CHƯƠNG 31: Lời nói dối




Lam Hi Thần vừa đặt chân vào Liên Hoa Ổ liền cảm thấy một bầu không khí đặc biệt ảm đạm. Y nhận ra đã có chuyện gì đó. Bước chân vô thức vội vã hơn.
-Trạch Vu Quân! Người cuối cùng cũng quay về rồi! Mau mau đến chỗ Tông chủ!
Hà Minh đứng chờ ở ngoài giáo trường, thấy bóng người quen thuộc toàn thân tiên khí bước vội qua liền đánh tiếng.
Cậu dẫn y đến trước cửa tẩm điện của Giang Trừng. Y chưa kịp đẩy cửa vào thì một nữ nhân tuổi trạc tứ tuần, gương mặt phúc hậu đầy vẻ đau lòng, trong tay ôm một bọc vải lớn.
-Trạch Vu Quân, xin lỗi...
Bà ngẩng đầu lên nhìn y, rồi lại cúi mắt nói lời xin lỗi.
-Bà là...
Lam Hi Thần ở Liên Hoa Ổ lâu ngày các gia nhân ở đây đều phần nào quen mặt, nhưng phụ nhân này gương mặt vô cùng xa lạ.
Bà nghẹn ngào lên tiếng:
-Giang Tông chủ...sinh non...đứa bé quá yếu... không sống được...
-Cái...cái gì?
Đột nhiên tai y ù ù không nghe rõ, cổ họng khát khô. Thân thể lung lay muốn ngã.
-Trạch Vu Quân!
Hà Minh muốn đưa tay ra đỡ y, nhưng y lảo đảo gạt bà đỡ sang một bên, tìm đến chỗ Giang Trừng.
Giang Trừng vẫn đang hôn mê, bên cạnh là một nữ lang đang giúp hắn lau qua cơ thể dính mồ hôi cùng máu.
Lam Hi Thần nhìn gương mặt tái xanh, bờ môi khô khốc của đối phương mà trái tim như bị lấy ra khỏi lồng ngực.
-Y...y sao rồi...?
Nữ lang này đeo mạng che mặt, ngước đôi mắt phượng sắc sảo lên nhìn y:
-Ngoại trừ mất máu hơi nhiều một chút, còn hôn mê chưa tỉnh thì thân thể không bị tổn hại gì nhiều. Là sinh mổ, vết mổ cần chú ý để không bị nhiễm trùng.
Lam Hi Thần chần chừ nắm lấy bàn tay hơi mập mập của hắn, đặt lên đấy một nụ hôn.

_____________________

Lam Hi Thần dùng khăn lông nhúng qua nước ấm cẩn thận giúp Giang Trừng lau mặt, lau người.
Kim Lăng đẩy cửa xông vào nhìn thấy cảnh này liền biết mình hơi thất thố, mặt ủ rũ đi đến bên giường, nhìn cữu cữu cậu một chút.
-Trạch...Trạch...Vu Quân...
-Y sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Giọng y đặc biệt khàn, ánh mắt mang theo u sầu. Kim Lăng tự tìm đến một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh Lam Hi Thần.
-Trạch Vu Quân, sao lại xảy ra chuyện này?
-Lúc ta từ Cô Tô trở về, mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi. Hà Minh nói chiều nay y đột nhiên đau bụng dữ dội, cậu ta liền chiếu theo lời y đi tìm mấy bà đỡ có tay nghề mà trước đây Lâm Tinh đã nhờ vả. Tiếc là tiểu hài tử sinh non, không sống được.
Kim Lăng phát hiện y vô cùng bình thản thuật lại, nếu là người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng y vô cảm, lãnh huyết nhưng cậu biết y không như vậy, là một người đặc biệt ôn nhu.
Lam Hi Thần nhìn thiếu niên đăng chăm chú đánh giá mình, khoé môi kéo lên một nụ cười gượng gạo, khiên cưỡng:
-Ta khi biết rằng Vãn Ngâm mang trong mình một hài nhi, là con của chúng ta, cũng là lúc ta bất lực nhất, vô pháp trở lại bên cạnh chăm sóc hai người bọn họ. Ta lúc ấy có hạnh phúc, có vui sướng nhưng sự hối hận, đau khổ lại chiếm phần hơn. Đâm vào chính cơ thể hai mươi đường kiếm, ta đã không còn lưu luyến gì ở kiếp này, chỉ hẹn kiếp sau có thể hướng y thật tâm yêu thương. Vậy mà ta lại không nỡ rời bỏ y sớm như thế, cùng y và con trải qua một khoảng thời gian bình an, yên ổn. Song, sau khi những sóng gió gần đây liên tiếp xảy đến, ta nhận ra, y cùng con có thể mất đi bất cứ lúc nào. Đều do ta lơ là, biết rõ có kẻ nhắm vào y, lại không thể ở cùng y mọi lúc... Ta bây giờ không thể trách ai, chỉ trách chính mình đẩy y đến con đường này, đến tình cảnh ngày hôm nay...
-Trạch...Vu Quân...
Kim Lăng không biết nói lời ngọt ngào an ủi, thực sự lúng túng trước lời giãi bày của y.
Cậu sắp được trải nghiệm cảm giác có một đệ đệ hoặc một muội muội, kết quả lại mất đi, trong lòng cũng là tiếc nuối cùng phiền não. Song cậu thế nào cũng không khó chịu bằng Lam Hi Thần, bằng Giang Trừng.
Lam Hi Thần vươn tay xoa đầu Kim Lăng:
-Ta ra ngoài đi dạo một chút, con ở lại nhìn y. Lát nữa y tỉnh lại thì gọi nữ lang đến kiểm tra, cho y uống thuốc, ăn chút cháo.
-Vâng.
Kim Lăng ngoan ngoãn chấp thuận, cậu cho rằng Lam Hi Thần cần không gian riêng để giải tỏa nỗi lòng, nên không dò hỏi thêm, cũng không phát hiện ra, y có điểm không phải.

_________________________

Lam Hi Thần nói là đi dạo, thực chất là đi tìm một người, à, Mị Ỷ không được tính là người đi.
Mị Ỷ vẫn luôn đi theo bọn họ từ lúc Trần Dương chết, ả cũng đã biết Giang Trừng sinh non, đứa bé đã chết.

-Ngươi hiện thân đi, không cần giả vờ bám theo ta nữa.
Lam Hi Thần dừng chân bên một ngọn núi, giữa núi rừng bao la, hướng vào không trung hoang vắng mà nói.
Mị Ỷ từ từ hiện ra, vỗ tay tán thưởng:
-Không hổ là Trạch Vu Quân, nhanh như vậy đã phát hiện ra ta rồi.
Lam Hi Thần không có tâm trạng cùng ả nói hươu nói vượn, y trừng đôi mắt lưu ly xinh đẹp giờ đã nổi lên tia máu:
-Người ngươi muốn trả thù là ta, đừng hại thêm một ai khác nữa.
-Trực tiếp giết ngươi thì quá dễ dàng cho ngươi rồi. Ta muốn ngươi trải qua đủ loại dày vò, chứng kiến những người mình yêu thương, coi trọng từ từ ra đi, sau đó ta mới kết liễu ngươi ah~
-Đêm nay, ta với một trận kết thúc tất cả đi...
-Ý ngươi là gì?
-Ta không muốn ngươi tiếp tục cướp đi những người quan trọng của ta, ta muốn cùng ngươi đường đường chính chính đánh một trận thống khoái. Nếu ta thắng, ngươi vĩnh viễn quay trở về Ma giới; nếu ngươi thắng, coi như ngươi đã trả xong mối hận, đừng đến tìm ai tính sổ nữa.
Lam Hi Thần rút Sóc Nguyệt ra, lên tinh thần chiến đấu.
Mị Ỷ lại không mấy hứng thú, ả bĩu môi:
-Đánh với ngươi, là người đề cao bản thân hay hạ thấp ta vậy? Nếu ngươi đã kiên quyết muốn đấu, được, ta đấu với ngươi. Ba chiêu, nếu ngươi còn có thể đứng vững ta liền tha cho các ngươi. Dù sao ta cũng đã đạt được mục đích của mình.

Ả nhớ lại một chút, chiều nay ả đã hoàn thành một cuộc trao đổi có lợi.
Đứa bé trong bụng Giang Trừng đích thực là chuyển kiếp của tiểu hồ ly mà ả cần. Hắn đã đem đứa bé giao cho ả, để ả có thể đem hắn nuôi dưỡng thành một cửu vĩ hồ nơi Ma Giới.
Ả thích thú híp mắt tưởng tượng lại:

Giang Trừng nhờ Liễu Thanh Thanh thực hiện toàn bộ quá trình lấy đứa bé ra. Mị Ỷ thì hoá thành một phụ nhân, đứng chờ thứ mình muốn.
Liễu Thanh Thanh cẩn trọng dặn dò:
-Đứa bé kết nối với sinh mạng ngươi, ngươi tuyệt đối phải tỉnh táo, nếu ngươi lơ là nhất đi, yêu khí sẽ chiếm lấy cơ thể ngươi, và ngươi sẽ là món khai vị cho tiểu hồ ly đấy.
Giang Trừng cả người đều là mồ hôi, hai tay nắm lấy ga giường, mắt nhìn chằm chằm trần nhà trang trí họa tiết hoa sen chín cánh.
Mũi dao sắc lạnh rạch một đường trên vùng bụng đã căng tròn, bên trên làn đã trắng là những ám chú ngoằn nghèo do yêu khí tích tụ tạo nên.
Hắn cắn chặt răng, không phát ra tiếng kêu nào. Thì ra tư vị bị đâm xuyên qua đã thịt là thế này. Hắn nghĩ Lam Hi Thần lúc biết tin hắn thành thân, trong bụng lại có đứa bé vốn không phải là con họ này, chính y đã tuyệt vọng cùng ân hận mà đâm mình hai mươi mũi kiếm, chính là hai mươi năm quen biết hắn. Chắc là lúc ấy, y rất đau... Cứ tưởng mọi chuyện đã sớm qua đi, những vết thương đã thành sẹo, vết sẹo cũng đã mờ, thậm chí còn không nhìn ra, nhưng khi nhớ lại khung cảnh ngày hôm ấy hắn vẫn đau lòng không thôi.
Liễu Thanh Thanh nhìn hắn nín đau, hai mắt sắc sảo nổi tia máu, bàn tay siết chặt đến nổi xương trắng, cố gắng làm nhanh hơn một chút.
Giang Trừng không thể mất đi ý thức liền đem kí ức một thời đào lên. Hắn nhớ về những tháng ngày ấu thơ, hắn cùng Ngụy Vô Tiện bày trò nghịch ngợm, ăn canh sư tỷ nấu, bị mẹ mắng mỏ, phạt quỳ, lại được cha ân cần hỏi han. Lại nhớ đến thời gian dự thính ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, đã cùng Cô Tô Song Bích đi bắt thủy quỷ, thật vui vẻ. Dòng kí ức trôi đi đến huyết tẩy Liên Hoa Ổ, tận mắt hắn nhìn thấy nhà của mình bị đốt sạch, nhìn thấy cha mẹ mới cùng hắn trò chuyện giờ trở thành hai cỗ thi thể lạnh ngắt. Lại nhớ đến lúc Ngụy Vô Tiện hiến kim đan cho hắn, nghe nói cũng phải tỉnh táo như hắn bây giờ, cảm nhận nỗi đau mổ đan.
Nước mắt vô thức giàn giụa, hắn hơi nhìn bụng mình một chút. Liễu Thanh Thanh đã nâng thân thể đỏ hỏn của tiểu hài tử lên, bọc thảm nhung, đưa cho Mị Ỷ.
Vậy là xong rồi. Hắn muốn nhìn con một chút, nhưng lại nhận ra đó không phải con mình, liền nhếch môi tự giễu. Không biết khi Lam Hi Thần biết hắn lén lút đem "con" của hai người đi đổi lấy bình an của mọi người thì sẽ có suy nghĩ gì. Hắn mệt mỏi thở ra một hơi, hắn có thể an tâm mà chợp mắt rồi.....
Lam Hi Thần, giấu ngươi chuyện này là không muốn ngươi đau lòng cùng lo lắng.
Ta tự mình quyết định cũng là thay ngươi gánh chịu hậu quả.
-Mị Ỷ, mong ngươi giữ lời.

"Ta đã giữ lời với ngươi, Giang Tông chủ. Là ái nhân của ngươi tự đường tìm chết."
Mị Ỷ nghĩ thầm.
Ả nhanh nhẹn xuất chiêu, Lam Hi Thần căng thẳng đón nhận. Y siết chặt Sóc Nguyệt, chỉ ba chiêu thôi, mọi chuyện sẽ ổn cả. Y đã mất con, y sẽ không để Giang Trừng gặp nguy hiểm.
Mị Ỷ nhìn gương mặt như băng điêu mài của đối phương phủ một tầng mồ hôi, môi mím chặt, hai mắt nhắm nghiền dường như đang cố gắng ngưng thần mà chống đỡ. Ả hơi khép mắt, liền dùng ma lực cảm nhận linh lực chảy dọc linh mạch của y, cái gì mà ba chiêu, thêm nửa chiêu nữa y đã chẳng còn sức mà đứng vững nữa rồi.
Mị Ỷ lần nữa tích tụ ma lực nơi lòng bàn tay nhưng đột nhiên ả thấy ma lực không còn luân chuyển như bình thường, giống như có thứ gì đó đang xâm chiếm cơ thể ả, cắn nuốt ma lực dồi dào. Dù vậy, ả vẫn thừa sức cho Lam Hi Thần ngã xuống.
Ả chưa kịp tấn công thì một đạo kiếm quang chém đến. Không phải ánh xanh lam trong trẻo mang hàn khí của Sóc Nguyệt, mà là ánh tím kiệt ngạo của Tam Độc.
Giang Trừng đứng chắn trước thân thể sắp đổ của Lam Hi Thần. Hắn nghiến răng:
-Ngươi đang làm cái gì vậy?
Lam Hi Thần mất một lúc mới nhận ra phía trước mình có một người đặc biệt thân thuộc.
-V...Vãn Ngâm... ngươi, chẳng phải ngươi đang...
Đang ở Liên Hoa Ổ sao.
Giang Trừng không đáp lời y mà tra Tam Độc vào vỏ, triệu hoán Tử Điện:
-Mị Ỷ, thứ ngươi cần ta đã giao cho ngươi, ngươi còn muốn dây dưa thêm gì nữa?
-Ta? Ngươi tự hỏi người trong lòng của ngươi xem rốt cuộc là ai dây dưa?
Mị Ỷ không để Lam Hi Thần vào mắt nhưng đối với Giang Trừng ả có sự đề phòng cũng nỗi sợ cố hữu. Ả vẫn nhớ rõ cảm giác đau đớn khi bị hắn dùng Tam Độc chém. Bởi vì ả biết Tam Độc là khắc tinh của ả, nhưng cũng chỉ có chủ nhân thực sự của nó sử dụng mới khiến ả hao tổn.
Giang Trừng biết là Lam Hi Thần yêu cầu giao chiến nhưng:
-Còn không phải do ngươi bám theo y đến tận đây? Ta đếm đến ba, ngươi cút càng xa càng tốt.
Lam Hi Thần lúc này nên cảm thấy may mắn vì không thấy gương mặt của hắn lúc này, Giang Trừng bây giờ thực sự rất đáng sợ.
Mị Ỷ tuy kiêng dè Tam Độc cùng Giang Trừng nhưng ả càng tự tin vào thân thủ của mình hơn. Ả vẫn muốn chơi thêm chút nữa:
-Giang Tông chủ à Giang Tông chủ, ngươi nói ta cút, cũng được thôi, nhưng mà Lam Tông chủ nợ ta ba chiêu mới trả một, ngươi muốn để y làm kẻ nuốt lời sao?
Giang Trừng gằn giọng:
-Ngươi biết rõ y không chịu nổi.
Sau lần tự vẫn không thành, tu vi của Lam Hi Thần bị giảm trầm trọng, lại không chịu bế quan cứ quanh quẩn ở Liên Hoa Ổ cùng hắn, sợ hắn mang thai vất vả, sợ hắn bị người ta hại. Mấy tháng y trằn trọc, lo lắng kết quả hài tử lại là hồ yêu, một tiếng "cha" vĩnh viễn cũng không nghe được.
Lam Hi Thần mở đôi mắt đỏ ngầu, khẽ nói:
-Vãn Ngâm, ta có thể. Chỉ cần ả ta không hại ngươi, ta việc gì cũng có thể.
-Ngươi câm miệng! Ngươi cho rằng bây giờ chính mình đủ mạnh sao? Chịu nổi hai chiêu công kích của ả sao? Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đứng đây, mọi chuyện để ta lo liệu.
Giang Trừng không muốn y ngu ngốc chịu khổ, cũng không muốn nói cho y việc hắn trao đổi cùng Mị Ỷ. Một cái là đau đớn thể xác, một cái là đau đớn tinh thần.
-Ngươi không muốn hắn tiếp chiêu? Vậy chính mình đứng ta nhận đi.
Mị Ỷ thực sự xem người ta thống khổ đến vui vẻ ah~
-Vãn Ngâm, ngươi tin ta một lần... chỉ một lần này thôi...
Lam Hi Thần nắm lấy bàn tay siết chặt của hắn, giọng đã khàn đến khó nghe.
Hắn nhìn y lúc này, dù biết là không thể vẫn vì hắn đương đầu mà trái tim đau đớn. Hắn muốn nói cho y biết, Mị Ỷ đã cùng hắn kí khế ước, nhưng hắn sợ y đau lòng, y vẫn luôn muốn có một hài nhi.
Mị Ỷ không muốn mất thì giờ liền lập tức đánh tới, Lam Hi Thần đẩy Giang Trừng sang một bên, Sóc Nguyệt loé hàn quang nghênh chiến.
-Hự...
Phun ra một búng máu, y chống Sóc Nguyệt xuống đất mới chật vật đứng vững được. Y nhìn Giang Trừng đang vội chạy lại chỗ mình, lại nhìn thấy phía xa xa một loạt kiếm quang mờ mờ. Xem ra, sắp có người tới đây. Y phải nhanh chóng kết thúc, đưa Giang Trừng trở về an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top