CHƯƠNG 3: Lạc cực sinh bi


Giang Trừng khẽ trở mình liền bị cơn đau từ hạ thân gọi tỉnh. Cảm giác bị xé rách một lần nữa khiến hắn khó chịu mà nhăn mày. Cảnh sắc dâm mỹ đêm qua như chiếu lại trước mắt khiến hắn chỉ hận không thể đem cả ba chân của Lam Hi Thần chặt hết. Đau chết lão tử.

"Vãn Ngâm, ngươi tỉnh rồi sao?"
Lam Hi Thần đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một khay điểm tâm nóng hổi, nghi ngút tỏa hương. Vẫn là dáng vẻ tiên phong đạo cốt, ưu nhã tuấn mỹ khiến người ta yêu thích. Nhưng Giang Trừng không có tâm trạng thưởng thức nam nhân này, vừa nhìn y một cái liền ghét bỏ quay mặt đi.
Lam Hi Thần đặt đồ ăn lên bàn, lại lấy từ trong ngực ra một lọ dược liệu bằng ngọc. Y ngồi bên mép giường, có chút xấu hổ cùng ăn năn hướng hắn nhẹ giọng: "Vãn Ngâm, ngươi tỉnh rồi thì để ta giúp ngươi thoa thuốc."
Giang Trừng: "Cút."
Lam Hi Thần bị một tiếng nói lạnh nhạt này làm cho khẽ run rẩy. Đôi mắt lưu ly cụp xuống như vật nuôi nhỏ bị chủ nhân mắng.
Giang Trừng nhịn đau khẽ xoay người một cái, đem chăn trùm kín đầu. Hắn không phải quá mức giận y chuyện đêm qua "ngủ" với hắn, chỉ là có chút không kịp thích ứng, chẳng biết phải cùng y đối mặt ra sao. Chẳng lẽ giả bộ như chưa từng xảy ra, hay bắt y chịu trách nhiệm trong khi chính mình chủ động?
Lam Hi Thần thấy Giang Trừng một mực né tránh mình, tự y cũng biết mình đêm qua làm sai, đành dỗ dành hắn: "Vãn Ngâm, chuyện đêm qua, ta sai rồi."
Giang Trừng vẫn trốn trong chăn: "Sai ở đâu?"
Lam Hi Thần: "Ta không nên đến trễ khiến ngươi phải đợi. Ta không nên có hành động quá phận với ngươi, càng không nên thương tổn ngươi. Ta ban đầu chỉ định ghé qua một chút, nhìn ngươi một chút, hẹn ngươi lần sau cùng nhau ăn tối. Chẳng ngờ, thứ đó lại phát tác nhanh như vậy."
Giang Trừng từ từ kéo chăn xuống, gương mặt tuấn mỹ phủ một lớp đỏ hồng, hắn ho nhẹ một tiếng: "Thực ra cũng không phải vì giận ngươi, chỉ là... có chút không biết đối mặt như thế nào."
Lam Hi Thần nghiêng đầu như muốn hỏi tại sao. Giang Trừng nghĩ một chút rồi nói: "Chúng ta tâm duyệt đối phương, chuyện này không phải ngày một ngày hai, nhưng lại chẳng phải chuyện cả thiên hạ đều công nhận. Ngươi với ta đều là bậc gia chủ, trọng trách trên vai nặng nề biết bao nhiêu. Liệu, có thể buông bỏ hết thảy những thứ đang có để có được tình yêu không? Ngươi có lẽ là có thể, nhưng ta, ta không dám, cũng không cam tâm."
Từng lời hắn nói đều là thật lòng. Năm ấy Liên Hoa Ổ tận diệt, Giang thị cuối cùng chỉ còn một mình hắn. Thiếu niên trẻ tuổi tự tay gây dựng lại một Vân Mộng Giang thị hùng mạnh mà người người nghe tên phải nể sợ, đến nay vẫn là một tượng đài sừng sững không thể lay chuyển. Hắn hiếu thắng như vậy, kiêu ngạo như vậy, kêu hắn bỏ lại cơ đồ gia tộc cùng danh vọng một thời mà chọn thứ tình yêu bị cấm đoán, bị người ta chỉ trích, hắn làm không được.
Lam Hi Thần hiểu Giang Trừng, lại càng vì hiểu hắn mà đau lòng. Hai người đã đi đến bước này, chuyện ái ân cũng vừa mới trải qua, nếu y không cho Giang Trừng sự an toàn tương đương với một danh phận tử tế thì đối với hắn chính là không chấp nhận được, không cam tâm.
"Vãn Ngâm... trước mắt cho ta thời gian được không? Đợi thúc phụ trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta sẽ bàn với người chuyện thành thân với ngươi, ngươi không muốn bỏ lại Liên Hoa Ổ thì ta đến Vân Mộng làm chủ mẫu. Thiên hạ bàn tán ra sao ta không quản, chỉ cần ngươi nguyện ý."
Lam Hi Thần nắm lấy tay hắn, vỗ nhẹ mu bàn tay.
Giang Trừng vành mắt đỏ hoe, hắn không nghĩ Lam Hi Thần sẽ làm như vậy. Hắn cho dù chấp nhận tình cảm của y, nhưng trong lòng luôn mang mặc cảm một ngày nào đó y sẽ vì những thứ như gia giáo, lễ nghĩa mà buông tay. Bởi y là người như thế nào hắn còn không rõ sao, sinh ra mang trong mình dòng máu Cô Tô Lam thị, mạt ngạch vân mây còn đeo trên trán như lễ tiết buộc thân. Chuyện tình cảm đâu phải muốn tự mình định đoạt là có thể tự mình định đoạt.
Giang Trừng: "Lam Hi Thần, cảm ơn."
Hắn vốn không thích nói hai tiếng cảm ơn, đối với ngoại nhân đều là lời khách khí đầu môi, nhưng lần này hướng y nói là cất giọng từ nơi yếu mềm nhất trong tim.
Lam Hi Thần khẽ mỉm cười: "Người nói câu này phải là ta mới đúng."

Từ lúc lên làm Tông chủ, Giang Trừng hiếm khi có một ngày lười biếng như hôm nay. Hắn từ sáng tới chiều chỉ nằm một chỗ hết ăn lại ngủ, Lam Hi Thần lại xem Liên Hoa Ổ như nhà, thay hắn đi giáo trường xem môn sinh tập luyện, đến thư phòng sắp xếp lại thư tịch, còn giúp hắn mua thêm lương thực cho trù phòng.
"Hi Thần, ngươi lại làm cái gì?"
Giang Trừng vừa bước một chân xuống giường liền bị Lam Hi Thần cản lại. Y sắc mặt lo lắng hỏi: "Ngươi hiện tại đi lại có được không?"
Giang Trừng: "Ngươi xem ta là trẻ con đấy à? Gãy tay gãy chân ta còn chẳng ngại, lại vì chút chuyện cỏn con mà không rời nổi giường sao?"
Lam Hi Thần vẫn là không an tâm, cẩn thận đỡ hắn.
Giang Trừng ngoài mặt là ghét bỏ nhưng tâm muốn nhũn ra rồi.
"Ngươi không cần như vậy. Ta muốn đi dạo một chút, đến bến tàu mua một ít bánh."
Lam Hi Thần: "Vẫn là ngươi ở lại đi, muốn loại bánh nào ta giúp ngươi mua."
Giang Trừng gạt tay y ra, tự mình đi trước một đoạn: "Không muốn bồi ta thì ta tự đi."
Lam Hi Thần vội đuổi theo: "Vãn Ngâm, không phải mà."
Hai bóng người một tử y một bạch y sóng vai nhau rời khỏi Liên Hoa Ổ, lẫn vào dòng người náo nhiệt nơi bến tàu.

Cùng Lam Hi Thần ghé qua các hàng quán, Giang Trừng phát hiện ra một bí mật nhỏ của y. Mấy lão bản đều quen mặt y thậm chí y mỗi lần mua gì, mua bao nhiêu bọn họ đều nhớ rõ, xem ra y là khách quen nha.
"Lam Tông chủ, từ Cô Tô vất vả ngự kiếm đến đây chỉ vì yêu thích đồ ăn Vân Mộng sao? Đã vậy, sau này đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, sẽ mang cho ngươi một ít."
Giang Trừng nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, tiện thể trêu chọc Lam Hi Thần hai câu. Đối phương ngoài cười trừ, ăn phần bánh của mình cũng chẳng làm gì khác. Y đối với đồ ăn Vân Mộng không đến mức quá yêu thích, một người từ nhỏ đến lớn đều ăn thanh đạm mà trưởng thành như y thậm chí có chút bài xích với đồ ăn nhiều dầu mỡ cùng gia vị như vậy. Nhưng người y muốn chung sống cả đời lại lớn lên tại đây, y đành tự mình làm quen với khẩu vị của hắn.

Giang Trừng chào hỏi mấy vị bá bá thúc thúc ngày xưa hắn cùng Ngụy Vô Tiện hay quậy phá một lượt rồi trở về Liên Hoa Ổ. Lam Hi Thần một đường theo sau hắn đều cẩn thận ghi nhớ các cửa tiệm Giang Trừng thích đến, đồ Giang Trừng thích ăn.

"Hi Thần, ngày mai ngươi nên trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ thôi. Ngươi ở đây như vậy, thúc... à Lam lão tiên sinh sẽ lại tức giận."
Giang Trừng từ sau nội điện bước ra, trên người mặc trung y đơn giản, tóc đen hãy còn ẩm ướt xoã nhẹ trên vai.
"Vãn Ngâm, ngươi vừa định nói thúc phụ đúng không?!"
Lam Hi Thần hai mắt đều là ý cười, hướng hắn nghiêng nghiêng đầu.
Giang Trừng đem khăn bông nhét vào tay y, có ý muốn y giúp mình lau khô tóc, nhàn nhạt nói: "Nghe đúng trọng tâm đi Lam Tông chủ."
Lam Hi Thần dịu dàng dùng khăn lau tóc giúp ái nhân, có chút không vui: "Dù sao người cũng vẫn chưa trở lại Vân Thâm, cùng lắm sau này ta trở về chép một lượt gia quy."
Giang Trừng thoải mái tận hưởng cảm giác ấm áp mà đối phương mang lại, giọng có phần dịu nhẹ hơn khi bình thường: "Hi Thần, chuyện của chúng ta, vẫn là đừng để tiên sinh phật ý."
Lam Hi Thần: "Thúc phụ nhìn vậy, nhưng rất yêu thích Vãn Ngâm đó. Người vẫn thường dùng trà sen ngươi gửi đến, cũng có ý thưởng thức tay nghề thêu thùa của ngươi."
Giang Trừng vội hỏi lại: "Tay nghề thêu thùa? Túi phúc ta tặng ngươi, Lam lão tiên sinh biết?"
Lam Hi Thần sờ thấy tóc Giang Trừng đã khô, đem khăn lau gấp lại: "Ta vẫn luôn dùng để đựng tiền. Mấy lần cùng thúc phụ ra ngoài, bị người nhìn thấy. Người khen ngươi khéo tay tỉ mỉ."
Giang Trừng thoáng cái mặt đỏ bừng, huých nhẹ vào ngực Lam Hi Thần: "Ta mới không cần người khen ta như vậy!"
Lam Hi Thần lại trở tay ôm hắn cùng ngã xuống giường: "Được rồi. Đi ngủ thôi."
Giang Trừng ngại ngùng ôm lấy eo Lam Hi Thần: "Ngủ ngon."
Y hôn lên mái tóc thoảng hương sen ngan ngát của hắn: "Ngủ ngon."

Ngày kế tiếp, sau khi cùng Giang Trừng dùng xong bữa trưa, Lam Hi Thần mới quyến luyến mà rời khỏi Liên Hoa Ổ. Giang Trừng đứng tựa người vào cây cột lớn trầm ngâm nhìn bóng Lam Hi Thần biến mất giữa mây trời, nghĩ: "Có lẽ nên sắp xếp một ngày đến Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Chẳng ngờ, một tháng trôi qua, Giang Trừng bận bịu trừ yêu diệt ma giúp dân chưa kịp đến Cô Tô một chuyến thì nhận được thiếp dự đại yến do chính tay Lam Khải Nhân gửi. Hắn định hỏi Lam Hi Thần xem rốt cuộc có chuyện gì thì phía bên kia không có động tĩnh gì cả. Còn hơn ba canh giờ nữa là đại yến diễn ra, Giang Trừng cũng không truyền âm cho Lam Hi Thần nữa, cùng tâm phúc Lâm Tinh ngự kiếm rời khỏi Liên Hoa Ổ.
Hai người dừng tại Thải Y Trấn, có ý định mua thêm chút quà đáp lễ.
Lâm Tinh đi một hồi liền nói:
"Tông chủ, đã quá trưa rồi, từ sáng sớm người đã xuống bếp nấu canh hầm cho Lam Tông chủ, cũng chưa ăn được gì nhiều, hay là chúng ta vào một khách điếm ăn gì đó rồi nghỉ ngơi một chút?"
"Ta không đói."
Giang Trừng vẫn thong dong bước đi, trong tay xách một hộp đựng thức ăn bằng gỗ tử đàn.
"Tông chủ, người phải ăn uống đầy đủ nha. Không thể bỏ bữa đâu."
Lâm Tinh giữ hắn đứng lại. Giang Trừng chau mày, khó chịu nói:
"Ta nhìn thấy đồ dầu mỡ đã chẳng còn hứng ăn."
"Tông chủ, ta gọi chút đồ thanh đạm là được mà. Nếu người sợ bị bàn khác ảnh hưởng thì ta thuê một gian riêng."
Nàng nhẹ giọng khuyên hắn, thấy hắn có ý xuôi theo liền dịu dàng nở nụ cười kéo hắn ghé vào khách điếm nổi tiếng của trấn.
Hắn ngây ngốc mặc nàng lôi kéo, chợt nhớ đến ngày còn bé hắn không thích món này món kia bị a nương mắng liền được tỷ tỷ dỗ dành. Tỷ tỷ lúc nào cũng biết cách khiến hắn vui vẻ, dù hắn có buồn giận thế nào, chỉ cần người hướng hắn thủ thỉ là Giang Yếm Ly, hắn liền nguôi ngoai. Tiếc là tỷ tỷ đã không còn.
"Tông chủ, đồ ăn đã mang lên cả rồi. Mấy món này đều dễ ăn mà nhiều dinh dưỡng lắm."
Lâm Tinh gắp đầy một bát Giang Trừng đủ các loại món. Hắn rũ mắt nhìn một cái, đũa cũng chưa chạm vào: "Nhà ngươi nuôi heo sao?"
Nàng chỉ cười, bắt đầu dùng bữa.
Giang Trừng cũng nâng đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng.
Sau lưng một đám người như thường lệ tám chuyện bát quái, lại chẳng ngờ câu chuyện ấy liên quan đến chính tử y nam nhân ngồi tại đây.
"Này các ngươi nghe tin gì chưa, Lam Tông chủ sắp thành thân rồi đấy!
"Thật không vậy?! Ngươi nghe ở đâu?"
"Dĩ nhiên là từ biểu ca của ta, là đệ tử ngoại tộc của Lam gia đó."
"Là vị mà ngươi suốt ngày nhắc đến sao?"
"Đúng rồi. Hôm trước, hắn xuống trấn mua mấy món đồ lặt vặt thì ghé qua nhà ta, lúc ăn cơm liền kể cho ta nghe."
"Chắc gì chứ, Lam Tông chủ bao nhiêu năm nay có qua lại với cô nương nào đâu."
"Ngươi không thấy hôm nay các thế gia đều đến Vân Thâm Bất Tri Xứ sao?"
"Cứ cho là Lam Tông chủ thành thân thật đi nhưng thành thân là một chuyện, thành thân với ai lại là chuyện khác."
"Còn không phải cái vị Giang Tông chủ của Vân Mông sao?"
"Ngươi nói bậy gì vậy? Vị đó mà thành thân được sao?"
"Cũng có thể chứ. Thoại bản về bọn họ bán đầy trên trấn."
"Dù vị Giang Tông chủ kia tính tình không tốt lắm, chẳng ai đoái hoài, Lam Tông chủ cùng lắm cũng chỉ xem là bằng hữu xã giao thôi."
"Phải, hai người họ không thể thành đôi đâu."
"Này, nói nhỏ thôi nhé, Lam Tông chủ sắp tới sẽ thành thân với một nữ tu của Lam gia."
"Có phải cái gì Liễu, cái gì Thanh..."
"Là Liễu Thanh Thanh."
"Đúng rồi, mấy hôm trước bọn họ còn đi săn đêm cùng nhau."
"Phải, chính ta nhìn thấy họ đi chung một thuyền."
"Ta cũng biết nàng ấy, thực sự rất xứng với Lam Tông chủ, trai tài gái sắc."

Cạch!
Đôi đũa trên tay Giang Trừng rơi xuống. Mấy kẻ lắm chuyện phía sau giật mình quay lại, nói vài câu bàn luận.
Giang Trừng mặt mũi sa sầm, nữ tu à, đi săn đêm sao, thảo nào truyền âm không có đáp hồi. Hắn siết bàn tay thành quyền, Tử Điện lập loè ánh tím.
Lâm Tinh thấy vậy vội đặt tay lên tay hắn, che đi tia điện: "Tông chủ, người biết mấy lời này không tin được mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top