CHƯƠNG 6: Cô thân chích ảnh* (tiếp)


(*Cô thân chích ảnh: một mình một bóng)

Tóc búi cao kiêu ngạo.
Một thân tử y tôn nghiêm bá khí.
Hắn cứ thế hoà lẫn trong màn đêm đen.
Một thân một bóng.
Cô độc.

Lam Hi Thần thấy hắn rời đi, trái tim như chết lặng.
Y đã làm sai rồi.
Y phải đuổi theo.

-Vãn...Ngâ...
Y định gọi tên hắn, định lao đi giữ lấy thân ảnh kia nhưng Liễu Thanh Thanh lại đứng dậy, đối diện y, nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành:
-Đa tạ, Tông chủ đã chú ý. Thanh Thanh nguyện lòng theo Tông chủ một đời săn đêm, tâm đầu ý hợp.
Y không thể phũ phàng gạt nàng sang một bên.
Y là đồ ngu ngốc.
Y cứ nghĩ đem Liễu Thanh Thanh ra làm bia đỡ đạn, sẽ khiến Giang Trừng tự mình công khai tình cảm song như vậy chẳng khác nào đẩy hắn ra xa.
Nhìn nữ nhân hoa nhan nguyệt mạo trước mặt, y chỉ muốn đánh cho mình một trận. Rốt cục y đã nghĩ cái gì vậy?!
Giang Trừng, ta, ta xin lỗi.
Giang Trừng, đợi ta.
Giang Trừng,...
Hai mắt y nhạt nhoà một tầng nước, trông vào tưởng y đang cảm động đến nghẹn ngào nhưng trái tim đang vỡ ra...

_______________________

Giang Trừng ngự Tam Độc phóng vun vút trên bầu trời đêm.
Tay hắn điên cuồng gạt đi nước mắt lã chã rơi.
Hắn vì cái gì lại cho rằng bản thân có giá trị trong trái tim y. Hắn còn không cả bằng một nữ nhân y mới gặp, đúng, hắn không thể sinh cho y một tiểu hài tử.
Trái tim rắn rỏi đã từng tan thành nghìn mảnh khi Giang gia diệt môn, khi tỷ tỷ ngã xuống, khi huynh đệ tình thâm tan thành cát bụi, được hắn cưỡng ép hàn gắn, rồi moi ra trao cho Lam Hi Thần, đau đớn rỉ máu, giờ lại bị y đem vứt đi, thậm chí còn tàn nhẫn đạp thêm mấy phát.
Giang Trừng cứ khóc như hắn chưa bao giờ được khóc. Nước mắt mặn chát thấm vào xương tủy.
Lồng ngực đau đớn tột cùng.
Y hứa yêu thương, che chở hắn suốt đời, nhưng cái suốt đời ấy thực ra chỉ là vài ba tháng ngắn ngủi.
Y hứa yêu thương, che chở hắn cả tương lai, nhưng vì hạnh phúc ở hiện tại, y đưa hắn trở về quá khứ.
Hoá ra mọi chuyện đều là nhất thời.
Tất cả đều là tự hắn đa tình thôi.

______________________

Lâm Tinh ngự kiếm đuổi theo Giang Trừng nhưng tu vi không cao bằng hắn, chỉ có thể nhìn tia tử quang mất dần trong màn đêm.
Về đến Liên Hoa Ổ, nàng chạy như bay đến phòng hắn. Cách tầm hai chục bước chân đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Nàng đau lòng đứng nhìn căn phòng sáng đèn đang không ngừng vang lên tiếng đồ sành, sứ bị đập vỡ.
Nàng là người liên tục trấn an tông chủ, cho hắn niềm tin vào tình yêu giữa hắn và Trạch Vu Quân. Nhưng nàng lầm rồi, y chính là vẫn bỏ rơi hắn. Nam nhân mà, còn là người đứng đầu cả một danh gia, không nghĩ đến việc tìm người nối dõi sao được. Giống hệt tên khốn đã giẫm đạo tình yêu của ca ca nàng, khiến ca ca huyết tẩy chính gia tốc mình.
Một lát sau, không còn tiếng đập phá nữa, chỉ còn tiếng nức nở kìm nén. Hẳn là hắn không muốn người khác nghe được nhưng đêm tối thanh tĩnh, tiếng nấc nghẹn ngào ấy cứ như con dao rạch vạn đường trong tim Lâm Tinh.
Cốc! Cốc! Cốc!
-Ngươi đừng vào đây!
Nàng nghe rõ âm mũi khàn khàn của hắn. Vẫn là mở cánh cửa ra, bất chấp bước vào. Tử Điện quất ra, một vết cháy xém dài trên y phục nàng, thân người nóng rát đến đau đớn. Nhưng nàng vẫn đứng đó. Nỗi đau tại thân nàng không thể đem so sánh với nỗi đau tại tâm đang giày vò hắn.
-Tại sao?!
Tại sao nàng không tránh, rõ ràng nàng có khả năng tránh đi.
-Đánh chửi tuỳ ý người.
Lâm Tinh đóng cửa lại, tiến về phía Giang Trừng đang đứng bên án thư, giữa một đóng vò rượu đổ nát cùng bình hoa sứ và văn kiện cháy thành than.
Hắn thu liễm Tử Điện lại, ngồi phịch xuống ghế. Lâm Tinh bước qua những mảnh vỡ, đứng đối diện với hắn.
-Ngươi đi đi.
Giang Trừng cúi mặt. Hắn không muốn trút giận lên nàng. Nàng vốn dĩ không có lỗi trong chuyện này.
Chỉ là nàng giống hắn, đã quá tin vào thứ tình cảm không nên tồn tại này.
-Tông chủ, người không có gì để nói với ta sao?!
Nàng hạ giọng, nghiêm túc nhìn hắn. Hắn cũng biết nàng đang đề cập đến vấn đề gì.
-Ngươi biết rồi, ta cũng không giấu nữa. Chỉ mong người đừng nói với ai.
Giang Trừng cầm lấy miếng ngọc bội khắc tinh xảo một chữ "Trừng" giống với cái khắc chữ "Hi" hắn đã tặng cho ai kia. Hắn dịu dàng ngắm nhìn miếng ngọc bội:
-Ta thậm chí đã nghĩ xem nó là trai hay gái, nên đặt trên thế nào, sẽ trông giống ta hay hắn.
-Tông chủ...
-Nghe ta nói.
Hiếm khi Giang Trừng ôn nhu như vậy. Hắn muốn một lần nói hết tâm tư với người hắn tin tưởng cuối cùng.
-Hẳn ngươi thấy khó tin. Ta cũng không tin, nhưng thực sự ta đang mang trong mình cốt nhục của Lam Hi Thần. Không ngờ, yêu độc đêm đó lại kì diệu như vậy, mang đến cho ta một món quà vô giá song cũng lại cướp đi của ta một thứ vô giá khác. Ta nên vui hay buồn đây?!
Trước đây, lần lượt từng người đều rời bỏ ta: cha, nương, tỷ tỷ cùng huynh đệ tốt... Khi ta chẳng còn ai, hắn đã đến bên ta. Nhưng cuối cùng vẫn là hắn buông tay rồi. Bây giờ bên cạnh ta, thân cận nhất cũng chỉ còn ngươi, nếu ngươi cũng bỏ ta đi... Nực cười. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ta đang sống rất tốt, song thực tế chẳng tốt đẹp như vậy. Hết lần này đến lần khác, ta bị cướp đi tất cả. Thất vọng, hi vọng rồi lại tuyệt vọng. Ngươi nói xem ta đã làm gì sai?! Tại sao ông trời lại đối xử với ta như vậy?! Ngươi không biết lúc đại phu nói ta có hỷ, ta đã vui mừng như thế nào đâu. Ta vốn định đến sanh thần hắn sẽ cho hắn bất ngờ, nhưng không kịp nữa rồi. Tiểu bảo bối này chính là đến không đúng lúc. Nó còn chưa định thành dạng gì...đã không còn cha...
Nói đến đây, vai hắn run lên bần bật. Nước mắt rơi xuống ướt đẫm bàn tay đặt trên đầu gối.
Chưa bao giờ trông hắn đáng thương, nhỏ bé, cô đơn đến như vậy.
Lâm Tinh đặt tay mình lên vai hắn, an ủi:
-Tông chủ, vậy thì nó sẽ có thêm một người mẹ.
Giang Trừng ngây người trước lời của nàng, đầu óc thoáng quay cuồng. Nàng tiếp lời:
-Ngày mai, người ra ngoài thu xếp toàn bộ công việc giao cho mấy môn sinh có năng lực, sau đó tổ chức thành hôn với ta...Rồi đừng rời khỏi tẩm điện. Ta sẽ mời đại phu đến khám thường xuyên, coi như là đến khám thai cho ta. Sau này, đứa bé sinh ra...
-Cảm ơn ngươi, Lâm Tinh.
Hắn không ngờ nàng đã suy nghĩ chu toàn như thế. Vậy cũng tốt. Hắn không thể cho tiểu bảo bối một người cha, vậy cho nó thêm một người mẹ thật hiền từ, dịu dàng. Ít nhất là cho nó một thân phận thật tốt.
-Tông chủ, ta luôn mang ơn người, chút chuyện này có là gì.
Nàng không ngại đem mình thành bia đỡ đạn bảo hộ cho tiểu bảo bối kia. Nàng nhất định khiến Tông chủ hạnh phúc.
Giang Trừng đặt tay lên bụng thầm nói với con một câu xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top