CHƯƠNG 30: Bước đường riêng




Đôi lời tác giả: Trong chương này, cameo Liễu tỷ tỷ Liễu Thanh Thanh sẽ tái xuất giang hồ nha~ Mấy chương trước còn chưa có ngược lắm, nhân đà bên Trần Tình Lệnh đang phát thủy tinh, tui cũng phát ngược đây hì hì


____________StartReading___________

Giang Trừng chống lại cơn buồn ngủ cùng mệt mỏi ngồi vững vàng trên tràng kỉ.
Bên dưới là Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Kim Lăng, Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi, hai hung thi Ôn Ninh, Vương Thập, thậm chí cả Nhiếp Hoài Tang cũng ngàn dặm xa xôi từ Thanh Hà ngự kiếm cả đêm đến Liên Hoa Ổ.
Lam Hi Thần mang cho Giang Trừng một tấm thảm lông (thảm này là thảm để đắp lên người giữ ấm nha) rồi ngồi xuống bên cạnh.
Giang Trừng ho một tiếng, đem tình hình về Mị Ỷ nói cho mọi người, cũng nói rõ nguyên nhân sâu xa mà ả gây nên bao nhiêu sự việc.
Ngụy Vô Tiện xoa xoa cằm:
-Ta cảm thấy nên bày binh bố trận, đưa ả ta vào một kết giới, rồi phong ấn lại... Như Hà môn sinh nói, lúc hấp hối Trần Dương có nhắc đến việc đâm Tam Độc vào tim ả, nhưng ả vẫn không chết... Xem ra, Tam Độc phần nào có thể khắc chế ả.
-Đúng... Ta nghĩ Mị Ỷ mạnh lên là nhờ thảo dược mà Dạ Linh Đàm bào chế, vì vậy Tam Độc không thể tiêu diệt ả. Nhưng nếu chúng ta cùng hợp sức, chắc chắn sẽ chiến thế thượng phong.
Kim Lăng ban đầu đều mơ mơ hồ hồ nghe các bậc tiền bối suy tính, chính mình vừa hiểu ra được vấn đề liền lên tiếng.
Lam Vong Cơ nhíu mày:
-Quá nguy hiểm.
Ngụy Vô Tiện đồng tình giải thích:
-Chúng ta vẫn chưa biết sẽ ứng chiến với ả như thế nào. Cậy mạnh xông lên thì chỉ rước thương vong về mình.
Lam Hi Thần sắc mặt tương đối kém:
-Chúng ta đều chưa từng giao chiến với ả, qua lời kể, ả ta là dùng ma lực để gây sát thương chứ không dùng vũ khí hay phù triện... Ta đã đọc qua các cổ tịch, nói rằng ma lực mạnh ngang với trời đất núi sông, có thể lấp biển dời núi dễ dàng...
-Vậy chúng ta trước mắt phải tìm ra cách trấn áp ả... Đúng rồi! Vương công tử, trước đây ngươi giúp Lâm Tinh phong ấn Mị Ỷ, hiện tại có thể lập lại không?
Ngụy Vô Tiện nhìn sang Vương Thập đang ngây ngốc ngồi một chỗ. Hắn phần nào hiểu cho tình cảnh của gã. Dù sao gã cũng mất đi một người quan trọng, một người có thể làm bạn với hắn, cùng hắn đợi Lâm Thiên tỉnh lại.
Vương Thập bị Ôn Ninh lay mấy cái mới tỉnh, nghe Ngụy Vô Tiện lặp lại câu hỏi, liền trả lời:
-Thực ra, ta ở cạnh ả bảy năm, nên vô tình đọc được mấy ấn chú trong cuốn tịch điển ả mang theo. Ta chỉ nhớ mơ hồ mấy ấn chú đó, lần ấy mạo hiểm vẽ lại cho Lâm Tinh, chính là hại muội ấy.
-Hại?
Giang Trừng nhíu mày nhắc lại.
-Phải, thực hiện kết giới trấn áp Ma Quân đều phải đánh đổi. Lâm Tinh nói với mọi người là muội ấy thực hiện quá trình bị hủy nguyên đan, mất tu vi nhưng thực ra là cơ thể bị mục rũa, ăn mòn từ bên trong... Kết quả này, cũng là mới cách đây không lâu, muội ấy nói cho ta biết...
Vương Thập đau lòng cúi mặt, trở thành một hung thi, những biểu cảm trên mặt đã khó mà thể hiện, chỉ có trái tim vốn ngừng đập trong lồng ngực đột nhiên đau nhói.
Những người xung quanh nhìn gã cũng đau lòng theo.
Dù sao ngày hôm nay cũng đã có quá nhiều người ra đi, Mị Ỷ vẫn còn ở ngoài đó, không biết phải giết bao nhiêu sinh mạng mới ngừng lại...
Giang Trừng sau một hồi suy tính liền cẩn thận đưa ra quyết định:
-Như vậy đi, phía Ngụy Vô Tiện sẽ cùng Vương Thập nghiên cứu các ấn chú; Kim Lăng và Nhiếp Tông chủ chuẩn bị đội hình nghênh chiến; Lam gia thì nghiên cứu cổ thư, tìm ra biện pháp ứng đối...
Hài tử đột nhiên đạp mạnh khiến hắn hơi gập người lại. Lam Hi Thần lo lắng ôm lấy bả vai hắn.
-Ta không sao... Mọi người về chuẩn bị đi, càng sớm càng tốt. Chúng ta không thể để Mị Ỷ có cơ hội tàn sát thêm bất kì ai nữa.
-Đúng! Bây giờ con đến Kim Lân Đài gọi người.
Kim Lăng cầm lấy Tuế Hoa hành lễ rồi rời đi.
Nhiếp Hoài Tang cũng vội cáo từ, theo Kim Tiểu Tiên Đốc ra ngoài. Thư sinh trói gà không chặt như hắn huy động lực lượng thế nào chứ, đi theo Kim Lăng là tốt nhất.
Lam Vong Cơ kéo Ngụy Vô Tiện đứng dậy:
-Huynh trưởng, ta cùng hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
-Được. Hai người mang theo Vương Công tử trở về trước. Ngày mai ta sẽ trở về.
Lam Hi Thần còn phải an bài tốt cho Giang Trừng đã. Hắn cả ngày hôm nay ở bên ngoài lăn lộn đã mệt mỏi rồi.
Lam Vong Cơ gật gật đầu. Ngụy Vô Tiện hướng Giang Trừng nói:
-Sư muội, ngươi nghỉ ngơi cho tốt! Chuyện này để bọn ta lo liệu là được rồi!
-Sư muội cái đầu ngươi!
Giang Trừng vơ lấy trái đào, ném về phía hắn. Lam Vong Cơ thay hắn bắt lại. Ngụy Vô Tiện khoái chí:
-Đừng nóng. Chú ý đứa bé!
-Cút!
Giang Trừng ném thêm một quả cam. Lần này là Lam Hi Thần bắt lại.
-Mọi người đi đường cẩn thận!
-Cáo từ.


_____________________

Hội nghị trong đêm kết thúc. Lam Hi Thần dìu Giang Trừng về tẩm điện. Gió cuối xuân nhè nhẹ thổi bay mấy sợi tóc mai bên sườn mặt hai người.
Giang Trừng chậm chạp bước từng bước một:
-Lam Hoán, ngươi có để ý Vương Thập nhắc đến yêu độc gì gì đó không?
-Chuyện này...
Lam Hi Thần bước chân hơi khựng lại, ánh mắt cũng tối đi một chút. Y biết Vương Thập muốn nói đến là tiểu hài tử trong bụng Giang Trừng có khi không phải là một đứa bé bình thường mà là hồ yêu chuyển thế.
-Ngươi đừng lo. Nếu nó thực sự là Hồ Yêu, chúng ta cùng diệt nó là được. Dù không có tiểu hài tử, chúng ta vẫn còn có nhau...
Giang Trừng siết lấy bàn tay đặt bên eo mình. Hắn hiểu rõ Lam Hi Thần lúc này đang rất bối rối, chính hắn cũng sợ đứa bé mà hai người cố gắng bảo vệ lại là hồ yêu muốn hại chết mình. Nhưng hắn không cho phép mình nhụt chí, hắn phải mạnh mẽ để y không bận lòng. Bây giờ quan trọng nhất là trấn áp được Mị Ỷ, trừ họa cho nhân gian.
-Vãn Ngâm, ta luôn ở cạnh ngươi.
Giọng nói trầm ấm phả vào tai, làm trái tim hắn đập nhanh hơn một chút. Hơi liếc nhìn người bên cạnh, hắn phát hiện tai y đều đỏ cả rồi.
-Lam Hoán, ta sắp lăn đi được rồi...
Giang Trừng nhìn cái bụng to tròn của mình, nghĩ một chút đến vóc người chính mình sau khi sinh con.
Lam Hi Thần nghiêng đầu:
-Ngươi cút đi đâu?
(Cút và lăn trong tiếng Trung đọc gần giống nhau nha)
-Ta nói là người mình lại to thêm một vòng.
-Ngươi bình thường đều tương đối gầy, bây giờ mập lên một chút rất được ah~
-Ngươi nhìn ta thế này mà là mập một chút sao? Một chút chỗ nào?
Đúng là mặt hắn sắp thành cái màn thầu đến nơi rồi...
Lam Hi Thần hôn lên tóc hắn:
-Trong mắt ta, ngươi thế nào cũng vô cùng xinh đẹp...
-Hừ!

_________________

Lam Hi Thần nhận áo choàng từ tay Giang Trừng, chính mình bọc lại cẩn thận.
Giang Trừng xoa bàn tay mũm mĩm lên mặt y:
-Lần này ngươi yên tâm, ta sẽ không đi đâu cả, ở đây chờ ngươi về.
Lam Hi Thần vươn tay bắt lấy bàn tay hắn, hôn nhẹ lên mu bàn tay:
-Ngươi cẩn thận một chút. Có chuyện gì không ổn nhớ bắn pháo hiệu, ta liền lập tức quay về.
-Biết rồi. Ngươi mau đi đi, đừng làm chậm trễ chính sự. Tìm được cổ thư về Ma giới càng nhanh, chúng ta càng có cơ hội chiến thắng.
-Được.
Lam Hi Thần xoay người ngự kiếm rời đi.

Giang Trừng ngồi lại trong đình viện, vẫy vẫy tay với một môn sinh:
-Ngươi mang cho ta giấy bút, ta muốn hoạ một bức.

___________________________

Liễu Thanh Thanh đang cắt tỉa cây cảnh ngoài hoa viên thì một nha hoàn chạy đến:
-Tiểu thư, có người lạ mặt gửi đến một hộp trà. Em hỏi tên nhưng hắn ta không nói, vừa đưa em liền ngự kiếm rời đi.
Liễu Thanh Thanh nhận lấy hộp gỗ chạm khắc tinh xảo, mở ra, bên trong là những lá trà phơi khô thoang thoảng hương sen. Nàng nhớ ngày trước còn ở Lam gia, nàng phụ trách nhận đồ gửi từ bên ngoài đến rồi phân phái người manh đi cho người nhận, Trạch Vu Quân Lam Hi Thần rất hay nhận được thứ này. Và người gửi thì chỉ có một.
Vân Mộng Giang Tông chủ Giang Vãn Ngâm.
Nàng dành cả buổi để nghiên cứu hộp trà, liền phát hiện dưới nắp hộp trà có một khoảng trống, dùng dao mở ra, bên trong quả nhiên chứa một bức thư. Tuy nhiên, bức thư này không có chữ, mà chỉ có tranh vẽ.
Hai con đường, một bên là rộng thênh thang nhiều người đi lại, một bên là vực sâu chỉ có một bóng người duy nhất.
-Giang Tông chủ... ngươi muốn ám chỉ điều gì?
-Tiểu Thuý, ngươi vào mật thất mang kiếm cùng đàn của ta ra lau chùi, ta linh cảm có chuyện không hay sắp xảy ra rồi!
-Vâng, tiểu thư.
-À, lại chuẩn bị cho ta ít hành lí, ta muốn ra ngoài một chuyến.
-Nhưng chân của người...
-Có những chuyện không giấu mãi được.
Liễu Thanh Thanh đang ngồi trên xe lăn, bỗng từ từ đứng dậy. Sau lần đại hôn đó, Lam Hi Thần đã nối lại các linh mạch cho nàng, nhưng nàng yêu cầu y nói với mọi người chân nàng đã hỏng. Nàng không muốn tham gia vào những chuyện thị phi, yêu thích y, nàng thấy mình lựa chọn sai rồi... Buông xuống được đoạn tình cảm này, nàng cảm thấy nhẹ nhõm an yên đến lạ.


Cùng lúc đó, Giang Trừng nhận được Truyền Âm Phù của Lam Hi Thần:
"Trong Tàng Thư Các có quá nhiều sách, mà ta không dám huy động quá nhiều người, sợ kinh động đến chỗ thúc phụ nên có lẽ đêm nay sẽ phải ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngươi nhớ dùng bữa, uống thuốc rồi ngủ sớm đi."
Giang Trừng nhanh chóng gửi Truyền Âm Phù trở lại:
"Nhưng ta hiện tại thực sự không xong rồi..."
Lam Hi Thần đang ngồi bên án thư, lật giở điển tịch, nghe đến đây liền mặc kệ tất cả, đứng dậy lao ra ngoài.
Ngụy Vô Tiện ngẩng mặt lên:
-Đại ca, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy nhanh!

"...Ta nhớ ngươi muốn không xong rồi... Hahaha!!!"
Dừng gấp lại bên gốc ngọc lan, Lam Hi Thần bật cười thành tiếng. Vãn Ngâm lại bày trò rồi.

Cũng không thể trách Giang Trừng, hắn hiện tại đúng là cũng nhớ Lam Hi Thần một chút, chỉ là một chút thôi.
-Tông chủ, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi ạ.
Một môn sinh chạy lại bẩm báo.
Giang Trừng một thân hắc bào kiệt ngạo mang theo Tam Độc cũng được bọc bằng vải đen đi theo môn sinh kia đến chỗ xe ngựa.

____________________

Màn đêm buông xuống Tịnh Thuý Cư, ánh trăng bàng bạc lên lỏi qua tán cây rọi đầy mảnh sân. Liễu Thanh Thanh ngồi cẩn thận lau chùi thanh kiếm Tịnh Thuý, hàng mi đen dài cong cong khẽ chớp.
Một mũi ngân châm xé gió lao đi.
Keng!
Nó nhanh chóng bị một đường kiếm đánh rụng.
-Thân thủ Giang Tông chủ vẫn tốt như vậy...
Giang Trừng từ trong bóng đêm từ từ xuất hiện.
-Liễu cô nương, thân thủ cũng không tồi.
Hắn chậm rãi đi đến bên bàn đá ngồi xuống đối diện nàng.
Liễu Thanh Thanh rót cho hắn một chung trà:
-Không biết Giang Tông chủ ngàn dặm xa xôi đến tìm ta là có chuyện gì muốn gửi gắm?
-Hộp trà của ta, chắc cô đã nhận được rồi. Tuy nói Tịnh Thuý Cư này ở sâu nơi hoang vu, hẻo lánh, nhưng chắc Liễu cô nương cũng nghe được không ít truyện xảy ra gần đây...
-Một người tàn phế như ta thì nghe ngóng được gì đây? Giang Tông chủ nói như thế là đề cao ta quá rồi...
Liễu Thanh Thanh từ đầu đến cuối đều một mạt khách khí. Nàng vẫn không buông xuống được chút đề phòng với Giang Trừng. Dù nàng biết rõ, hắn là một người đặc biệt tốt, tuy dễ nổi nóng tức giận nhưng chưa cố ý hãm hại ai.
-Liễu cô nương nói vậy là xem thường Giang mỗ. Ta đã cùng Lam Hi Thần đi đến ngày hôm nay, bí mật của y cũng là bí mật của ta. Đôi chân của cô cơ bản ta đã biết nó vốn chẳng phải tàn tật gì.
Giang Trừng biết Liễu Thanh Thanh có quyền giấu hắn, nhưng chuyện hắn sắp làm bắt hắn phải vạch trần bí mật của nàng.
Liễu Thanh Thanh cũng nghĩ tới khả năng hắn đã biết. Lam Hi Thần vì hắn không tiếc mạng, mấy bí mật nhỏ này giấu nổi hắn sao?
-Giang Tông chủ đã biết rồi sao?
Câu hỏi cũng là khẳng định bí mật của mình đã bị vạch trần.
Giang Trừng ngược lại thở dài...
-Liễu cô nương, cô hẳn biết chuyện ta mang thai đi.
-Có nghe qua.
Liễu Thanh Thanh tuy có tuỳ tùng bên ngoài thăm dò tin tức về tu chân giới nhưng không phải chuyện gì cũng biết rõ tường tận.
Giang Trừng hơi nhíu mày, gương mặt lộ rõ vẻ bất an:
-Ta mang thai này là dị tượng, chưa từng có từ trước đến nay, nhưng hài nhi lại là Hồ Yêu chuyển kiếp. Nếu ta sinh đứa bé, ta sẽ bị cạn sinh khí mà chết. Nó cũng sẽ đi hại người... Tuy nhiên chuyện này chỉ có mình ta biết, Lam Hi Thần... ta không muốn y đau lòng...
Không nghĩ đến sẽ không sao, chính mình nhắc đến lại xót xa biết nhường nào. Giang Trừng rũ mắt, gương mặt được chăm chút, dưỡng thành giống một cái màn thầu trắng mập giờ bỗng như gầy đi, hốc hác lạ thường. Hai nam nhân đoạn tụ, gia môn đã khó chấp nhận; hai Tông chủ đại thế gia tiên môn đoạn tụ, thiên hạ còn khó chấp nhận hơn. Nếu ngay từ đầu, hắn không thừa nhận tình cảm của mình dành cho y, không cùng y trải qua bình yên hạnh phúc, thì ngày hôm nay, sẽ không có bước đường này. Hắn hiểu rõ, y mong muốn đứa bé này như thế nào. Hắn không cần thêm trẻ con, mười mấy năm hắn dưỡng ra Kim Lăng, hắn đã trải nghiệm bao nhiêu cái thiên chức làm mẹ rồi. Nhưng y thì khác, Lam gia trăm ngàn quy củ, Lam Hi Thần không thể vì hắn mà chống lại trưởng bối, y cần có con cái. Lại nữa, đây là kết tinh tình cảm của bọn họ, lần đầu tiên ấy, lại cho họ một món quà lớn đến thế, một hài tử mang đến cho họ cảm giác của gia đình, ấm áp vô cùng...
-Liễu cô nương, ta hôm nay đến đây, làm phiền cô thế này, là muốn nhờ cô một chuyện...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top