CHƯƠNG 4: Lạc cực sinh bi (2)
Lâm Tinh thấy vậy vội đặt tay lên tay hắn, che đi tia điện: "Tông chủ, người biết mấy lời này không tin được mà."
Giang Trừng không nói gì, hắn phất áo đứng dậy, đi thuê một phòng trên lầu, hắn cần yên tĩnh ngay lúc này.
Lâm Tinh cũng đứng theo, nhưng chỉ chôn chân tại chỗ mà nhìn theo bóng lưng ấy, mong rằng hắn không sao.
Giang Trừng ngồi bó gối trên giường, xoay xoay Tử Điện trên tay. Lam Hi Thần ơi là Lam Hi Thần, ta không tin lời bọn họ, ta tin ngươi. Chỉ là ta sợ, sợ rằng chính những gì mình tin tưởng lại chỉ là ảo giác nhất thời ta tưởng tượng ra.
Hắn đặt tay lên ngực mình, nơi đó chứa một trái tim từng tổn thương vỡ nát được Lam Hi Thần từng chút từng chút một hàn gắn, bây giờ nó đang âm ỉ nhói đau. Những vết thương đã lành có khi nào lại một lần nữa chảy máu bởi chính người đã băng bó nó?
Giang Trừng nằm phịch xuống giường, hắn thấy khó thở vô cùng, lại thấy cả người như muốn bay lên. Hắn cứ thế thiếp đi.
Lâm Tinh sau khi thanh toán xong bữa ăn liền đến tìm Giang Trừng. Tiếng gõ cửa vang lên nhưng trong phòng chẳng có động tĩnh gì. Nàng kiên trì gõ thêm vài nhịp. Cánh cửa được mở ra, Giang Trừng nằm gác tay trên trán, thẫn thờ nhìn trần nhà.
"Tông chủ, xin lỗi vì phá vỡ giấc ngủ của ngài. Nhưng còn hơn một canh giờ nữa là đại yến của Lam thị bắt đầu. Chúng ta nên sớm đi thôi."
Lâm Tinh nhỏ nhẹ nói.
Giang Trừng giọng mũi nồng đậm nói một câu: "Mua ít sơn trà cho Ngụy Vô Tiện."
Lâm Tinh: "Vâng."
Nàng biết Giang Trừng hiện tại tinh thần không tốt chút nào, song nàng chẳng có quyền gì mà hỏi hắn nọ kia, chỉ biết nghe theo lời hắn dặn dò. Dù sao chuyện này chỉ có Lam Hi Thần giải quyết được.
"Tông chủ...Tông chủ?!"
Lâm Tinh đang trả tiền sơn trà
thì bị Giang Trừng kéo chạy vội vào một tửu lâu. Hắn một mạch kéo nàng lên trên lầu hai đông người.
Đứng trên này, có thể nhìn thấy trên sông, một đôi nam thanh nữ tú đang đứng cùng nhau trên một chiếc thuyền, người thiếu nữ có phần yếu ớt dựa vào vị nam nhân.. Cả hai đều vận giáo phục trắng, gia văn mây cuộn, tiên khí phiêu dật. Nam nhân có tướng mạo như băng điêu ngọc mài, sắc mặt lạnh như sương tuyết, phong thái thanh cao. Nữ nhân thì dáng người thướt tha, băng thanh ngọc khiết, câu hồn đoạt phách. Quả là một khung cảnh hiếm có khiến người ta trầm trồ, không ngớt lời ngợi khen. Người bên đường đều dừng lại việc đang dở mà nhìn bọn họ một cái.
Giang Trừng cả người thoáng run rẩy rồi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của ai kia. Xem ra vết thương cũ mới lành chưa bao lâu thì vết thương mới đã sắc nhọn đè lên không thương tiếc.
"Tông chủ..."
"Câm miệng!"
Giang Trừng không muốn nghe thêm điều gì nữa. Cái gì mà lời đồn?! Cái gì mà tám chuyện?! Cái gì mà vô căn cứ?! Hắn tận mắt nhìn thấy y giữa thanh thiên bạch nhật để một nữ nhân thân mật với mình.
"Tông chủ, người đừng vội nóng giận. Ta không biết Trạch Vu Quân đối với người khác thế nào, nhưng ta biết y với người là chân thành cùng thực tâm. Người hãy đợi nghe y giải thích, chẳng phải giờ chúng ta chuẩn bị đến Vân Thâm Bất Tri Xứ sao?"
Giang Trừng nghe Lâm Tinh nói một hồi, đành kìm nén sự tức giận cùng nỗi đau đang muốn phun trào trong tâm can.
Hắn chẳng phải đã lường trước cảnh tượng này hay sao, có điều, không nghĩ nó lại đến sớm như vậy.
Vừa bước chân vào đại môn Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang Trừng đã được Ngụy Vô Tiện niềm nở tiếp đón:
"Giang Trừng, lâu lắm rồi không gặp, ngươi vẫn cô...đơn... Ủa vị tiên tử nào đây?! Ngươi thế mà lại giấu ta!"
Ngụy Vô Tiện không màng lễ tiết chạy đến bá cổ Giang Trừng, nháy mắt hai cái với Lâm Tinh.
Giang Trừng khinh bỉ liếc hắn một cái, lười chẳng giải thích. Lâm Tinh thì khom người hành lễ: "Ta là nha hoàn tâm phúc của Giang Tông chủ. Người có thể gọi ta là Lâm Tinh."
"Giang Tông chủ. Lâm cô nương."
Lam Vong Cơ một thân bạch y như tuyết, hoãn đái khinh phiêu xuất hiện. Y lúc nào cũng đẹp như vậy, tiếc là gương mặt quá mức lạnh lùng nghiêm khắc khiến đối phương bị dọa sợ.
"Lam Trạm, ngươi cũng quen Lâm cô nương?"
Ngụy Vô Tiện bỏ móng heo khỏi người Giang Trừng, chạy đến bên Lam Nhị ca ca của hắn. Lam Vong Cơ hướng hắn gật đầu. Ngụy Vô Tiện lại hướng y nũng nịu: "Sao chỉ có mình ta không nhớ vậy?"
"Hàm Quang Quân."
Giang Trừng cùng Lâm Tinh thi lễ với y.
Lâm Tinh đưa cho Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện hai hộp gỗ bọc lụa: "Đây là quà Giang Tông chủ đích thân chuẩn bị cho hai vị."
Lam Vong Cơ đón lấy, thu vào túi Càn Khôn. Ngụy Vô Tiện gãi gãi mũi: "Ài, ngươi đến thì đến đi, chuẩn bị quà làm gì chứ!"
Giang Trừng liếc xéo hắn: "Ta không phải một chút lễ nghi tối thiểu cũng chẳng bận tâm."
Ngụy Vô Tiện vội thanh minh: "Này, ngươi lại đá xéo ta! Ta chẳng qua cảm thấy ngươi cái gì cũng không cần nên mới không chuẩn bị. Mất công lại nói ta không có tâm ý."
Giang Trừng thấy phía sau đã có mấy vị gia chủ sắp đến không muốn đôi có với Ngụy Vô Tiện nữa, hướng theo môn sinh Lam thị đứng gần đó ra hiệu.
Tiểu môn sinh tinh ý đáp lễ, xoay người nói: "Giang Tông chủ, mời." rồi đi trước dẫn đường cho Giang Trừng cùng Lâm Tinh đến đại điện, nơi tổ chức đại yến.
Giang Trừng đi được mấy bước khẽ ngoái lại nhìn Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện ở phía sau. Một người thì ngoài mặt băng lãnh trong lòng lại luôn âm thầm chiều chuộng đối phương, một người thì hi hi ha ha tìm mọi cách chọc đối phương vui vẻ. Hắn lại hạ mắt thầm ghen tỵ. Giá như hắn và Lam Hi Thần chỉ là những nam nhân bình thường chứ không phải hai vị Tông chủ của hai đại gia tộc, mang trên vai đủ loại trọng trách. Hắn muốn cùng y ngày ngày bên nhau, sống một cuộc sống an ổn: cùng nhau thức giấc, cùng nhau dùng cơm, cùng nhau làm việc, cùng nhau nghỉ ngơi...
"Tông chủ, người vào đại điện trước, ta cùng vị huynh đệ đây đem quà gửi đến chỗ mấy bậc tiền bối."
Lâm Tinh làm việc luôn cẩn thận thấu đáo, muốn tự mình bái hạ các trưởng lão nhưng môn sinh Lam thị lại đón lấy quà trên tay nàng: "Hai vị cứ vào đại điện dùng trà, quà này sẽ được mang đến chỗ các tiền bối."
"Vậy thì đa tạ huynh."
Lâm Tinh khẽ mỉm cười cảm kích. Đối phương quy củ đáp lại: "Đó là trách nhiệm của ta."
Giang Trừng không muốn vào trong luôn mà xoay người đến Tàng Thư Các. Năm xưa hắn theo học ở Cô Tô, tuy thỉnh thoảng có theo Ngụy Vô Tiện bày trò nghịch ngợm nhưng chưa tới mức phải đến đây chép phạt. Hắn chưa từng đặt chân vào bên trong nên kỉ niệm hay hồi ức đều không có, không hiểu sao lại muốn đến chỗ này. Hắn tựa lưng vào cây ngọc lan, đắm chìm trong hương hoa dịu nhẹ liền cảm thấy tinh thần thật lỏng không ít. Có lẽ hắn nên lạc quan một chút về chuyện của Lam Hi Thần. Y tuy luôn ôn nhuận văn nhã nhưng cũng là cuốn gia quy sống của Lam thị, đối với nữ sắc dường như không có rung động đừng nói là để nữ nhân dựa dẫm thân mật. Liễu Thanh Thanh còn là nữ tu Lam gia, hiển nhiên nắm rõ quy huấn. Hẳn là vị Liễu cô nương có vấn đề gì đó mới bất đắc dĩ như vậy đi.
"Lâm Tinh, ta vẫn nhớ ngươi rất thích hoa ngọc lan."
Giang Trừng nhẹ giọng nói chuyện. Lâm Tinh đứng cạnh đó cũng khẽ gật đầu mà đáp: "Vâng, cả ta và ca ca đều thích loài hoa ấy..."
Giang Trừng lấy trong ngực ra một sợi dây rồi duỗi tay đưa cho Lâm Tinh: "Lúc nãy trên trấn tiện tay mua. Ngươi trước nay đều không thấy dùng nữ trang, cái này cũng không quá cầu kì."
Lâm Tinh nhận lấy, tự mình đeo lên cổ: "Cảm ơn người."
Giang Trừng rũ mắt: "Lời này không cần nói đâu. Mấy năm nay ngươi theo ta cũng vất vả rồi, chi bằng ngươi thấy nam nhân nào vừa mắt thì sớm kết đạo lữ thôi."
Lâm Tinh ngây ra một lúc, sau cùng nói: "Ta đời này chỉ nguyện làm nha hoàn cho Tông chủ."
"Ngu ngốc."
Giang Trừng nhả một chữ nhàn nhạt rồi gạt xuống chiếc lá bám trên bờ vai nàng. Hắn chẳng tin có người cả đời này nguyện một lòng theo hắn. Huynh đệ tốt của hắn cũng đã thất hứa đấy thôi. Lam Hi Thần, hắn không biết nữa, nhưng chẳng phải thế nào rồi cũng sẽ chia ly sao, sinh lão bệnh tử, không có ai bên nhau mãi mãi.
Trước mặt là đại điện của Lam gia, bên ngoài các môn sinh đang kiểm tra thiếp mời cùng tiếp đón các khách nhân. Giang Trừng để Lâm Tinh đưa thiếp mời cho Lam Tư Truy lại liếc thấy Kim Lăng cũng đang đứng cạnh đó giúp đỡ liền lạnh lùng hừ một tiếng, phất áo bước vào trong. Thằng nhóc này thế mà còn có mặt mũi ở Lam gia làm chân chạy vặt.
Lam Tư Truy thấy vậy cũng chỉ biết hướng bóng lưng hắn hành lễ rồi tiếp tục kiểm tra thiếp mời của người khác. Kim Lăng thì có chút chột dạ nói với Tư Truy hai câu rồi chạy vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top