Chương 33:




Ba năm sau...

Trong từ đường của Liên Hoa Ổ, một nam nhân hắc y lãnh ngạo đã quỳ suốt hai ngày hai đêm, hôm nay là sáng ngày thứ ba.
Nam nhân ấy, gương mặt hốc hác, đôi mắt lưu ly như nhuốm một tầng tang thương chết chóc.
-Huynh trưởng!
-Đại ca!
Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện bước vào, khẽ gọi y. Nhưng nam nhân ấy một chút động thái cũng không có, giống như một pho tượng được chôn ở đây vậy. Ngụy Vô Tiện đặt lễ vật lên trước bài vị của từng người Giang gia, riêng một bài vị tương đối mới lại không đặt. Hắn không tin Giang Trừng đã chết, giống như nhiều năm trước Lam Vong Cơ không tin hắn đã chết vậy.
Sau khi thắp hương cúng bái xong, Ngụy Vô Tiện khẽ nói với nam nhân hắc y kia:
-Đại ca, Giang Trừng lúc đó, vốn dĩ không phải do huynh, mà là hắn lĩnh đòn của Mị Ỷ. Huynh đừng tự dằn vặt nữa, hắn không muốn thấy huynh thế này đâu.
Nam nhân rũ mắt, hoàn toàn không nghe lọt tai lời của Ngụy Vô Tiện. Hắn kéo nhẹ áo Lam Vong Cơ. Y liếc hắn, rồi quay qua, đặt tay lên vai nam nhân. Lúc y đau khổ nhất, huynh trưởng đã ở bên động viên y.
-Huynh trưởng, Vong Cơ tin Giang Tông chủ sẽ trở lại.
Nam nhân vẫn trầm mặc. Đợi khi Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đau lòng rời khỏi, y mới như có như không thốt lên một tiếng:
-Đa tạ...

Đột nhiên cửa từ đường lại mở ra. Nam nhân cho rằng là bọn trẻ Truy Nghi Lăng đến thắp hương nên không hề quay đầu lại, vẫn cố chấp nhắm mắt liên định quỳ gối.
Nhưng đối phương chỉ có một người, chậm rãi quỳ xuống bên cạnh y. Từ bên người đối phương, hương thơm thảo dược thanh thuần phả vào mũi y.
Nếu là ngày trước, y sẽ tò mò mà nhìn qua một chút, nhưng bây giờ nỗi buồn đau bao trùm lên toàn bộ tâm trí y khiến y chẳng muốn quan tâm đến bất kì điều gì nữa.
-Không thắc mắc ta là ai sao?
Giọng nói thanh thanh vang lên. Y chợt khẽ rùng mình. Trong kí ức của y xuất hiện hình ảnh một thiếu nữ mi mục thanh tú, đoan trang nhã nhặn.
Môi y hơi mấp máy:
-Liễu...cô nương...
-Còn tưởng Lam Tông chủ đã quên ta rồi chứ?
Nàng cất tiếng mang chút mỉa mai.
Lam Hi Thần chớp mắt:
-Ta không còn là Lam Tông chủ nữa rồi...
-Chỉ mình người nghĩ vậy thôi. Cô Tô Lam thị trên dưới vẫn một mực coi người là Tông chủ.
-Ta không xứng đáng.
-Haizzz, người đem chính mình biến thành bộ dạng hiện tại, vui vẻ sao?
Lam Hi Thần thực sự suy nghĩ về câu hỏi của nàng, tự mình vấn lương tâm. Chà, xem ra y không hề vui vẻ. Vui vẻ làm sao được khi y không còn Vãn Ngâm nữa chứ? Thà rằng người phải chết là y.
Ba năm nay, y bế quan tu luyện, mọi việc gia tộc đều giao cho Lam Vong Cơ giải quyết. Hai ngày trước xuất quan liền đến từ đường này, quỳ tạ lỗi với Giang Tông chủ, Ngu phu nhân vì chính y đã đẩy hài tử của họ vào chỗ chết.
Sóc Nguyệt bên hông y, vẫn treo ở đấy, nhưng y không còn dũng khí rút ra nữa. Nó đã đâm qua hai người vô cùng quan trong với y. Mỗi lần nghĩ đến, tim đều quặn thắt lại.
Liễu Thanh Thanh không phải rảnh rỗi mà ghé qua, nàng đến đây là có mục đích.
-Thực ra hôm nay ta không được đến đây. Nhưng suy đi tính lại, nếu hôm nay ta không đến có lẽ không chỉ mình ta ân hận, mà chính người cũng ân hận.
Lam Hi Thần ngước mắt nhìn nàng, bây giờ chẳng thứ gì có thể khiến y kích động nữa. Mọi biến cố, trầm luân y đều trải qua trọn vẹn cả rồi. Rốt cuộc, chẳng còn nỗi đau nào có thể tra tấn y.
Liễu Thanh Thanh mím môi:
-Chuyện thứ nhất, đứa con của người cùng Giang Tông chủ thực sự là hồ yêu chuyển kiếp. Ngày y sinh non không phải là do động thai, mà chính tay ta đã mang đứa bé giao cho Mị Ỷ, thành toàn giao  dịch giữa y và Ma Quân, để ả buông tha mọi người.
Lam Hi Thần hít một hơi khí lạnh. Bàn tay bên hông siết chặt, móng tay bấm vào thịt, chảy máu.
-Chuyện thứ hai, Giang Tông chủ biết, khi người hay tin hài nhi đã chết, nhất định sẽ tìm đến Mị Ỷ. Y cũng dự là trong hai người sẽ có một người phải hi sinh, và y cam tâm thay người ngã xuống. Nhưng ta không muốn thấy người thành ra như thế này, nên đã trồng một loại Thế Sinh Linh Chi có thể tạo nên thân xác mới cho người chết.
Lam Hi Thần tuy không có hứng thú nghe từ đâu nhưng đến thông tin mấu chốt, y liền hiểu ra:
-Ý... ý ngươi là... Giang Trừng... y còn sống?
-Có thể nói là như vậy.
-Có thể?
-Ta dựa theo điển tịch tổ tiên, tìm các dưỡng chất để nuôi linh thảo nhưng vẫn thiếu mất một loại, giấy cổ bị mờ, không sao khôi phục. Thế nên... ta cho y một thân xác mới, lại không thể cho y hồi ức, càng không thể duy trì thân xác ấy nữa... Khi tia sáng đầu tiên của bình minh ngày mai xuất hiện, y sẽ vĩnh viễn không thể trở lại.
-Sao bây giờ ngươi mới nói với ta?
Lam Hi Thần oán trách theo bản năng, lại nghĩ đến chính mình bế quan lâu như vậy, nàng muốn tìm gặp cũng không gặp được.
-Xin lỗi. Để ta dẫn người đến gặp y lần cuối.
Liễu Thanh Thanh đứng dậy. Cô thầm tự nhủ, cuối cùng chính mình cũng làm được một việc có ích.


_______________________

Đôi lời tác giả:
Chương này ngắn gọn, nhưng đã mở ra cho các bạn phần nào hi vọng, đúng hông?
Đợi phần sau đi, tui sẽ không để mọi người thất vọng đâu.
Notice: phần sau có H, H cực mạnh, H chân chính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top