CHƯƠNG 8: Đại hỷ hay đại hoạ?!


Đôi lời: Chương này không ngược mấy, chủ yếu là để chuyển sang một tình huống ngược đãi mới...
Mọi người yên tâm, ngược tơi tả hơn nữa thì tui vẫn sẽ để HE nhé <3
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui từ bộ Hi Trừng Ái Tình Kí Sự đến bộ này ~

Start reading ____________

Lễ thành hôn của Lam Tông chủ đã khiến Cô Tô được một phen náo nhiệt. Cả Vân Thâm Bất Tri Xứ mang một màu đỏ thắm tươi vui, đèn lồng, hoa nến lung linh. Chữ hỷ dán ngay ngắn trên từng ô cửa.
Liễu Thanh Thanh ngồi trong phòng trang điểm, mím mím môi cho màu son thêm đậm.
Hôm nay nàng vận hỷ phục lộng lẫy. Gương mặt vốn kiều diễm nay được thoa son đánh phấn càng thêm mĩ lệ.
-Liễu tỷ tỷ, để muội giúp tỷ phủ khăn.
-Ừm.
Muội tử A Nhàn sau khi búi tóc cài trâm cho nàng thì nhấc khăn phủ lên.
-Giờ tỷ chỉ cần đợi đến giờ lành liền đến từ đường bái phỏng.
-Ừm.
-Tỷ tỷ, chẳng phải tỷ luôn thầm thích Lam Tông chủ sao?! Trông tỷ chẳng giống nét mặt của tân nương hạnh phúc gì cả.
-Ừm.
-Tỷ tỷ!
-Muội không hiểu đâu.
-Hảo, hảo, tỷ tỷ suy nghĩ thấu đáo. Muội ngu ngốc nên không hiểu.
A Nhàn chỉnh trang cẩn thận hỷ phục của Liễu Thanh Thanh.

-Liễu cô nương.
Lam Hi Thần vẫn giáo phục chỉnh tề bước vào phòng.
-Tông chủ.
-A Nhàn, ngươi ra ngoài một chút.
Y đợi cô nàng ra ngoài rồi đóng cửa lại. Y tự kéo một cái ghế, ưu ưu nhã nhã ngồi xuống.
-Liễu cô nương. Thực xin lỗi.
Liễu Thanh Thanh khẽ lắc đầu. Nàng bình thản đáp lời:
-Tông chủ. Ta hiểu. Nhưng người cũng không cần ép tất cả đến bước này.
-Ta không có khả năng cứu vãn. Ta cứ tưởng rằng, có thể chịu trách nhiệm nhưng ta đến chính bản thân mình cũng không chịu trách nhiệm nổi. Khiến nàng phải chịu cảnh này, đều là lỗi của ta, ta sẽ cố gắng trả lại tự do cho nàng sớm nhất.
Y chậm chạp nói từng chữ, trông sắc mặt vô cùng kém.
Liễu Thanh Thanh tự tay vén khăn lên, lấy trong ngăn kéo ra một miếng ngọc bội đã được hàn gắn tỉ mỉ đến mức trông như chưa từng tan vỡ.
-Ta đã mang nó đến chỗ một vị cao nhân để sửa lại, cũng khá giống lúc đầu. Người xem, miếng ngọc này vỡ rồi còn có thể hàn gắn nhưng tình cảm tan vỡ thì rất khó. Người đừng vì chút khó khăn đã vội buông bỏ. Ta biết người rất khó xử. Về phía ta, khi hai người đã thấu lòng nhau, gương vỡ lại lành, ta sẽ tự từ hôn, đi mai danh ẩn tích, biến mất không chút dấu vết.
-Liễu cô nương... Đa tạ.
-Việc nên làm.
Nàng lại từ từ phủ khăn lên, nói vọng ra:
-Lam Tông chủ, dù sao cũng không thể mặc như vậy mà đón ta vào Hàn Thất đi.
-Phải.
Y đứng dậy, có ý rời đi. Trước khi ra ngoài vẫn là ngoái nhìn Liễu Thanh Thanh một chút, mảng hỷ phục nơi ống tay lấm tấm đỏ thẫm.
Xin lỗi.
Và Cảm ơn.

_______________________________

-Tông chủ, ngươi thực sự đến?!
Lâm Tinh cẩn thận sắp xếp quà tặng.
-Không đến không được. Đến rồi, xem xem phu quân của ta cùng tân nương của hắn thành thân.
Giang Trừng ngồi nhìn từng hộp quà được gói ghém cẩn thận, khoé môi tự giễu nhếch lên. Hắn đặt tay lên bụng "tiểu bảo bối, hôm nay cha ngươi sẽ thành thân tiếc, tiếc là ta không phải tân nương. Vài ngày nữa ta cũng sẽ thành thân, tiếc là tân lang không phải cha ngươi."
-Người đựng tự gượng ép chính mình. Cảm xúc của người sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến hài tử.
-Ngươi làm việc của mình đi! Ta tự biết lo liệu. Nói thêm vài câu vô nghĩa ta đem chân ngươi chặt cho chó.
Hắn vẫn là không bỏ được cái thói quen độc mồm độc miệng.
Nói thành quen rồi, không sửa được.
Cũng giống như không bỏ được tình cảm dành cho Lam Hi Thần.
Yêu thành quen rồi, không quên được.
Lâm Tinh chỉ biết lặng lẽ lắc đầu.
Hai người đúng là chỉ thích ngược đãi bản thân cùng đối phương.

___________________________

Giang Trừng cùng Lâm Tinh và một nhóm Vân Mộng môn sinh đến Vân Thâm Bất Tri Xứ mang theo rất nhiều quà cáp.
Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng cùng Lâm Tinh gần gũi hơn lần trước, không khỏi tò mò liền chạy đến hỏi han:
-Các ngươi thì thầm nhỏ to xem cướp tân lang thế nào à?!
-Không phải chuyện của ngươi.
Giang Trừng vẫn như bình thường không để Ngụy Vô Tiện vào mắt. Hắn không muốn cùng vị sư huynh này nói chuyện.
-Ngụy Công tử, không biết mọi thứ đã chuẩn bị đến đâu?!
-Aiya, cũng sắp xong rồi. Đến giờ lành liền bái phỏng. Mà Giang Trừng, ngươi lên kế hoạch hoàn mỹ chưa, có cần ta giúp gì không?!
Ngụy Vô Tiện thực sự đang tiêm nhiễm ý định phá lễ thành hôn vào đầu Giang Trừng. Nhưng Giang Trừng lại cố ý hiểu sai:
-Thực sự thì hỷ sự của ta, rất cần ngươi đến giúp đấy. Chính là xem Lâm Tinh mặc hỷ phục thế nào thì đẹp nhất.
-Hỷ sự của ngươi?! Lâm Tinh mặc hỷ phục?!
Vài tiếng nổ đùng đoàng vang lên trong đầu Ngụy Vô Tiện, thì ra đây là lí do, Lam Hi Thần đi Vân Mộng một chuyến, quay về liền muốn cử hành hôn lễ ngay với Liễu Thanh Thanh.
-Giang Trừng! Ngươi bị điên rồi! Lam Đại ca chỉ...
-Giang Tông chủ.
Lam Hi Thân một thân hỷ phục đỏ tươi, nụ cười trên môi thêm ôn hoà.
-Lam Tông chủ.
Giang Trừng cung kính đáp lễ.
-Hôm nay Giang Tông chủ cùng phu nhân đến thực là vinh hạnh của ta cùng Thanh Thanh.
-Quá lời rồi. Hôn lễ của ta còn phải có Lam Tông chủ cùng phu nhân chúc phúc.
Cả hai ngươi một câu, ta một câu, khách sáo, vô tình.
Kịch ý lộ rõ, nhưng chẳng ai dám phơi bày ai.
Vở bi kịch do chính họ dựng lại chọn họ làm vai chính.

Đột nhiên từ hậu viện có tiếng hét thất thanh.
Mọi người đều chạy lại xem.
Trong căn phòng vốn dĩ có tân nương đang ngồi đợi chỉ còn chiếc khăn trùm đầu với một vũng máu.
A Nhàn hoảng sợ co rúm trong góc phòng.

........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top