CHƯƠNG 34: Tái kiến




Lam Hi Thần cùng Liễu Thanh Thanh đẩy ra cánh cửa gỗ nơi Tịnh Xá.
Trong khoảng sân rộng, một thiếu niên đứng dưới ánh hoàng hôn, trên tay ôm một con bạch miêu mũm mĩm.
Thiếu niên ấy nghe thấy động tĩnh liền xoay người nhìn về phía người mới đến.
Một thân hình cao gầy, gương mặt anh tuấn sắc sảo nhưng vẫn mang chút ngây ngô, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím. Từ đầu đến chân thiếu niên đều mang khí chất cao quý lãnh diễm, xuất chúng kiệt ngạo.
Lam Hi Thần sững sờ nhìn người trước mặt, cảm giác chính mình đang nằm mơ mới có thể thấy dáng vẻ này của đối phương.
Liễu Thanh Thanh ở bên cạnh khẽ thì thầm:
-Ta đã có hết sức nhưng năng lực có hạn, linh thảo lại thiếu, không thể khôi phục lại thân thể ban đầu của Giang Tông chủ.
Lam Hi Thần hít một phổi hàn khí, trái tim trong lồng ngực như bị ai bóp lấy mà vẫn cố giãy giụa, đập loạn liên hồi. Y bước nhanh về phía trước, ôm chần lấy người thiếu niên.
Bạch Miêu bị dọa nhảy khỏi người hắn, hắn bị dọa liền đứng ngây ra, mặc cho kẻ lạ mặt ôm trọn chính mình.
Hắn muốn đẩy y ra, muốn kêu lên nhưng không hiểu sao tay chân hắn vô lực, cổ họng cũng như bị cướp mất thanh âm.
Hắn lại càng ngỡ ngàng khi nhận ra, vòng tay này, hơi thở này, thân thể này, quen thuộc gần gũi với hắn đến lạ lùng. Như một thói quen, hắn vòng tay, vỗ nhè nhẹ lên lưng y.
Đột nhiên hắn cảm thấy trên vai áo một mảng ướt át. Đối phương... khóc sao?
Đúng, Lam Hi Thần đang khóc, từng giọt lệ trong suốt lăn dài trên gò má như máu nhỏ từ tim. Y cuối cùng cũng được nhìn thấy hắn, ôm lấy hắn, cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ hắn, tham lam hít lấy hương sen thoang thoảng trên tóc hắn. Tiếc là, hạnh phúc này, chẳng kéo dài được bao lâu...

Lam Hi Thần buông thiếu niên trong lòng ra, khoé môi nhếch lên một độ cong hoàn mỹ, nụ cười ấy đã trở thành khắc cốt ghi tâm trong lòng thiếu niên Giang Trừng.


Tối hôm đó, Lam Hi Thần lưu lại Tịnh Xá, vì Giang Trừng mà đích thân xuống bếp nấu thật nhiều món ăn.
Thiếu niên Giang Trừng nhìn một bàn đa dạng các món, cảm giác đây đều là món chính mình thích ăn nhất.
Lam Hi Thần múc cho hắn một chén canh xương hầm củ sen, ôn nhu nói:
-A Trừng, món canh này ta đã học rất lâu, chưa lần nào nấu vừa ý ngươi, hi vọng hôm nay, ngươi ăn nó thật ngon miệng.
Thiếu niên Giang Trừng nhận chén canh đang tỏa hơi nghi ngút, thổi thổi một chút liền cẩn thận uống một ngụm.
-Ngon lắm! Tại sao trước đây ta lại không vừa ý được nhỉ?
Lam Hi Thần khẽ mỉm cười, bởi vì hắn đã quên mất hương vị chén canh tỷ tỷ nấu cho hắn năm xưa, nên mới cảm thấy chén canh y nấu thật ngon, thật vừa miệng.
-Ngươi cũng nếm thử một chút!
Thiếu niên Giang Trừng cũng học theo, múc cho y một chén canh, còn học theo cười rộ lên. Gương mặt tuấn mỹ trở nên đặc biệt ngọt ngào.
Lam Hi Thần vui vẻ nhận lấy, lại vui vẻ nhận luôn nụ cười của đối phương. Sau bao biến cố phong ba, Giang Trừng chẳng bao giờ cười lên thuần khiết, trong sáng như lúc này.
Thiếu niên Giang Trừng vừa ăn, vừa hỏi chuyện:
-Liễu cô nương nói, ngươi là người thân của ta... Nhưng ta không nhớ gì cả. Vậy... ngươi là người thân nào của ta vậy?
Lam Hi Thần run rẩy đặt chén canh xuống bàn. Canh nóng sóng sánh văng lên bàn tay thon dài. Thiếu niên Giang Trừng quen thuộc rút ra khăn tay, tỉ mỉ giúp y lau.
"A Trừng, rốt cuộc, ta là người thân nào của ngươi vậy?"
-Lam Hi Thần ngươi thật ngốc! Lớn rồi còn bất cẩn như vậy!
Thiếu niên Giang Trừng thuận miệng gọi ra một cái tên, mắng ra một câu, lại khiến đối phương kinh ngạc.
Lam Hi Thần nắm ngược lại tay hắn, mừng rỡ hỏi:
-Vãn Ngâm, ngươi nhớ ra rồi sao?
-Không có.
Thiếu niên lắc đầu, gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát y:
-Ta chỉ cảm thấy, ngươi thật quen thuộc. Khi nhìn thấy ngươi, ta không tức giận, ngược lại đặc biệt vui vẻ, trong đầu liền nghĩ đến cái tên kia.
Lam Hi Thần gượng gạo thu lại nụ cười. Hắn không nhớ ra cũng tốt, nhớ rồi sẽ lại đau khổ. Cứ để hắn như bây giờ mà ra đi, có lẽ là sự an bài hoàn mỹ nhất.
Thiếu niên Giang Trừng nhìn không ra nội tâm Lam Hi Thần, chỉ thấy y hơi rũ mắt, gương mặt điệt lệ thoáng u buồn.
-Này, đừng nói là, ta gọi sai tên ngươi nha! Ta không nhớ thật mà!
Hiếm khi thấy đối phương cuống quýt lên, Lam Hi Thần tự nhiên không buồn nữa. Y không được để tâm trạng nặng nề ảnh hưởng tới hắn.
-Ngươi gọi đúng lắm.
-Vậy thì tốt!
Tính kiêu ngạo không bỏ đi đâu được.

Ăn xong bữa cơm cuối cùng, Lam Hi Thần dọn dẹp, thiếu niên Giang Trừng liền đến suối nước tắm rửa.
Tịnh Xá của Liễu Thanh Thanh có một dòng suối đặc biệt xinh đẹp. Nước suối trong vắt, lại đông ấm hạ mát, linh diệu vô cùng.
Giang Trừng mang theo tâm tình thoải mái mà ngâm mình trong dòng nước. Đầu óc mông lung nghĩ đến những chuyện linh tinh.
Liễu Thanh Thanh nói rằng, hắn chỉ là thân thể tạm thời, nếu nàng không tìm ra được linh dược còn thiếu, thì sáng mai, hắn sẽ tan biến vĩnh viễn. Hắn không nhớ tên mình, không nhớ mình là ai, không nhớ bất cứ điều gì của quá khứ. Liễu Thanh Thanh bảo hắn, như thế cũng tốt, hắn nên sống một cuộc sống mới, làm một người mới, tận hưởng tốt khoảng thời gian của hiện tại. Vậy mà, hôm nay, hắn gặp y. Một nam nhân lạ lẫm. Rõ ràng cả người y đều mang theo tiên khí, phong quang vô hạn, trên trán còn đeo ngay ngắn mạt ngạch trắng muốt nhưng lại vận huyền bào trầm mặc, u ám; nụ cười của y ôn nhu, hiền hoà nhưng ánh mắt lại phủ tầng tầng bi thương; hắn mới gặp y lần đầu lại giống như sâu đậm quen biết.
Hắn hơi khép mắt, cố gắng nhớ về những hồi ức mơ hồ. Có những tháng ngày thơ bé ở bên cha nương, tỷ tỷ cùng sư huynh; có những tháng ngày thiếu niên tầm sư học đạo; có những tháng ngày nhuộm máu tang thương; có những tháng ngày cô đơn, tịch mịch; nhưng hắn lại không nhớ về y. Một nam nhân tên Lam Hi Thần, dành cho hắn hết thảy tâm can, cũng vì hắn mà nguyện làm tất cả.
-Lam Hi Thần, Lam Hi Thần,...
Hắn nhẩm niệm tên y đến mệt mỏi, vẫn không tìm ra được chút gì về y.
Mặc xong y phục chỉnh tề, hắn mang tâm tình rối bời trở về Tịnh Xá.

Lam Hi Thần ngồi lặng lẽ bên song cửa sổ, nhìn ra vầng trăng sáng mà trong lòng cả một mạt u sầu.
Liễu Thanh Thanh vô tình hữu ý đi ngang qua, ghé vào thăm y một chút.
-Giang Tông chủ vẫn đang ở ngoài suối sao?
-Ừm.
Nghe ra giọng nàng, Lam Hi Thần như có như không đáp một tiếng, lại rũ mắt nhìn bình hoa cắm lưa thưa vài cành sen nở sớm.
Liễu Thanh Thanh ngồi xuống bên cạnh y, giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo:
-Thấy người như thế này, ta cũng đau lòng. Biết vậy, không dẫn người đến đây...
-Không. Phải cảm ơn ngươi cho ta gặp y lần cuối...
Dù rằng, chỉ là chút hạnh phúc ngắn ngủi, nhưng y mãn nguyện rồi. Cả một đời y vì người trong thiên hạ làm gương, cả một đời tiên phong đạo cốt, vì hắn mà thay đổi. Y không cần cái gì quyền lực, cái gì tu vi, cái gì danh vọng, y chỉ cần có hắn, cần một Giang Vãn Ngâm bên mình. Tiếc là, khi y có được rồi, lại không biết trân trọng mà giữ lấy. Có lẽ, là thiên đạo đang trừng phạt y chăng?
-Người không muốn nói gì với y sao?
Những lời chưa kịp nói, y mãi mãi cũng là không kịp nói.
-Không, ta nghĩ, có lẽ cứ để y an an yên yên mà ra đi. Mấy lời vô nghĩa, thà rằng không nói. Ta không muốn y vì ta mà đau khổ thêm một lần nào nữa... Ta, không, xứng...
Lam Hi Thần khàn khàn nói ra mấy tiếng, không hay biết rằng một giọt lệ ấm nóng đã lăn dài trên gò má.
Y đau khổ nghĩ lại khoảng thời gian ở bên Giang Trừng. Hai người đã cùng nhau trải qua mọi bi hoan sinh tử, hứa với nhau vĩnh viễn không rời đến cuối cùng vẫn là mỗi người một phương.
-Thanh Thanh, ngươi biết không? Ba năm bế quan, ta chợt nhận ra, ta thật sự rất hối hận. Nếu ngày đó ta không vì ghen tuông nhất thời, không vì mong muốn hồ đồ muốn có một tiểu hài tử thì có lẽ sẽ không có ngày hôm nay... Y sẽ không phải vừa vui mừng mang thai đã đau lòng mất đi người trong tim. Y cũng sẽ không phải một mình đối mặt với sóng gió, không bị Mị Ỷ nhắm vào. Y cũng sẽ không phải hi sinh cho ta và mọi người được sống. Ta rất hận bản thân mình, tại sao ta không thể bảo vệ người mình yêu thương nhất? Tại sao ta không ở bên hắn mọi nơi mọi lúc, hảo hảo đối đãi y? Tại sao... y lại một mình gánh chịu tất cả...?
-Còn không phải vì y yêu người sao? Chỉ cần là người, y nguyện ý làm tất cả.
-Ta thực sự không dám ở bên y lúc này. Ta sợ tâm tình của mình sẽ ảnh hưởng đến y... Y bề ngoài luôn tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng đã suy tính rõ ràng.
-Thực ra, chuyện ngày mai, y sẽ biến mất, ta đã nói cho y rồi.
-Ngươi nói rồi?
Lam Hi Thần ngạc nhiên nhìn Liễu Thanh Thanh, thấy nàng gật đầu, liền rũ mắt, mím môi... Như vậy, hẳn Giang Trừng cũng đang rất buồn...
Liễu Thanh Thanh không tiện ở lại lâu, liền đứng dậy:
-Lam Tông chủ, nếu đã là những giây phút cuối cùng được ở cạnh nhau, vậy tại sao không làm điều gì đó ý nghĩa một chút, liều lĩnh một chút? Ít nhất cũng cùng y vui vẻ một lần, đừng để sau này vẫn mang nỗi ân hận.

Liễu Thanh Thanh rời đi, trong gian phòng chỉ còn mình Lam Hi Thần cũng những tiếng thở dài não nề. Bọn họ không biết, bên ngoài song cửa, một thiếu niên đang đau lòng rơi lệ. Hắn vừa biết được, thì ra trên thế gian này, có một người yêu hắn nhiều đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top