CHƯƠNG 25: Hoả hoạn ở Liên Hoa Ổ
Kim Lăng bị đánh thức bởi tiếng pháo hiệu cầu cứu, hốt hoảng ngồi dậy liền phát hiện một góc phòng mình đang cháy.
-Người đâu! Mau dập lửa!
-Cháy rồi! Người đâu!!!
Cậu lao qua cửa sổ. Bên ngoài gia đinh đang chạy dọc chạy xuôi dập lửa. Cũng may Liên Hoa Ổ gần sông nước, hỏa hoạn nhanh chóng bị dập tắt. Khu vực nội viện phía Nam mà Kim Lăng ở cũng không bị hư hại quá nhiều.
-Tiểu gia hỏa nhà ngươi làm gì mà lửa cháy lớn vậy hả?
Ngụy Vô Tiện trên tay còn xách xô nước, hất hất cằm hỏi Kim Lăng mặt đầy tro.
Kim Lăng bĩu môi:
-Làm sao ta biết được? Vừa ngủ dậy đã thế rồi! Ngươi trách ta được sao?
-Haizzz, đúng là không thể trách ngươi, nhưng mà cũng chỉ cháy một chút, ngươi bắn pháo hiệu làm gì?
-Ai nói ta bắn pháo hiệu?
-Vậy là ai bắn?
-Bẩm Kim Tiên Đốc, Ngụy Công tử, Hàm Quang Quân, đã tra ra, pháo hiệu là bắn lên ở phòng Dạ y tu. Chắc là do lửa cháy, cô ấy để pháo hiệu trong phòng, bị cháy đến.
Một gia nhân chạy đến báo cáo rồi lại nhanh chóng chạy đi thu dọn tàn cục.
-Thấy chưa?
Kim Lăng xoay người định đi tìm chỗ nào đấy ngồi tạm thì đụng phải một thân nam nhân tử y cao quý lãnh diễm.
-Cữu cữu...
-Là kẻ nào làm?
Giang Trừng lạnh lùng nhả chữ.
-Vẫn còn đang điều tra. Nhưng ngươi yên tâm, chỉ có phòng của Dạ y tu là thiệt hại nặng còn mấy gian phòng khác thì hư hại chút ít thôi.
Ngụy Vô Tiện nhận lấy ghi chép từ tay Lam Vong Cơ hướng Giang Trừng đáp lời.
Giang Trừng nhíu mày. Rốt cuộc là kẻ nào làm, lại nhắm vào Dạ Linh Đàm...
-Trần Dương, gửi Truyền Âm Phù cho Dạ Linh Đàm, nói mau chóng quay về Liên Hoa Ổ, Lâm Tinh để Hà Minh và Đinh Cảnh để ý được rồi.
-Thuộc hạ đi ngay!
(Đoạn này thực sự tui không biết nên để xưng là gì -.-' Mọi người có đề xuất gì không?)
Giang Trừng quay qua Ngụy Vô Tiện:
-Ngươi cùng Lam Vong Cơ theo ta qua đây một chút.
Giang Trừng dìu Lam Hi Thần ngồi xuống ghế, chính mình ngồi tử tế liền đem suy đoán của mình mấy ngày nay nói ra. Hắn linh cảm có chuyện không may sắp xảy ra và nó không phải chuyện nhỏ mà là một chuyện kinh thiên động địa.
-Vậy là ngươi đang cho rằng từ lần Lam Đại ca giao chiến với con Cửu Vĩ Hồ kia, đã luôn có người sắp đặt mọi thứ, theo dõi nhất cử nhất động của các ngươi.
Ngụy Vô Tiện xoa xoa cằm.
-Đúng thế!
-Hừm... Vậy ngươi nói xem sau tất cả kẻ đứng đằng sau được lợi gì?
-Theo ta - Lam Hi Thần trả lời - Hắn hẳn là có thù với ta và Vãn Ngâm. Nhất định là trả thù. Nếu không tại sao năm lần bảy lượt nhắm vào Liên Hoa Ổ, nhắm vào Vãn Ngâm.
-Đại ca à đại ca, Giang Trừng khẩu xà tâm phật, ăn nói cay độc, hơi một tí là dọa đánh người, hỉ nộ thất thường, lỡ gây thù chuốc oán với ai đó thì ta còn hiểu được chứ đại ca từ sau chuyện ở Quan Âm Miếu đều ngày đêm bế quan, thỉnh thoảng mới ra ngoài xử lí công vụ, mà với tính cách của Đại ca, ai thù được chứ?
-Này Ngụy Vô Sỉ, ngươi nói ai cay độc, thất thường?
-Là ai người đó tự biết.
-Đừng cãi nhau.
Lam Vong Cơ bây giờ mới lên tiếng. Y cũng tò mò kẻ nào có mưu đồ với huynh trưởng, muốn hãm hại Giang Tông chủ, y cũng đang suy nghĩ, đang cân nhắc nhưng Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng thực sự không thể bình yên nổi một phút mà.
-Được, ta nghe lời ngươi, Lam Trạm.
Ngụy Vô Tiện không ngại phát cẩu lương, dựa vào lồng ngực của ai đó. Giang Trừng tỏ vẻ buồn nôn quay đi, tiểu hài tử trong bụng cũng biểu tình mà đạp mấy cái.
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
-Vào đi!
Trần Dương vẻ mặt lo lắng đến tái xanh bước vào. Giang Trừng nhận ra có chuyện chẳng lành, liền hỏi:
-Có chuyện gì?
-Truyền Âm Phù không gửi được cho Dạ y tu.
-Cái gì?
Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đồng thanh, đứng dậy.
Giang Trừng cầm lấy áo choàng, đi ra cửa:
-Mau đến chỗ Lâm Tinh!
-Giang Trừng! Để bọn ta đi đi! Ngươi đã chạy ngược chạy xuôi cả ngày rồi!
Ngụy Vô Tiện ngăn cản, ánh mắt kiên định nhìn Giang Trừng. Nhưng Giang Trừng gạt đối phương sang một bên:
-Hết lần này đến lần khác người của ta gặp nguy hiểm, không tìm được kẻ đứng sau, ta không ngồi yên được! Nếu ngươi muốn giúp ta thì quản Lam Hi Thần cho tốt, vết thương của y chưa lành!
Nói xong, hắn vội vàng biến mất khỏi tầm mắt Ngụy Vô Tiện.
-Lam Trạm, ta không yên tâm. Ngươi đi theo trông chừng hắn giúp ta được không?
-Ừ.
Lam Vong Cơ gật gật đầu. Ngụy Vô Tiện mỉm cười, khẽ hôn lên chóp mũi y:
-Ta đợi tin tốt của ngươi!
Mười mấy đạo kiếm quang ánh tím lao vun vút trên trời thẳng hướng trấn Nhất Nguyện. Phía sau là một đạo kiếm quang màu lam tức tốc đuổi theo.
____________________________
-Cái gì? Hành cung Thập nhị công chúa đêm qua bị thích khách đột nhập, công chúa băng hà?
Một thái giám ngỡ ngàng không dám tin vào điều mình vừa nghe được từ cung nữ.
Cách đó không xa, Giang Trừng cũng ngỡ ngàng không kém. Nếu không phải hắn đang đứng bên cạnh Lâm Tinh, nghe nàng nói rằng đã mang thi thể tỷ tỷ vào cung, ngụy tạo hiện trường, muốn tỷ tỷ được chôn cất đàng hoàng thì hắn đã rụng rời tay chân khi biết tâm phúc của mình đã ra đi.
-Tông chủ, Dạ y tu vẫn không có tin tức gì sao? Đêm qua cô ấy ngủ ở hậu viện nhưng sáng sớm nay lúc bọn ta ngụy tạo hiện trường, cô ấy đã rời khỏi. Ta tưởng cô ấy quay về khách điếm tìm Tông chủ.
Lâm Tinh thì thầm.
Giang Trừng lắc đầu, xoay gót, nhún chân một cái liền nhảy qua tường mà rời khỏi hành cung.
Hắn biết Lâm Tinh đã mất sạch tu vi nên cùng nàng đi bộ về khách điếm. Phía sau xuất hiện một cái đuôi mang tên Hàm Quang Quân.
-Này, Hàm Quang Quân, ngươi không cần đi theo ta nữa đâu!
Giang Trừng hết chịu nổi cảm giác bị "bám đuôi" này, liền quay lại gắt um lên!
-Ngụy Anh lo cho ngươi.
Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc đáp lời Giang Trừng.
-Ta lại cần hắn lo sao? Ngươi mau quay về đi!
Giang Trừng bị vẻ mặt vợ chết mười ba năm của đối phương khi không ở cạnh Ngụy với Tiện chọc đến khó chịu. Hắn một lòng muốn đuổi y về.
-Ngươi không an toàn.
-Ta có cái gì không an toàn?
Giang Trừng ghét nhất là người khác xem thường hắn!
Lam Vong Cơ từ từ từ từ tiến lên, đứng bên cạnh Giang Trừng:
-Ngươi và Huynh trưởng khó khăn lắm mới trở lại như trước. Tiểu hài tử, chăm sóc cẩn thận.
Nói rồi y không thèm quay đầu, một đường đi thẳng.
Giang Trừng đứng như trời trồng, mồ hôi lạnh từ hai bên thái dương túa ra.
Hắn vừa nói chuyện với Lam Vong Cơ hay sao?!
Y bị đoạt xá rồi à?
Y nói một lúc được nhiều chữ như vậy?
Hắn véo vào mu bàn tay một cái, thực sự đau nha!
-Tông chủ, ngươi vẫn ổn chứ?
Lâm Tinh thấy sắc mặt Giang Trừng không ổn lắm liền lo lắng.
-Không sao! Chúng ta về khách điếm nghĩ cách tìm Dạ Linh Đàm!
-Vâng.
___________________________
Dạ Linh Đàm khó nhọc mở mắt, liền thấy toàn thân đau nhức, bị treo lơ lửng trong một hang đá tối om, lập loè vài ánh nến.
-Tỉnh rồi à?
Một giọng nói trầm trầm khàn khàn vang lên trong bóng tối, như giọng ma quỷ vọng lên từ cõi chết.
Mắt Dạ Linh Đàm dần quen với bóng tối nhìn ra được người nói là một người mặc áo choàng đen, trên tay cầm một cây chuỷ thủ, lưỡi dao sắc sáng loáng.
-Ngươi là ai?
Nàng khó nhọc nhấp bờ môi khô khốc, nói từng chữ.
-Ta là ai? Có nói ngươi cũng không biết! Ngươi mau khai Địa Đăng Thảo đang được cất giấu ở đâu?
-Ta không biết.
-Ngươi không biết? Vậy ta đánh đến khi nào ngươi biết!
Tiếng roi đã vun vút trong không khí, cắt vào da thịt toé máu. Một lần nữa, Dạ Linh Đàm mấy đi ý thức!
____________
Đôi lời tác giả: Chương này tương đối ngắn, tui định để dài hơn nhưng nếu thế thì lộ ra người bắt cóc Dạ Linh Đàm mất, nên thui để mọi người đợi chương sau vậy!
Hẹn mọi người trong chương 25 nhé !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top