CHƯƠNG 28: Biến cố




-Dạ y tu, thảo dược cô nhờ ta trồng đã mọc rồi này!
Ngụy Vô Tiện trên tay ôm một chậu cây, vui vẻ bước vào dược phòng.
"Dạ Linh Đàm" đang ngồi bất động bên ấm thuốc đang sắc. Thuốc sôi, bốc hơi nghi ngút! Nhưng đương như nàng một chút cũng không hay biết cùng bận tâm.
-Ê! Dạ y tu! Thuốc sôi rồi kìa!
Ngụy Vô Tiện vội vàng đặt chậu cây xuống, bắc ấm thuốc xuống khỏi bếp.
"Dạ Linh Đàm" lúc này mới như hoàn hồn, ngơ ra nhìn hắn thổi thổi tay, kêu la oai oái.
Ngụy Vô Tiện chu môi thổi thổi, lại ngước mắt nhìn người trước mặt, "Dạ Linh Đàm" có gì đó không đúng nha!
-Ngụy Công tử đến đây có việc gì vậy?
Giọng nói của nàng lạnh lẽo vang lên, không có sự vui vẻ, hoạt bát hàng ngày.
Ngụy Vô Tiện nhớ ra chính sự liền mang chậu cây đến trước nàng, hào hứng khoe:
-Nhìn đi! Thảo dược nảy mầm rồi!
-Đa tạ.
"Dạ Linh Đàm" nhận lấy chậu cây, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn. Hắn cảm thấy một tia lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Ánh mắt ấy không phải của một người còn sống.
Tay hắn khẽ đặt lên Trần Tình bên hông, chỉ cần đối phương có động tĩnh liền trực tiếp đánh một trận. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của hắn, "Dạ Linh Đàm" chỉ an an ổn ổn sắc một ấm thuốc mới, sau đó đem chậu thảo dược mới nảy mầm ra nơi cửa sổ tràn ngập ánh nắng.
Ngụy Vô Tiện đem theo tâm trạng khó hiểu rời khỏi dược phòng. Trong đầu thoáng nghĩ đến chuyện lần trước nghe được từ chỗ Cảnh Nghi.

________________________

-Vãn Ngâm, bây giờ ta phải về Vân Thâm Bất Tri Xứ một chuyến, buổi chiều sẽ lại đến với ngươi.
Lam Hi Thần đút cho Giang Trừng ăn hết chén canh sen, vừa giúp hắn lau miệng, vừa nói.
Giang Trừng vì cái bụng cực lớn của mình, lại vì chân tay hắn tập luyện bao năm đều mập mạp ra, lười vận động nằm ì trên giường, để cho Lam Hi Thần muốn làm gì thì làm.
Lam Hi Thần nhìn đối phương mặt mũi lạnh tanh, mà rũ mi. Giang Trừng hết yêu y rồi sao?
Giang Trừng như biết rõ tâm tư của y, liền vươn cánh tay mập mập ra vỗ vỗ mặt y:
-Được rồi! Có việc thì đi mau đi, ta cùng con đợi ngươi về.
-Ừm.
Lam Hi Thần áp tay mình lên tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau. Y thực sự không nỡ rời xa hắn nửa bước.
-Cữu cữu?!
Giọng của Kim Lăng từ bên ngoài vọng vào cùng tiếng gõ cửa.
Lam Hi Thần buông tay Giang Trừng ra, đặt tay hắn vào trong chăn. Cuối xuân, thời tiết hãy còn hơi lạnh.
-Vào đi!
Giang Trừng từ khi mang thai được năm tháng đến nay, tâm tình đều ôn hoà đi nhiều, đối diện với Kim Lăng không còn chau mày cau có nữa.
Kim Lăng tay xách nách mang một đống quà cáp bước vào.
Lam Hi Thần liền đỡ lấy giúp cậu mấy hộp quà to gói giấy đỏ rực rỡ. Kim Lăng ngồi phịch xuống tự rót một chén trà:
-Mấy người này cũng thật quá quắt! Muốn tặng thì tự mình mang đến cửa đi! Cư nhiên bắt bổn Tông chủ ta làm chân sai vặt!
Nghe cậu nói, Lam Hi Thần chỉ khẽ mỉm cười, tay chân nhanh nhẹn kiểm tra cùng sắp xếp các loại quà tặng. Giang Trừng thì hỏi han:
-Là bên Kim Lân Đài nhờ ngươi mang đến sao?
-Còn có của mấy gia tộc khác nữa. Đều tại người sau lần Dạ y tu mất tích trở về, bế quan không cho người ngoài đến thăm, ta liền biến thành người mang vác mấy thứ vớ vẩn này!
Kim Lăng tức giận, lông mày muốn xếp thành đường thẳng luôn.
Lam Hi Thần ôn nhu nói:
-Kim tiểu tông chủ đừng tức giận, hao tổn nguyên khí! Hiện tại, ta có chút việc phải đi, mong ngươi thay ta cẩn thận trông chừng Vãn Ngâm.
-Trông chừng?
Cả Giang Trừng và Kim Lăng đồng thanh thốt lên.
Giang Trừng nhíu mày. Dù hắn đã mang thai bảy tháng nhưng đường đường là một nam nhân uy nghi bá đạo, lại cần một tên nhóc trong chừng?!
Kim Lăng mím môi. Dù cậu cũng không dám để Giang Trừng trong dáng vẻ hiện tại ở một mình, nhưng với mình cậu thì rốt cuộc là ai trông chừng ai đây?!
-Hai người cứ từ từ nói chuyện. Ta đi đây!
Lam Hi Thần cứ vậy mà rời đi. Để lại sau lưng y là hai cậu cháu đang nhìn nhau khó hiểu.

_____________________________

Kim Lăng rảnh rỗi cắn hạt dưa, chân gác lên ghế đầy tiêu sái.
Giang Trừng thì buồn ngủ muốn chết, lại xứ bị tiếng cắn hạt dưa của cậu làm phiền liền không chút lưu tình ném một chiếc gối về phía cậu.
Cả một bàn đầy vỏ hạt dưa bay vào mặt Kim Lăng. Cậu đơ ra một chút rồi bật dậy chống hông:
-Cữu cữu!
-Cái gì?! Ngươi cứ cắn cắn cắn không thấy mệt hay sao? Ta muốn yên tĩnh!
-Con không cắn hạt dưa thì phải làm cái gì?
-Đọc sách đi!
-Con cũng không phải mấy tên thư sinh ẻo lả!
-Đúng, ngươi không phải mấy tên thư sinh ẻo lả, mà giống mấy bà cô bán cá ngoài bến thuyền!
-Cữu cữu, còn ngồi đây trông người không được gì thì thôi!
-Ta nói cần sao?
-Hừ!
Kim Lăng cầm lấy Tuế Hoa ra trước cửa phòng ngồi. Cậu cảm thấy bản thân lúc này không khác gì Tiên Tử ngồi canh cửa. Thật mất mặt!
Sau đó, bạn nhỏ nhanh chóng chìm vào mộng đẹp!

_____________________

-Kim tiểu tông chủ? Kim tiểu tông chủ!
Lam Hi Thần giải quyết xong chính sự liền vội vã ngự kiếm về Liên Hoa Ổ. Y muốn chạy vào thăm Giang Trừng cùng hài tử, nhưng có một cục màu vàng vàng đang chặn trước cửa phòng. Cục màu vàng vàng ấy thực ra là bạn nhỏ Kim Lăng ngủ quên.
Kim Lăng nghe có người gọi mình, mơ màng mở mắt. Đến khi nhìn rõ gương mặt điệt lệ như băng điêu ngọc mài trước mắt, cậu liền giật mình ngã về phía sau, mở luôn cửa phòng ra.
Sóc Nguyệt trong tay Lam Hi Thần keng một tiếng, nằm trên đất lạnh.
Kim Lăng xoay người nhìn về phía sau.
Trong phòng không có một bóng người.
Dưới sàn là một vũng máu lớn.
Trên tấm mành phủ trước giường có dân một mảnh giấy.
Lam Hi Thần hoảng loạn bước vào cầm lấy mảnh giấy.
"Giang Trừng tạm thời vẫn an toàn"
Nét chữ có chút vội vàng.

Lam Hi Thần dùng lực, mảnh giấy liền hoá thành nắm tro trong tay. Y cảm giác lồng ngực không còn nhịp tim đập nữa. Một lần nữa, y để mất Vãn Ngâm.
-Cữu cữu...
Kim Lăng sợ hãi đứng dậy... Đều tại cậu vô ý, để cữu cữu một mình.
Lam Hi Thần lấy lại tinh thần. Y buộc chính mình phải bình tĩnh, phải từ từ tìm biện pháp.

Vãn Ngâm, ngươi không được xảy ra chuyện gì.


_________________________

Giang Trừng đuổi được Kim Lăng đi liền dễ dàng ngủ một giấc.
Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã tỉnh lại bởi hắn phát hiện có một người đang ở cạnh mình.
-Lâm Tinh?!
Giang Trừng mở mắt nhìn người đang ngồi bên giường, chăm chú nhìn hắn.
Lâm Tinh khẽ nở nụ cười dịu dàng, cẩn thận đỡ hắn ngồi dậy.
Giang Trừng liếc mắt thấy chén ngọc đựng thuốc trên bàn, đoán rằng đã đến giờ uống thuốc.
-Dạ Linh Đàm bận việc gì sao? Hôm nay lại là ngươi mang thuốc tới!
-Tông chủ, thời gian qua, thực sự cảm ơn ngươi.
Lâm Tinh cúi mặt, run run mà nói ra mấy chữ.
Giang Trừng thấy nàng có biểu hiện lạ, liền bối rối:
-Có gì mà cảm ơn chứ! Ngươi cũng giúp ta rất nhiều!
-Tông chủ, ngươi có tin tưởng ta không?
-Ngươi hỏi vậy là có ý gì?
Giang Trừng đặt tay lên bụng, vỗ nhè nhẹ vì tiểu hài tử đang đạp. Lâm Tinh đột nhiên hỏi mấy câu kì quái như vậy, khiến hắn có chút nghi hoặc.
Lâm Tinh vẫn luôn cúi mặt, dường như đang cố tình né tránh ánh mắt của hắn. Nàng ho nhẹ một tiếng:
-Tông chủ, năm đó ngươi cứu ta, cho ta một nơi nương thân, một mái ấm, ta thực sự rất cảm kích. Bảy năm rồi, ta chưa từng một lần hối hận vì đi theo ngươi, làm một nha đầu chăm sóc ngươi. Mong rằng sau này xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng ghét bỏ ta...
Giang Trừng nhìn thấy vạt áo nàng lấm tấm nước, trái tim khẽ nhói đau. Hắn rất ít khi thấy Lâm Tinh rơi lệ, nàng che dấu rất tốt, không muốn người khác thấy mình yếu đuối.
-Tông chủ, xin lỗi...
Giang Trừng chưa kịp phản ứng, Lâm Tinh vội nhào đến.
Hắn cảm giác sau gáy mình có một mũi kim đâm vào.Hai mắt từ từ khép lại, cả thân thể mềm nhũn gục xuống.
Lâm Tinh đặt Giang Trừng nằm ngay ngắn trên giường, rồi nàng ngã quỵ xuống.
-Tông chủ, xin lỗi...
Nàng phun ra một búng máu. Máu cứ xối xả từ miệng phun ra.
Thứ nàng mất đi khi cố gắng trấn áp Mị Ỷ không phải là tu vi mà là thân thể. Nàng cảm nhận được sự mục rữa bên trong mình.
Nhưng nàng không cho phép chính mình gục ngã. Dù mất đi tính mạng này, nàng cũng phải lo lắng chu toàn cho Giang Trừng cùng tiểu hài tử.
Từ bên ngoài vọng vào thanh âm của Lam Hi Thần:
-Kim tiểu tông chủ?
Lâm Tinh liền vội vàng dùng Truyền Tống Phù đưa Giang Trừng đi.

______________________________

Lâm Tinh khó khăn lắm mới dìu được Giang Trừng đến chỗ Mị Ỷ.
Mị Ỷ nhờ thời gian qua hấp thụ rất nhiều linh khí ở hang động tăm tối này, lại được uống rất nhiều máu tu sĩ, ma lực của ả vô cùng mạnh mẽ. Thân thể ả bọc kín trong áo choàng đen. Ả đang tĩnh tâm trên phiến đá giữa hồ. Xung quanh là mùi máu tanh tưởi cùng mùi cỏ rêu ẩm mốc. Thật là một khung cảnh ghê rợn.
-Mị Ỷ! Dạ Linh Đàm đã đến đây chưa?
Mị Ỷ vẫn nhắm mắt dưỡng thần. Câu hỏi của Lâm Tinh được trả lời bằng tiếng bước chân. "Dạ Linh Đàm" một thân thanh y đeo đầy chai lọ xuất hiện.
Nàng không để mắt đến Lâm Tinh mà tiến đến dâng lên cho Mị Ỷ một hộp gỗ.
-Ma Quân, đây chính là thảo dược người cần.
-Tốt lắm!
Mị Ỷ từ từ mở mắt, nhận lấy hộp gỗ. Ả khẽ hít một hơi, mùi thảo dược thoang thoảng thanh mát.
Đột nhiên Dạ Linh Đàm khẽ động. Một mũi kiếm sáng loáng đâm thẳng vào yết hầu Mị Ỷ.
Ả ta không chút sợ hãi đứng dậy, dùng đôi mắt hẹp dài đầy quỷ dị của mình nhìn chằm chằm Dạ Linh Đàm. Ả cất giọng trầm trầm:
-Ta biết là ngươi không chịu chi phối hoàn toàn bởi ta mà. Tỉnh rồi chứ?
Dạ Linh Đàm cũng không cần giả vờ nữa, nàng căm phẫn ấn mũi kiếm sâu hơn, xuyên qua cái cổ của ả:
-Ngươi đừng tưởng ta không thấu âm mưu của ngươi!
-Âm mưu của ta?!
Mị Ỷ vẫn thản nhiên để máu xối xả chảy ra khỏi cổ mình, nghiêng nghiêng đầu hỏi đối phương.
-Vốn dĩ đứa con trong bụng Giang Trừng không phải Hồ Yêu chuyển thế hay gì, ngươi chỉ muốn lừa Lâm Tinh tha cho ngươi một mạng, để ngươi có cơ hội trả thù Lam Hi Thần mà thôi!
Lần này mũi kiếm hung hăng rạch thẳng một đường từ yết hầu xuống khoang ngực ả. Thanh kiếm này là đúng là thượng phẩm, chém xương thịt cứ như bùn đất.
Thân thể Mị Ỷ đổ xuống. Dạ Linh Đàm kiếm không buồn rút, vội vã chạy đến chỗ Lâm Tinh cùng nàng đưa Giang Trừng chạy trốn.
Lâm Tinh vừa chạy vừa nhìn đôi mắt đục ngầu của Dạ Linh Đàm:
-Xin lỗi.
-Cô không có lỗi. Nếu là ta, ta cũng hành xử như cô thôi.
Dạ Linh Đàm hiểu tình cảm Lâm Tinh dành cho Giang Trừng. Nếu một người có thể ở bên hắn đủ lâu, để hiểu được phần ôn nhu tinh tế sau vẻ ngoài mạnh mẽ của hắn, nhất định sẽ rung động. Huống chi Lâm Tinh đã cùng hắn ở chung hơn bảy năm, đã thấy hắn lúc quật cường cũng như lúc mệt mỏi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà.
-Vậy cô nói, người Mị Ỷ nhắm vào thực chất là Lam Hi Thần là có ý gì?
Hai người đã chật vật mang theo Giang Trừng thoát khỏi hang đá mà tiến vào rừng cây.
-Có ý thế này này!
Một giọng nói the thé vang lên sau lưng, một chưởng đập ra đẩy ngã cả ba thân thể.
Dạ Linh Đàm hoảng hốt đỡ Giang Trừng dậy, đẩy hắn vào lòng Lâm Tinh.
-Nhất định phải bảo vệ y cho đến khi Lam Hi Thần cùng mọi người đến. Nói với y rằng, Dạ Linh Đàm, chúc y hạnh phúc.
Nói rồi nàng rút lấy kiếm của Lâm Tinh, mím chặt môi tiến về phía Mị Ỷ đang đắc ý đứng xa xa.
Dạ Linh Đàm siết chặt chuôi kiếm trong tay. Các hoa văn khắc trên chuôi kiếm ghim chặt vào bàn tay đau đớn.
Nàng hiện tại chỉ cần Giang Trừng hạnh phúc, không còn gì hối tiếc.
Đường kiếm vung lên đẹp mắt nhưng chưa kịp chạm đến Mị Ỷ đã bị ả hất văng đi rồi.
-Cho ngươi đâm ta một kiếm, vậy mà ngươi dám khinh thường ta sao?
Ả tiến đến bóp lấy cần cổ trắng nõn của đối phương, thích thú nhìn vẻ mặt Dạ Linh Đàm đau đớn.
Ả không muốn giết nàng ngay, như vậy quá dễ đang rồi. Ả vui vẻ nói ra âm mưu thực sự của mình:
-Cứ cho rằng ngươi chỉ là một nha đầu ngốc, không ngờ lại thông minh nhìn ra được suy tính của ta. Chỉ tiếc là ngươi quá cậy mạnh. Ngươi cho rằng thượng phẩm tiên kiếm vào tay một nữ nhân chân yêu tay mềm như ngươi liền có thể đánh bại một Ma Quân là ta sao? Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết rồi, ta sẽ cẩn thận đối xử với Giang Tông chủ của ngươi. Còn Lam Hi Thần?! Lúc đó, hắn cũng sẽ sống không bằng chết!
Mị Ỷ dùng chính thanh kiếm Dạ Linh Đàm đâm mình mà đâm lại nàng.
Dạ Linh Đàm cảm nhận cơn đau tê dại truyền thẳng vào đại não. Nhưng nàng chẳng kêu lên bất kì âm thanh đau đớn nào. Dùng đôi mắt trong veo đầy căm hận cùng kiên định nhìn vào mắt Mị Ỷ, nàng khẽ mỉm cười.
Mũi kiếm không chỉ dừng lại ở lồng ngực mà kéo xuống, đem thân thể nàng chia làm hai.
Song khi buông thanh kiếm ra để đuổi theo Lâm Tinh, Mị Ỷ phát hiện chính mình không di chuyển được.
-Ngươi cũng được lắm! Dám hạ chú ta!
Ả một chưởng giáng xuống đánh tan thi thể Dạ Linh Đàm thành cát bụi.
Trước khi tan biến, nơi khoé mắt kia long lạnh một giọt lệ.
Giang ca ca, vĩnh biệt ngươi.

Nhờ có Dạ Linh Đàm cầm chân Mị Ỷ, Lâm Tinh cố gắng mang Giang Trừng đang hôn mê đi càng xa càng tốt. Nhưng thể lực của nàng đã yếu đến không thể yếu hơn, cộng thêm một nam nhân mang thai bảy tháng là Giang Trừng di chuyển không hề dễ dàng chút nào. Chẳng còn Truyền Tống Phù, nàng đành cắn răng dìu hắn đi.
Kết cục ngày hôm nay là nàng ngu ngốc dành lấy, biết rõ Mị Ỷ không phải kết tốt đẹp gì, nhưng vẫn một mực nghe lời ả, vì ả mà hai bàn tay nhuộm đầy máu tươi của biết bao người vô tội.

-Lâm Tinh...
Thuốc mê hết tác dụng, Giang Trừng từ từ tỉnh lại. Lâm Tinh im lặng không nói một lời nào, bước chân không ngừng nghỉ.
-Lâm Tinh... Ta nghe thấy tiếng Dạ Linh Đàm...
Giang Trừng mắt vẫn nhắn nghiền nhưng hắn cảm giác chính mình vừa chứng kiến tất cả, nghe thấy tất cả.
Nhắc đến Dạ Linh Đàm, hai mắt Lâm Tinh nhoà đi. Nàng đã đi xa thế này, hẳn Dạ Linh Đàm đang giao chiến với Mị Ỷ cũng không dễ dàng gì. Dạ Linh Đàm chỉ là một y tu, bàn về y thuật có thể hiếm người bằng nàng nhưng về tấn công, chiến đấu, nàng chịu được mấy chiêu chứ?!
Lâm Tinh đột nhiên run rẩy mãnh liệt, lồng ngực giống như bị ai đó bóp nghẹt.
Nàng khẽ ngoái nhìn lại, một cột khói đen bốc lên từ cánh rừng phía sau lưng.
Không xong rồi, Dạ Linh Đàm hoàn toàn không phải đối thủ của ả.
Lâm Tinh xốc lại Giang Trừng vẫn đang mơ màng, bước chân thêm gấp rút. Đem Giang Trừng giấu sau một phiến đá, Lâm Tinh xoa nhẹ gương mặt tuấn tú tinh xảo của hắn.
-Tông chủ, ta phải đi rồi! Ngươi ở tại đây, đừng lên tiếng. Vương Thập sẽ nhanh chóng đến thôi...
Nói xong nàng nhét vào áo y một xấp phù triện cùng pháo hiệu, cần lấy Tam Độc.
-Tam Độc, đến lúc vì chủ nhân ngươi mà chiến đấu rồi.
Bóng dáng Lâm Tinh khuất dần sau những gốc cây cổ thụ.
Nàng khẽ nghiêng đầu ngoái nhìn lại, dòng lệ lăn dài trên gò má.
-Tông chủ, ngàn vạn lần đừng ghét bỏ ta... Thật xin lỗi...

Từ hướng đối diện, Mị Ỷ sau khi phá huỷ ấn chú, điên cuồng đuổi đến chỗ Lâm Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top