào đó giúp tan biến đi. Không khí ngột ngạt thật khó chịu, Vương Việt rụt rè mở lời: Cậu ba...
- Có cơ hội phải sống cho tốt. Nghĩ cho bản thân đi.
- Dạ?
Vương Việt không hiểu lắm nhưng Từ Tấn chẳng nói thêm gì, mãi cho đến lúc đưa Lục Vi Tầm lên xe xuất viện cũng hoàn toàn im lặng.
Bẵng đi một thời gian Vương Việt không gặp lại Từ Tấn. Công việc ở bệnh viện đã kết thúc, Vương Việt không có cớ gì để ra ngoài nữa. Cậu rất sợ phải quay về chuỗi ngày dằn vặt như xưa, nhưng Từ Tư đột nhiên bận rộn, thường đi vắng suốt ngày, khi về nhà lại gọi điện rất lâu. Sau đó Vương Việt tình cờ nghe được và ngộ ra rằng người Từ Tư thường xuyên chuyện trò thăm viếng chính là Từ Tấn, nếu êm xuôi thì không sao, hôm nào không vừa ý sẽ lấy Vương Việt ra làm vật tế. Vương Việt giao kèo bán thân đã đành nhưng cứ nghĩ đến Từ Tấn lại không khỏi thắc mắc, rõ ràng cậu ba và cậu Lục đang yêu đương thắm thiết, chẳng lý gì lại xoay sang Từ Tư, hay là hắn lại giở thủ đoạn uy hiếp rồi?
Dạo này Từ Tư rất cao hứng. Nghe đâu Từ Tấn đã mời chuyên gia tâm lý nổi tiếng đến tư vấn nhưng tình hình Lục Vi Tầm không khá hơn được bao nhiêu. Vương Việt không phải đợi lâu. Từ Tấn trực tiếp đến tìm Từ Tư, còn ăn mặc khá thoải mái khác hẳn phong cách thường ngày.
Từ Tấn gầy thấy rõ, nét mặt mỏi mệt như tích tụ lo lắng nhiều ngày, ngỏ lời muốn đi dã ngoại như khi còn nhỏ. Từ Tư mắt sáng hấp háy đồng ý ngay tắp lự, vọt lên xếp quần áo. Vương Việt không được phép chen ngang, chỉ đứng trên phòng hé cửa sổ dõi theo. Từ Tấn đút cả hai tay vào túi áo măng tô, đứng yên nhìn Từ Tư lăng xăng bỏ va li vào cốp xe, rồi bỗng nhiên quay về phía Vương Việt nở một nụ cười lạ lùng.
Địa điểm dã ngoại được chọn là một khu cắm trại phổ biến của giới nhà giàu, đường đi không mấy xa lạ với Từ Tư, chỉ có điều do thiết kế cho việc nghỉ dưỡng nên nửa cuối hành trình hơi vắng vẻ. Từ Tấn vẫn im lặng không nói gì, bỗng nhiên kêu đau đầu, muốn dừng lại hít thở không khí.
Từ Tư vội vã tấp sát lề, hạ kính xe nhưng Từ Tấn mở hẳn cửa bước xuống. Từ Tư nhăn mũi nghe mùi biển mặn xộc tới trong khi Từ Tấn nhắm mắt ngửa đầu khẽ mỉm cười. Tiếng sóng đập vào bờ đá ầm ĩ lộn xộn nghe chẳng thơ mộng chút nào.
Từ Tư đang hơi bực vì nắng chiều đã tới mà Từ Tấn vẫn đứng nhẩn nha chưa có ý định tiếp tục đi thì bỗng người trước mặt bị một gã cao lớn không biết từ đâu nhảy ra đánh cho đổ gục. Tiếng gầm vừa thoát khỏi cổ họng hắn cũng tắt lịm, Từ Tư thấy đau buốt sau gáy rồi mọi thứ tối sầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top