CHƯƠNG 7: Hoạ vô đơn chí


Tàn tiệc, Lam Hi Thần trở về Hàn thất. Y ngồi thẫn thờ bên án thư, nhìn ngắm miệng ngọc bội khắc chữ Hi tinh xảo.
-Vãn Ngâm, ta...ta xin...xin lỗi... Ta đã làm gì thế này?! Vãn Ngâm...
Y đau đơn gọi tên hắn, không ngừng chất vấn bản thân.
Y đúng là đồ ngu ngốc.
Chỉ vì chút hồ đồ, nóng nảy nhất thời mà liên tục thương tổn, đánh mất những người quan trọng.
Đại ca, A Dao, và giờ Giang Trừng.
Y nhớ lại khi trước đã nói sẽ bên hắn cả đời, yêu thương, che chở hắn, kết quả lại chính y khiến hắn đau lòng, chính y phản bội hắn, đẩy hắn đến đáy cùng tuyệt vọng.
Y nhớ lại khi hắn chấp nhận tình cảm của y, hắn đã dũng cảm thế nào; kết quả chính y giẫm đạp tình cảm chân thành của hắn.
Y nhớ lại tất cả những lần đầu tiên của hắn, đều dành cho y, kết quả y chỉ cho hắn nỗi đau cùng nước mắt.
Y hận bản thân mình.
Y phải đến Liên Hoa Ổ, đi tìm Giang Trừng.

Lam Hi Thần loạng choạng đứng dậy, vừa định ngự kiếm rời đi, liền thấy Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ xuất hiện.
Ngụy Vô Tiện lên tiếng:
-Đại ca à, rốt cục ngươi và Giang Trừng đã xảy ra chuyện gì?!
Hắn hiểu Giang Trừng rất dễ giận dỗi, nóng nảy, độc mồm độc miệng nhưng cũng hiểu Lam Hi Thần ôn nhu hoà nhã như nước không thể để tâm mấy chuyện trẻ con của Giang Trừng.
Lam Hi Thần xấu hổ vô cùng, y ngượng nghịu không dám nói.
Lam Vong Cơ lại lên tiếng:
-Lâm Tinh?!
Lam Hi Thần không nghĩ đệ đệ lại đoán được, hơi bất ngờ nhưng ánh mắt ngay lập tức sa sầm. Y vốn biết rõ đó là tâm phúc của hắn, thế mà lại ghen tuông?!
Y thật khốn nạn!
Y nhìn Sóc Nguyệt trong tay, gương mặt điệt lệ chợt u ám.
Kiếm vừa xuất vỏ đã bị Lam Vong Cơ ngăn lại. Ngụy Vô Tiện tư duy một hồi cuối cùng cũng biết lí do: thì ra là Lam Đại ăn giấm. Lại chỉ vì nhất thời mà đánh đổi cả tình cảm cả đời.
-Đại ca, ngươi bình tĩnh một chút. Ta thấy bình thường Giang Trừng chính là sẽ nổi giận, quậy tung cả đại yến, nhưng hôm nay hắn kiềm chế đến bất ngờ. Chắc chắn có điểm không phải. Hơn nữa, Lâm Tinh luôn ở bên cạnh, nhắc nhở hắn đủ điều. Có khi nào...
Nét mặt Lam Hi Thần biến hoá thú vị.
Giang Trừng mang thương tích trên mình?!
Hắn lặn lội đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, mang theo Lâm Tinh là vì trong người thực sự không khỏe.
Đã vậy y còn cho hắn thêm một loạt đả kích.
Nỗi oán giận bản thân trong lòng y càng thêm chồng chất.
-Đại ca, ngươi nên quay về nghỉ ngơi, tĩnh tâm một chút. Sáng mai hẵng đến Vân Mộng tìm Giang Trừng giải thích.
Ngụy Vô Tiện biết bây giờ y đang tâm trí hỗn loạn, đến thanh minh chỉ làm Giang Trừng thêm tức giận.
Lam Hi Thần đành lòng trở về. Nằm trên giường, y lại trằn trọc không ngủ nổi. Cả một đêm thức trắng, y ngẫm nghĩ xem sẽ giải thích với hắn như thế nào.

Ngày hôm sau, trời còn lờ mờ sáng, trước cửa phòng Lam Khải Nhân có một xấp giấy đầy chữ viết ngay ngắn, nắn nót. Hai mươi lần Nhã Chính Tập.
Sau đó một đạo kiếm màu lam lao nhanh ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Lam Hi Thân một thân tiên khí phiêu dật đứng tại đại điện. Y định đến tận phòng Giang Trừng thì đã bị một môn sinh trông có vẻ chức vị khá cao ngăn lại. Môn sinh cung kính:
-Trạch Vu Quân, thật thất lễ. Nhưng Giang Tông chủ hiện tại không tiện tiếp khách.
-Tại sao?!
-Tại...tại Tông chủ đang cùng Tông chủ phu nhân chuẩn bị cho lễ thành hôn.
Môn sinh kia thành thật khai báo, dù sao Tông chủ cũng định phát thiệp mời khắp Tu Chân Giới, Lam Tông chủ thân với người như vậy, biết sớm một chút cũng không sao.
Bốn chữ "Tông chủ phu nhân" như sét đánh ngang tai Lam Hi Thần.
Vì cớ gì, y hôm qua công bố kết đạo lữ với Liễu Thanh Thanh, hôm nay hắn đã cùng Tông chủ phu nhân chuẩn bị chuyện hôn nhân đại sự.
Y đứng chôn chân tại chỗ, trái tim bỗng đau đớn đến lạ lùng. Những vết thương vừa được băng bó giờ nứt toác ra, rỉ máu.
Thì ra chuyện của y là giả thì chuyện của hắn là thật.
Hắn bình thản đối diện với Liễu Thanh Thanh như thế không phải vì trong người hắn không ổn, mà hắn vốn dĩ không có tình cảm với y.
Vậy mà y còn tưởng mình đã tổn thương hắn, kết cục là y tự ảo tưởng vị trí của mình trong tim hắn.
Khoé môi y hơi nhếch lên, nụ cười cay đắng gượng gạo đến lạnh lẽo. Y không thể cười giống hắn, chân thành và tự nhiên.
Y cũng moi trái tim của mình ra ân cần đối đãi hắn, nhưng trái tim của y, hắn không cần.
Là tự y đa tình.
Nhưng chẳng lẽ tất cả đều là vở kịch hắn dựng lên để giày vò y?!
Y đã sai ở đâu?!
Chẳng lẽ y chưa đủ tốt?!
Chẳng lẽ y chưa đủ chân thành?!
Chẳng lẽ hắn chưa từng yêu y?!

-Lam Tông chủ, sáng sớm đến tìm Giang mỗ không biết có chuyện gì?! Nếu không phải chuyện gì gấp gáp thì đợi vài hôm nữa hãy quay lại, Giang mỗ hiện tại rất bận. À, đúng rồi, một tuần nữa, là lễ thành hôn của ta tổ chức, mong Lam Tông chủ đến uống rượu mừng.
Vẫn búi tóc cao kiêu ngạo.
Vẫn một thân tử y tôn nghiêm bá khí.
Nhưng y không cô đơn.
Bên cạnh là Lâm Tinh vận phục trang tôn quý xứng danh Tông chủ phu nhân.
Hai người bọn họ thật xứng đôi vừa lứa.
-Lam Tông chủ?!
Giang Trừng từ đầu đến cuối đều là giọng điệu khách khí, thập phần xa cách. Ánh mắt cũng lãnh đạm vài phần.
Lam Hi Thần thực sự không thể diễn tốt vai một người xa lạ. Đối với y tình cảm hai người không thể vì chút hiểu nhầm mà chấm dứt không rõ ràng.
-Vãn Ngâm.
Hai tiếng gọi đầy bi ai, xót xa.
-Lam Tông chủ, thỉnh tự trọng.
Giang Trừng nhìn y bằng cặp mắt hạnh sắc sảo nhuốm chút căm hận. Hai chữ ấy hắn không muốn từ chính miệng y thốt lên.
Lam Hi Thần bị thái độ của hắn làm cho đau đớn, lồng ngực như trống rỗng thiếu mất trái tim đã từng đập thật nhanh khi thấy người trước mặt.
-Vãn...à...Giang Tông chủ, ngươi có thể nói chuyện với ta một chút.
-Được. Thỉnh Trạch Vu Quân nói.
Giang Trừng chính là cùng y đứng đối diện nhau mà nói chuyện. Nhìn ra bi thương cùng thê lương trong mắt y, hắn cũng quyết không động lòng, hắn không muốn tin vào tình yêu, càng không muốn bị thương tổn thêm một lần nào nữa.
-Một mình ngươi.
-Không thể. Ta cùng A Tinh một khắc không rời.
Sự kiên định trong lời nói của Giang Trừng cảm giác chưa đánh lui được ý chí của y nên hắn còn vòng tay ôm Lâm Tinh vào lòng, đặt lên tóc nàng một nụ hôn. Nàng ở trong lòng hắn mà hoảng sợ. Hắn diễn cũng đạt quá rồi. Chỉ có điều Lam Hi Thần đang đứng kia là đau khổ cùng thương tâm thực sự, một chút diễn xuất cũng không tìm thấy.
-Được...vậy...vậy ta nói. Giang Trừng, dù ngươi có nghĩ gì đi chăng nữa thì tình cảm ta dành cho ngươi đều là thật tâm.
-Thật tâm?! Vậy ta chưa từng thật tâm hay sao?! Trái tim đầy vết thương của ta đã mang ra cho ngươi chà đạp đến tan nát, như vậy không phải thật tâm hay sao?! Ngươi chính là người khiến chúng ta thành ra như bây giờ. Ngươi quay về đi, Liễu cô nương còn đang chờ ngươi về thành thân, bái đường rồi động phòng.
Hai chữ động phòng được hắn đặc biệt nhấn mạnh.
Chân Lam Hi Thần như run rẩy. Hắn chính là nhắc lại đêm đó, hắn đã mang lần đầu tiên dâng cho y.
-Lam Tông chủ, thất lễ.
Giang Trừng xoay người ôm theo Lâm Tinh rời đi.
Lam Hi Thần vẫn đứng đó, tâm can lạnh lẽo tột cùng.
Y chính là không nhìn được giọt nước mắt lăn dài trên gò má đối phương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top