CHƯƠNG 35: Vạn dặm trạch vu, quay đầu trừng tâm.




Lam Hi Thần nghe tiếng đẩy cửa liền quay đầu lại. Chưa kịp định hình điều gì, y đã bị ôm cứng lại. Hương sen thanh mát thoang thoảng trong không khí.
-A Trừng?!
Đầu hắn gục trên vai y, cả mảng vai áo đột nhiên ẩm ướt.
-A Trừng?!
Lam Hi Thần phát hiện đối phương đang khóc, trong lòng như có ngàn con kiến bò qua, muốn xoay cả người lại, nhìn hắn một chút. Nhưng thiếu niên Giang Trừng càng gắt gao ghì chặt y, xem ra không muốn y nhìn thấy chính mình khóc.
Sau một hồi nức nở, nghẹn ngào, Giang Trừng buông y ra. Vành mắt hắn đỏ lên, còn vương lệ. Lam Hi Thần dịu dàng gạt đi giọt nước mắt trên gương mặt hắn, ôn nhu dỗ dành hắn:
-Vì điều gì mà khóc?
-Ta không biết...
Nghe ngươi bộc lỗ nỗi lòng liền muốn khóc, nghe ngươi tự trách liền muốn khóc, nghe ngươi vì ta mà sắp xếp ổn thoả liền muốn khóc. Rõ ràng không nhớ chút gì về ngươi, lại giống như ngươi luôn khắc sâu trong tâm khảm một đoạn tình cảm trầm luân.
Nhận được câu trả lời khó hiểu, Lam Hi Thần chỉ khẽ cười đỡ hắn đứng dậy:
-Được rồi, có phải đã mệt rồi không?
-Không!
Hắn quả quyết lắc đầu.
Y ngạc nhiên nhìn bộ dáng chống nạnh, nhe răng của đối phương mà âm thầm muốn ôm lấy rồi hôn một cái.
-Vậy, có muốn làm gì không?
-Ta muốn... về nhà...
-Về nhà?
Lam Hi Thần nghiêng đầu nhìn hắn. Thiếu niên Giang Trừng hơi cúi mặt, đang cố mường tượng ra khung cảnh trong kí ức mơ hồ.
-Đúng, một nơi có thật nhiều sông hồ, có thật nhiều sen, còn có phiên chợ đêm đặc biệt náo nhiệt, có cha nương, có a tỷ...
Hắn nhớ cảnh liền nhớ người, tiếc là hiện tại, y có thể mang hắn đến bất cứ nơi nào hắn muốn, lại chẳng thể dẫn hắn đến gặp được người muốn gặp.
-A Trừng, có những chuyện trong quá khứ, ngươi không nhớ rõ. Có những người trong quá khứ, ngươi muốn nhớ cũng không thể gặp.
Lam Hi Thần vỗ vỗ vai hắn, người trước mắt y vẫn mang tâm thái của một thiếu niên mới lớn khinh cuồng ngạo mạn, y phải cẩn thận đối đãi hắn.
Thiếu niên Giang Trừng kéo lên khoé môi:
-Mau đi thôi!
Thấy hắn bỗng nhiên hào hứng, thích thú, Lam Hi Thần trong lòng vơi đi chút nào nỗi lo lắng. Y vươn tay nắm lấy bàn tay của hắn, cẩn thận đan mười ngón tay vào nhau.

Hai người, một là Tông chủ của Liên Hoa Ổ, một là ái nhân của Tông chủ Liên Hoa Ổ có thể đường đường chính chính mà vào trong; nhưng Lam Hi Thần lại lén lút đem thiếu niên Giang Trừng đột nhập vào tẩm điện của chính hắn.
Thiếu niên Giang Trừng không hề thắc mắc hành động kì quặc của y, cả đường đi ngoại trừ nét vui vẻ trong mắt, còn lại không nói một câu nào hết.
Lam Hi Thần đi đến bên án thư, mở ra một ngăn kéo. Nhìn thấy những món đồ mình tặng đều được đối phương cất giữ cẩn thận, trái tim y xao xuyến lạ thường. Đỡ thiếu niên Giang Trừng ngồi xuống, y đưa cho hắn bình Thiên Tử Tiếu:
-Đây là món quà ta tặng người tám năm trước. Rượu do chính tay ta ủ. Lúc ngươi nhận được nó còn hỏi ta thúc phụ có biết không, ta phải chép bao nhiêu gia quy?
Lại đưa cho hắn chiếc mạt ngạch trắng muốt phẳng phiu:
-Đây là ước hẹn của chúng ta. Hôm đó ta nửa đêm mang đến cho ngươi chiếc mạt ngạch đầu tiên của ta, theo ta bao nhiêu năm tháng. Ngươi đã cùng ta đánh một trận sập cả một góc Liên Hoa Ổ trong đó có tẩm điện của ngươi, sau đó ngươi "được" đến Vân Thâm Bất Tri Xứ ở một thời gian.
Y vừa kể vừa cười khiến thiếu niên Giang Trừng cũng cười theo. Không ngờ bọn hắn cũng có khoảng thời gian ấu trĩ vui vẻ thế.
-Còn đây, là bức họa đầu tiên ta công khai vẽ ngươi...
-Từ từ đã. Vậy là trước đó ngươi đều lén vẽ ta?
Thiếu niên Giang Trừng vừa hỏi, cả mặt Lam Hi Thần thoáng chốc đỏ bừng. Y ngại ngừng gật đầu.
-Vẽ nhiều không?
-Đều tại Hàn Thất của ta. Rất nhiều.
Được một người dành cho mình chú ý cùng để tâm nhiều như vậy, thiếu niên Giang Trừng đặc biệt cao hứng, nhận lấy bức họa xinh đẹp kia. Một nam nhân tuấn mỹ sắc sảo đứng nghiêng người say sưa ngắm hồ sen Liên Hoa Ổ. Hắn cảm thấy nam nhân như đang ghé mắt nhìn về phía người vẽ, ánh mắt mang theo ôn nhu cùng thâm tình vô hạn.
-A Trừng, ngươi rất thích nuôi chó, nhưng trước đây vì ngại Ngụy Vô Tiện nên ngươi không nuôi chúng nữa. Cái này là chuông của chú chó ta giấu mọi người nuôi tặng ngươi. Ngươi biết không, có một lần ta đang mang nó ra sau núi, thì gặp Ngụy Công tử đang chơi với thỏ. Kết quả là một trận náo loạn ầm ĩ cả Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ta bị phạt quỳ, phạt chép rất nhiều gia quy. Giờ thì Hi Hi đã lớn lắm rồi.
-Khoan, ngươi nói con chó tên gì? Hi Hi? Đó không phải tên của ngươi sao? Hahaha, xem ra ta cố tình trêu tức ngươi, hahaha!
Thiếu niên Giang Trừng cười lớn, tự nghĩ rằng cuộc sống trước đây cũng quá tốt đẹp đi. Vậy tại sao y lại nói không muốn kể cho hắn nghe chuyện quá khứ?
Lam Hi Thần không bận lòng mấy lời trêu chọc của hắn, chỉ yên lặng nhìn ngắm hắn, cố gắng lưu giữ mọi dáng vẻ của hắn.
-Còn cái hộp gỗ đó?
Thiếu niên cầm lấy hộp gỗ chạm khắc tinh xảo.
Lam Hi Thần cần tay y, nhập vào mã khoá, lấy ra cặp vòng ngọc bích:
-Ta đã cố hết sức nhưng không sửa nó về dáng vẻ ban đầu được, đành dùng bạc nguyên chất hàn lại.
-Vẫn đẹp. Đeo cho ta đi?
-Ân?
-Không phải là tặng ta sao?
-À...
Lam Hi Thần nâng lên bàn tay xinh đẹp của hắn. Dù là bàn tay quanh năm dùng kiếm nhưng vẫn được bảo dưỡng rất tốt, ngón tay thon dài, trắng trẻo. Vòng ngọc treo trên cổ tay tinh xảo càng thêm tuyệt mĩ.
Y lưu luyến vuốt ve bàn tay ấy, ánh mắt vừa si tình vừa tiếc nuối. Tại sao trước đây không nắm tay hắn nhiều hơn một chút, không phát hiện ra hắn có bàn tay đặc biệt đẹp?
-Hết chưa?
-Ân?
-Quà ngươi tặng ta hết chưa?
-Hết rồi.
-Vậy... ta muốn đi chơi. Lúc nãy đi ngang qua chợ đêm trên bến tàu, ta thấy rất náo nhiệt ah~
Thiếu niên Giang Trừng tương đối muốn trải nghiệm cuộc sống của hắn trước đây, muốn tìm lại những kí ức ngày xưa, muốn nhớ về nhiều hơn kỉ niệm với người trước mặt, càng muốn ở cùng y những giờ khắc cuối cùng...
-A Trừng, không mệt sao?
-Ở cùng ngươi, không mệt.
Giang Trừng ngày trước đi theo nhìn Ngụy Với Tiện hết trêu cô nương này lại ghẹo cô nương khác, biết rất nhiều cách nói ngọt ngào. Song tính cách kiệt ngạo ác liệt khiến hắn chẳng bao giờ nói mấy lời đường mật cả, vậy mà lại phá lệ trêu ghẹo đóa ngọc lan thanh cao Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần bị hắn làm cho ngượng ngùng, gương mặt điện lệ trắng nõn giờ nhuốm một mảng hồng hồng.
Y đem chiếc vòng ngọc còn lại đeo vào tay mình, cẩn thận thăm dò rồi nắm lấy bàn tay của Giang Trừng, cùng hắn rời Liên Hoa Ổ, thẳng hướng bến tàu.


Hai nam nhân cao ráo, xinh đẹp, trang phục quý khí, nhìn qua giống như thần tiên hạ phàm xuất hiện trong phố chợ nhỏ, lại không gây chú ý lắm, bởi mọi người đều vui vẻ mua sắm, ăn uống, nghe đàn ca, xem mãi nghệ...
-A Trừng, cẩn thận!
Một đám trẻ con đuổi nhau chạy ào qua. Lam Hi Thần xoay người đỡ lấy thiếu niên Giang Trừng, ôm hắn vào lòng.
Bên eo nhận lấy một lực đạo không nhẹ, cách mấy lớp y phục vẫn cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của đối phương. Giang Trừng chớp mắt nhìn đối phương, ánh mắt thâm tình, ôn nhu; sống mũi cao thẳng anh tuấn; khoé miệng luôn hơi câu lên nụ cười hoà nhã, dịu dàng đã hớp hồn bao người cả nữ lẫn nam nhân, trong đó có hắn. Càng nhìn ngắm y, hắn càng muốn vươn tay chạm vào đôi mắt kia, cọ mũi lên sống mũi kia, hôn lên cánh môi kia...
-Không sao chứ?
Lam Hi Thần mở lời, đỡ đối phương đứng thẳng dậy. Thiếu niên Giang Trừng gượng gạo cúi mặt, giấu đi gương mặt đỏ ửng.
Lam Hi Thần tưởng hắn bị đám trẻ đụng phải liền tức giận, nên nâng cằm hắn lên, bắt gặp khuôn mặt tuấn mỹ đang e ngại, trong đầu y nổ một tiếng.
-Khụ...Khụ... Không sao là tốt rồi.
Y buông hắn ra, giả vờ ho mấy tiếng. Tay cũng không dám nắm lấy tay nữa.

Vì thế hai người nhanh chóng bị những người qua lại tách ra.
Nhờ lợi thế chiều cao của đối phương, Giang Trừng rất nhanh đã thấy Lam Hi Thần.
Hắn liền đặt hai tay lên miệng, kiễng chân:
-Lam Hi Thần! Bên này!
Lam Hi Thần đang lo lắng nhìn quanh, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền len qua bao nhiêu người, vội vàng đến chỗ hắn.
Ôm chầm lấy đối phương, y khàn giọng:
-Thực sự muốn đem ngươi giấu đi.
-Hả?
Thiếu niên Giang Trừng bị gắt gao ôm, có chút khó thở nhưng cơ bản không hề bài xích, thậm chí còn muốn y ôm mình chặt hơn một chút.
Lam Hi Thần đã mất hắn quá nhiều lần, trong lòng sản sinh ra sự sợ hãi, chỉ cần không thấy hắn trong tầm mắt mình liền hoảng sợ.
Cảm nhận được nỗi hoảng loạn trong lòng đối phương, Giang Trừng vỗ nhẹ lên lưng y, nói thủ thỉ vào tai y:
-Được rồi. Ta ở đây rồi. Mới không thấy có một chút đã thành ra như vậy. Sau này ta không còn nữa, ngươi phải làm thế nào đây?
Lam Hi Thần mắt phủ một tầng nước, nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương:
-Ta không làm thế nào cả! Đi theo ngươi có được không?
-Không!
Thiếu niên Giang Trừng tức giận đẩy y ra. Hắn không cho phép y nhu nhược như vậy. Hắn không muốn y vì mình mà bỏ lại tất cả.
-Hì... Ta đùa thôi.
Lam Hi Thần cười rộ lên, cảm giác như toả sáng lung linh trong đêm tối. Giang Trừng áp tay lên má y, ngọt ngào cười:
-Ngươi phải sống thật tốt. Sống thay phần của ta.
-Ừm....




Sau một hồi dạo khắp chợ đêm, hai người liền trốn lên một cái thuyền nhỏ. Giang Trừng tháo giày, nhúng hai chân xuống hồ sen mát lạnh. Lam Hi Thần ngồi bên cạnh hắn, bóc cho hắn một đĩa hạt sen trắng trẻo, tròn tròn.
-Ngươi bóc nhanh như vậy?
-Trước đây, hè nào cũng bóc cho ngươi ăn.
Lam Hi Thần bóc xong hạt sen rồi, liền ngồi ngay ngắn làm ghế dựa cho đối phương. Giang Trừng hơi khép mắt, hắn thả hồn trôi vào dòng kí ức xưa cũ.
Hắn nhớ đến khoảng thời gian Ngụy Vô Tiện phản phệ, hắn mang nỗi lòng nặng trĩu, ngày ngày đều phiền muộn. Có một người bước vào cuộc đời hắn, mang cho hắn niềm vui, hy vọng, ở bên hắn thật lâu...
Vậy mà, sóng gió này nối tiếp phong ba khác, khiến bọn hắn hiểu lầm nhau, giận nhau, chia ly, hợp rồi lại tan...
Giọt lệ lăn dài trên gò má, hắn hung hăng lấy tay quệt đi. Hắn ngước lên liền nhìn thấy xương hàm tinh xảo của Lam Hi Thần, nhìn thấy hàng lông mi dài, đen nhánh.
Không biết điều gì thôi thúc, hắn vươn người, hôn lên cằm y.
Lam Hi Thần giật mình nhìn người trong lòng, hắn thế mà lại lén lút hôn trộm y.
Thiếu niên Giang Trừng trông chờ sự nổi giận nhưng y chỉ cười, gương mặt điệt lệ phóng đại trong tầm mắt:
-Vừa nãy, hôn sai chỗ rồi.
Y cúi xuống hôn hắn. Ôn nhu, dịu dàng, bao nhiêu tình cảm ấp ủ dồn nén đặt hết cả vào nụ hôn này. Không cường thế xâm chiếm, chỉ là hôn hôn, cắn cắn nhẹ nhàng môi dưới của hắn.
Y cho rằng hắn sẽ gạt y ra, nhưng ngay khoảnh khắc y muốn tách ra thì hàm răng kia khẽ hé mở.
Một màn nghiêng trời lật đất, đảo khách thành chủ, hắn nằm trên người y, bá đạo gặm cắn.
Giây phút này, Lam Hi Thần thầm nghĩ, Vãn Ngâm, sau này nên để ngươi tránh xa mấy con chó.
Môi lưỡi dây dưa, nước bọt không biết bị đảo qua đảo lại bao nhiêu lần.
Không nghĩ, một nam nhân dành cả nửa cuộc đời ngụp lặn nơi sông nước Vân Mộng lại được hôn đến ngạt thở. Giang Trừng buông đối phương ra, tinh tế kéo theo một sợi chỉ bạc.
Cả hai nhìn nhau đầy ám muội, ánh mắt mê ly đắm chìm trong nhan sắc đối phương.
Một lần nữa Giang Trừng hôn xuống.
Nhưng Lam Hi Thần không cho hắn càn quét được bao lâu, liền đem đối phương áp xuống dưới.
Qua mấy trận càn quét, môi đã sưng đỏ lên, phổi kêu gào bổ sung dưỡng khí, hai ngươi mới buông ra.
Nhìn Giang Trừng dưới thân đang thở phì phò, y phục vì lăn qua lăn lại mà xộc xệch, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, cổ họng Lam Hi Thần đột nhiên khô nóng, hạ thân phát một tín hiệu lên trung ương não, sau đó từ từ đứng thẳng.
Thiếu niên Giang Trừng cảm nhận được một vật vừa cứng vừa nóng đặt giữa hai chân mình, nhanh nhẹn đoán ra đó là thứ gì, lại thầm mắng bảy bảy bốn chín lần Lam Hi Thần là cầm thú.
Lam Hi Thần lí trí mạnh mẽ lăn sang bên cạnh, muốn thoát khỏi tư thế ám muội, kết quả do hai người ôm nhau đến sát mép thuyền, y lăn thẳng xuống hồ sen.
Thiếu niên Giang Trừng không nói hai lời liền nhảy xuống theo, kéo y lên trên.
Lam Hi Thần mặt không biểu cảm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Thiếu niên Giang Trừng mở nắp một vò rượu, uống một ngụm.
Là Thiên Tử Tiếu, bình rượu do chính tay Lam Hi Thần ủ.
-Rượu ngon.
Hắn đưa vò rượu cho y, hất hất cằm. Y nhận lấy, mùi hương thanh lãnh lan toả. Nhắm mắt, nhấp một ngụm nhỏ, y chậm rãi cảm nhận hương vị đã lâu không thử.

-Chưa từng hỏi ngươi một chuyện: Vì sao lại thích ta?
Thiếu niên Giang Trừng ngón tay gõ gõ trên mạn thuyền, mô phỏng âm luật của khúc ca nào đó.
Lam Hi Thần đặt vò rượu xuống, nhìn sang sườn mặt tuấn dật của Giang Trừng, nhẹ nhàng trả lời:
-Nhất kiến chung tình. Ngày đó ngươi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ dự thính, một thân tử y, lãnh diễm kiệt ngạo. Ta vừa nhìn thấy liền rung động.
-Cho rằng ta ngốc sao? Làm gì có thứ gọi là nhất kiến chung tình chứ!
-Thật sự không có ư?
-Ta không biết.
-Vậy tại sao ngươi thích ta?
-Ta nói ta thích ngươi lúc nào?
-Ân? Ngươi trước đây có nói... à, ngươi không nhớ... Nhưng sao ngươi...
-Biết rằng ngươi thích ta đúng không? Chính ngươi nói ah~ Lúc ở Tịnh Xá ngươi nói gì với Liễu cô nương, ta đều nghe cả rồi. Hơn nữa, từng món đồ ngươi tặng ta đều không phải chứng minh ngươi thích ta sao?
-Ừm.
-Thực ra, kí ức trong quá khứ ta nhớ được không có bao nhiêu. Đặc biệt là không nhớ về ngươi. Nhưng cảm giác của ta khi ở cạnh ngươi rất mãnh liệt, ta thấy trước đây chúng ta phải rất gần gũi, thân thiết... Giờ thì ta biết ngươi là ai rồi. Ngươi là... Lam Hi Thần... của ta.
Thiếu niên Giang Trừng dùng bàn tay đeo vòng ngọc nắm lấy bàn tay của cũng đeo vòng của y. Gương mặt đưa sát gần lại, Lam Hi Thần cảm nhận được hơi thở của hắn phả lên cánh môi mình. Yết hầu y chuyển động lên xuống, cả một thân người vừa ngấm nước lạnh giờ lại nóng ran.
Thiếu niên đem Lam Hi Thần đè xuống, áp mặt lên ngực y, nghe tiếng tim y đập loạn.
-Lam Hi Thần, dù trước đây ta đã làm gì vì ngươi, ta tin bản thân mình không hối hận, càng tin ngươi xứng đáng.
-A Trừng...
-Chúng ta chỉ còn bốn canh giờ thôi. Ta biết ngươi muốn làm gì, chỉ cần người hài lòng, ta thế nào cũng chấp nhận.
-A Trừng...
-Ngươi còn chần chừ, ta liền đi về.
Thiếu niên chống tay bò dậy, ngay lập tức bị Lam Hi Thần kéo lại, áp xuống dưới.
Y cúi xuống hôn lên trán hắn, rồi hôn đến đôi mắt phượng sắc sảo, hôn lên cánh mũi xinh đẹp, cuối cùng dừng lại trên bờ môi.
Y chậm rãi, cẩn thận như đang thưởng thức một cực phẩm trân bảo.
Giang Trừng khép mắt, cảm nhận khoái cảm chạy dọc thân thể.
-Ưm...a...
Tiếng ngâm nga vụt thoát ra khỏi khuôn miệng. Hắn nhanh chóng bịt miệng lại.
Lam Hi Thần đang vùi đầu vào hõm vai hắn, cười thành tiếng.
-Có thể để ta nghe rõ thanh âm của ngươi không?
Thiếu niên Giang Trừng một mặt đỏ bừng:
-Đồ điên!
-Một tên điên có thể dịu dàng thế này sao?
-Hừ!
Lam Hi Thần nhanh nhẹn thoát sạch y phục đã ướt sũng của cả hai. Lấy một tấm thảm lót xuống dưới thân thể Giang Trừng, y tự do chu du trên khắp cơ thể trắng trẻo, săn chắc, để lại biết bao dấu ấn đỏ hồng. Dừng lại trên hai điểm nhô lên trên ngực, một bên dùng miệng ấm áp bao bọc lấy mà cắn mút, một bên dùng đầu ngón tay thanh lạnh vân vê.
-Đừng...
Cơ thể mới lần đầu tiên chịu qua kích thích, liền có chút ngại ngùng.
Buông tha hai khỏa ngực bị trêu đùa đến sưng đỏ, đứng thẳng, Lam Hi Thần hôn dọc theo vùng bụng phẳng phiu. Đột nhiên y dừng lại.
Giang Trừng thấy bụng mình ướt át, liền vươn tay nâng mặt đối phương lên. Khoé mắt y đỏ hoe, còn vương giọt lệ trong veo. Hắn mím môi gạt đi giọt lệ ấy:
-Đừng khóc.
-Ừm.
Y nhếch môi cười, lại hôn lên môi hắn một cái. Nếu là cơ thể cũ, có lẽ trên bụng hắn sẽ có một vết sẹo dài đáng sợ. Y chỉ cần nghĩ đến là trong lòng lại rối tung lên, cảm giác như có ai đang điên cuồng giày xéo. Haizzz.. Chuyện của quá khứ thôi thì cứ để nó ở mãi trong quá khứ đi. Hãy trân trọng phút giây hạnh phúc ngắn ngủi của hiện tại.
Đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào, Giang Trừng bỗng nhiên giật mình. Tiểu Trừng đang bị đối phương nắm lấy, liên tục vuốt lộng.
-Ưm...đừng...
Khoái cảm như tia lửa điện đánh thẳng vào đại não khiến tay chân hắn mềm nhũn, đẩy y ra lại thành mời gọi, quyến rũ.
Dù làm hành động không mấy quang minh chính đại, nét mặt Lam Hi Thần ngoại trừ chút đỏ do men rượu, hoàn toàn không vương chút nào thiếu đứng đắn.
Tiểu Trừng bị vuốt ve từ từ cứng rắn, từng điểm nhạy cảm đều bị đối phương tinh ý tìm ra, điểm nhẹ.
Chưa thích ứng được với tốc độ tay của Lam Hi Thần, Tiểu Trừng đã đối mặt với thách thức mới.
Y tháo xuống mạt ngạch, đặt ngay ngắn bên cạnh, vén lại tóc mái, ung dung cúi xuống ngậm lấy phân thân đang đứng thẳng của Giang Trừng. Được miệng lưỡi ấm áp phủ lên, tiểu Trừng nhanh chóng to thêm một vòng.
Bàn tay thiếu niên Giang Trừng từ đưa đẩy thành nắm lấy mái tóc đen dài của đối phương.
Tiếng ngâm nga, thở dốc vang trên góc hồ tĩnh lặng.
Không lâu sau đó, Giang Trừng hít sâu một hơi...
Bạch trọc ấm nóng bắn đầy một miệng, theo khoé môi chảy dọc xuống cần cổ tinh tế.
-Đừng nuốt!
Thiếu niên Giang Trừng ngồi bật dậy, muốn tách hai hàm răng của y ra.
-Nuốt rồi.
Y vui vẻ há miệng. Miệng lưỡi đỏ tươi xinh đẹp.
-Sau này đừng như vậy.
-Còn có lần sau sao?
-Không.
Thiếu niên Giang Trừng bất lực lắc đầu. Bọn hắn còn có lần sau sao? Chi bằng đêm nay xứ một phen phóng túng, ngày mai biết đâu khi tỉnh giấc, người bên cạnh
-Nếu vậy, để ta giúp ngươi.
-Không cần.
Lam Hi Thần giữ lại hắn. Thiếu niên Giang Trừng mặt tối sầm:
-Tại sao?
-Ngươi có thể chỉ nằm yên không?
-Nằm yên? Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có quyền chủ động sao?
Hắn nhoài lên người y, không nói không rằng đem vật phi thường to lớn kia ngậm vào.
Hắn cố gắng không để chính mình cắn y bị thương, từ từ điều chỉnh góc độ. Lưỡi nhỏ phun ra nuốt vào, liếm dọc phần thân nóng bỏng, lại mút nhẹ phần đỉnh.
Lam Hi Thần khó khăn hít thở, từng nhịp thở trầm thấp, dụ hoặc. Bàn tay đặt bên hông lặng lẽ siết chặt đến nổi cả xương trắng.
-Khụ...
Thiếu niên Giang Trừng ho khan, đem toàn bộ tinh hoa của đối phương một đường nuốt vào bụng. Mùi xạ hương nam tính thoang thoảng trong không gian ám muội.
Lam Hi Thần nâng cằm đối phương, lại lần nữa hôn hôn.
Lưng vừa đặt xuống tấm thảm mềm mại, thiếu niên Giang Trừng phát hiện nơi tư mật phía sau bị vật lạ xâm nhập.
Khó chịu lắc lắc eo, hắn nắm cổ tay Lam Hi Thần:
-Đừng mà... Ta khó chịu...
-Một chút nữa sẽ ổn thôi...
Ngón tay thon dài nơi nội bích chật hẹp bị gắt gao kẹp chặt. Dần dần, cơ thể hắn quen với ngón tay kia, liền ham muốn nhiều hơn một chút. Hắn còn chưa có biểu hiện gì, ngón tay thứ hai đã tinh ý vói vào. Hai ngón tay tận lực khuếch trương. Vô tình, chúng chạm phải một điểm.
-Ah~
Thiếu niên Giang Trừng vô thức ưỡn cong mình như tôm nhỏ.
Lam Hi Thần hơi rút tay ra, lần nữa điểm vào đúng vị trí cũ, lại gia tăng mấy phần lực.
Khoái cảm lạ lẫm kích thích, bên trong bắt đầu dần dần thích nghi, đòi hỏi nhiều hơn nữa.
Hai ngón tay rút ra mang theo dịch thủy trong suốt.
Trống trải, thiếu niên Giang Trừng theo bản năng nâng hông, cầu được lấp đầy.
Yết hầu Lam Hi Thần lên xuống, ánh mắt càng lúc càng tối đi. Nhưng nhớ lại lần đầu tiên hai người ở một chỗ, thân thể trưởng thành kinh qua trăm trận của Giang Trừng thế mà còn mấy ngày không xuống được giường, Lam Hi Thần không nỡ khiến thiếu niên Giang Trừng gầy gò trắng trèo này bị thương.
Ba ngón tay xâm nhập tiểu huyệt. Ham muốn tạm thời được thỏa mãn, thiếu niên Giang Trừng không ngọ nguậy nữa, vùi mặt vào cánh tay, tránh đi ánh mắt nóng bỏng của đối phương. Lam Hi Thần gạt tay hắn đi, dịu dàng:
-Nhìn ta, được không?
-Đư... Ahhhh!
Chữ được còn chưa kịp thoát ra khỏi thanh quản thì đã chuyển thành tiếng hét xé toạc bầu không khí yên lặng ám muội.
-Không được. Hức...
Thiếu niên Giang Trừng khàn giọng nỉ non. Nơi tư mật nhỏ bé bị kéo căng, đem quy đầu to lớn cắn chặt.
Biết mình không kiềm chế tốt, làm đau đối phương, Lam Hi Thần hai mắt nhu hoà, lau đi giọt lệ long lanh treo trên mi mắt ai:
-Thả lỏng một chút. Sẽ không đau nữa...
-Ngươi lừa ai chứ? Làm gì có chuyện không đau? Hức!
Tuy gắt gỏng ra mắt nhưng Giang Trừng vẫn tận lực thả lỏng, cố gắng tiếp nhận sự thật rằng mình sẽ bị vật kia đâm vào.
Bàn tay gắt gao bám lấy tấm lưng trần của Lam Hi Thần, để lại những vết cào mờ mờ.
Y khẽ đẩy hông, toàn bộ nam căn to lớn đi cả vào trong.
Thiếu niên Giang Trừng cắn chặt môi đến bật máu. Nước mắt sinh lý cứ tuôn ra. Gương mặt hồng hồng xinh đẹp. Một bộ dáng cầu người đến chà đạp, câu dẫn như vậy, khả ái như vậy nhưng Lam Hi Thần càng nhìn càng đau lòng.
-Để ta ra ngoài.
-Không.
Giọng mũi nghẹn ngào, thiếu niên Giang Trừng ôm chặt Lam Hi Thần. Nếu Lam Hi Thần sợ hắn mất đi, sợ không còn người bầu bạn, sợ thiếu vắng một người vốn quen thuộc đến từng hơi thở, giọng nói; thì hắn sợ phải chết đi, tan thành cát bụi mà không một ai nhớ đến, không một ai khắc hắn vào tâm khảm.

Đau đớn từ bả vai truyền đến, cùng mùi máu tanh tưởi sộc vào cánh mũi.
Thiếu niên Giang Trừng đem toàn bộ sức lực còn lại cắn lên vai Lam Hi Thần. Một miệng máu tanh, không biết là máu của hắn hay của y.
-Đau không?
-Không.
-Sao lại không đau? Chảy nhiều máu như vậy, ngươi còn nói không đau!
-Ngươi vui là được rồi!
-Ta vui? Vậy cắn chết ngươi ngươi cũng không đau?
-Không chỉ chỗ này cắn ta, mà còn ở đây nữa.
Lam Hi Thần hôn lên môi hắn, lại cầm tay hắn đặt ở nơi hai người giao hợp.
Khuôn mặt tuấn mỹ vặn vẹo, hắn vung tay ra:
-Ngươi!
-Ha!
Lam Hi Thần bật cười. Nhưng thực sự là y bị cắn đến đau rồi.
Bất giác vật phía sau như to thêm một vòng. Thiếu niên Giang Trừng trong đầu thầm mắng một nghìn câu từ tục tĩu.
-Vãn Ngâm...
-Đừng gọi ta!
-Ta...
-Ngươi làm gì thì làm đi!
Được đối phương cho phép, Lam Hi Thần liền tích cực chuyển động.
Cảm giác cả người bị xé làm đôi lúc đầu dần dần biến mất, thay vào đó là khoái cảm cùng kích thích.
Trên con thuyền nhỏ hai con người hoà quyện vào nhau trong âm thanh và chạm, tiếng nước, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, ngân nga...

___________________________

Không biết đêm qua đã làm bao nhiêu lần, Lam Hi Thần tỉnh lại đã là sáng trời. Y nhìn chính mình mặc trung y bạch lụa, nằm trên giường ngủ ấm áp, bên cạnh lại lạnh lẽo không chút hơi ngươi mà cõi lòng tê tái. Thì ra, hắn đã đi thật rồi. Nhìn trần nhà chạm khắc hoa sen, phía xa là án thư quen thuộc, y chắc chắn mình đang ở tại tẩm điện của Giang Trừng ở Liên Hoa Ổ. Y nhếch môi tự giễu. Trải qua một hồi ân ái triền miên, chính y ôm hắn mà thiếp đi trên thuyền nhỏ. Lại chính hắn đưa y trở về, còn giúp y chỉnh trang ổn thoả.
-Vãn Ngâm...
Giọng y khàn đặc, mấp máy cánh môi khô khốc gọi tên đối phương. Đầu y choáng váng, hai mắt hoa lên. Bàn tay vô thức sờ lên vết cắn trên vai, từng dấu hãy còn, nhưng người đã vĩnh viễn ra đi.
-Vãn Ngâm...
Cố chấp niệm tên hắn, dù y biết có gọi bao nhiêu lần nữa hắn cũng sẽ không quay về.
Cánh cửa phòng mở ra, ánh nắng rực rỡ tràn vào căn phòng lạnh lẽo u ám.
Một thân ảnh đứng ngược sáng, khoanh tay tựa cửa tiêu sái tuyệt mĩ.
Y nheo mắt, đối phương dường như cũng đang nhìn y. Y nghĩ mình gặp ảo giác rồi, y thậm chí còn hình dung ra ánh mắt, cùng nụ cười của hắn.
-Vãn Ngâm?!
Một cái tên bật ra. Y loạng choạng xuống giường, cả người vô lực ngã phịch xuống. Lại kiên cường đứng lên, y mặc kệ người đứng đó là thật hay hư, y chỉ muốn chạm vào hắn. Ngã xuống lại đứng dậy không biết bao nhiêu lần, y cuối cùng cũng đến đứng trước mặt đối phương. Ánh sáng chói chẳng khiến y nhìn không ra gương mặt đối phương.
Đối phương khẽ nghiêng đầu nở nụ cười rạng rỡ giống như ba năm trước khi hắn ngã xuống đáy vực heo hút.
-Không!
Y vươn tay ôm lấy đối phương. Y không thể để hắn ra đi một lần nữa! Nhưng y không chống lại được số phận, người trước mắt nhanh chóng tan biến như chưa từng xuất hiện tại nơi đó. Y đau khổ, tiểu tụy ngã quỵ xuống.
-Hi Thần?!
Giọng nói quen thuộc vang lên. Bên án thư, người kia đang ngồi, tay cầm điển tịch, hướng y mỉm cười. Lại lần nữa gắng gượng đứng dậy, y lảo đảo bước đến. Nhưng khi y vừa chạm vào bàn tay đặt trên án thư, hắn liền hoá hư vô.
-Vãn Ngâm...
Y chẳng còn sức lực mà gọi tên hắn nữa, hai mắt nặng trĩu từ từ khép lại, buông tay khỏi án thư, để chính mình ngã xuống.
-Lam Hi Thần!
Một nam nhân tử y lao vào phòng như cơn gió, ôm lấy y.
-Vãn Ngâm?
Nói ra được hai chữ, y hoàn toàn mệt mỏi ngất đi.
Nam nhân ôm lấy y, vuốt nhẹ mi tâm đang nhíu chặt của y, để nó từ từ dãn ra. Nam nhân thì thầm:
-Ta ở đây rồi.





Đôi lời tác giả: Thế là chính văn đã hoàn. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng MAD suốt thời gian qua. Hôm nay chính văn kết thúc nhưng vẫn còn phiên ngoại. Các bạn muốn phiên ngoại đề cập đến nhân vật nào, mau mau bình luận ah~
Đồng thời, hãy để lại nhận xét của các bạn để mình rút kinh nghiệm cho những tác phẩm sau nha~
Xin chân thành cảm ơn~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top