CHƯƠNG 24: Lựa chọn của Lâm Tinh
Dạ Linh Đàm theo lời Giang Trừng, đóng giả một thị nữ cùng Vương Thập vào hành cung của Lâm Tinh.
Lâm Tinh lúc này đã dự xong đại yến, đang chuẩn bị nghỉ ngơi.
-Lâm tỉ tỉ!
Dạ Linh Đàm ở bên ngoài bức bình phong khẽ gọi. Bên trong vọng ra giọng nói mềm mại quen thuộc:
-Dạ y tu, sao cô lại đến đây?
Lâm Tinh ngạc nhiên bước ra.
Dạ Linh Đàm bình thản ngồi xuống chiếc giường ấm áp dành cho công chúa:
-Giang ca ca sợ cô quá đau buồn mà suy nghĩ lung tung nên kêu ta đến.
-Tông chủ luôn lo lắng cho người khác như vậy.
Lâm Tinh đã ở bên cạnh hắn bảy năm, đã hiểu rõ tính cách khẩu thị tâm phi của hắn.
Dạ Linh Đàm nghiêng đầu, tỏ ý không muốn nhận xét. Nàng đưa ra một chủ đề khác:
-Này, ngươi tại sao khi trấn áp được Mị Ỷ không đến nhờ Tông chủ tìm nơi phong ấn lại đi tìm tên hung thi Vương Thập kia?
-Tại lúc đó, Giang Tông chủ đang dồn hết tâm tư cho việc cứu chữa Lam Tông chủ, ta không muốn làm phiền y. Hơn nữa Vương Thập ca ca đã từng tiếp xúc với Mị Ỷ ta nghĩ huynh ấy có cách.
Lâm Tinh chậm rãi trả lời.
Dạ Linh Đàm nhún vai tỏ ý không tin tưởng câu trả lời của đối phương, lại đưa ra ý kiến:
-Ngươi cũng có thể nhờ Ngụy Công tử. Hắn ta biết nhiều tà thuật như thế, lại có một Hàm Quang Quân học sâu hiểu rộng.
-Ta lúc đó thực sự không nghĩ đến. Mà cũng vì nếu ta đến nhờ Vương Thập, ta cũng tiện đường gặp tỷ tỷ.
Lâm Tinh một chút lúng túng cũng không có, bình tĩnh đối đáp với Dạ Linh Đàm.
Nhưng Dạ Linh Đàm không dễ thuyết phục như vậy. Nàng có trực giác rất nhạy bén, nàng biết Lâm Tinh đang giấu giếm điều gì đó. Và nàng phải bắt đối phương lộ ra sơ hở.
-Đúng là tiện thật. Đám hồ ly tinh kia đuổi theo ngươi, cũng là đuổi một đường đến bãi săn!
-Ta biết cô đang nghi ngờ ta. Đúng là ta có chuyện đã không nói với mọi người. Nhưng dù ta có che giấu điều gì đi chăng nữa, ta cũng lấy tính mạng ra đảm bảo, ta sẽ không phản bội Giang Tông chủ, càng không làm hại đến những người quan trọng của y.
Lâm Tinh thẳng thắn nói. Dạ Linh Đàm nheo mắt dò xét, nàng vẫn không tin tưởng được Lâm Tinh. Nàng gặp được Giang Trừng sau Lâm Tinh, cũng không tiếp xúc với nữ nhân này quá nhiều, không rõ nàng ta có thật sự đáng tin hay không.
Lâm Tinh không thích đôi co với Dạ Linh Đàm:
-Dù cô nghĩ về ta ra sao cũng được thôi, ta chắc chắn cô không thể tin tưởng ta, nhưng có một điều cô nên biết, vị trí của Giang Tông chủ trong lòng ta không thấp hơn vị trí của y trong lòng cô đâu. Phía hậu viện còn một gian phòng trống, không quá rộng rãi nhưng sạch sẽ, gọn gàng, cô đến đó nghỉ ngơi đi.
Dạ Linh Đàm lạnh lùng nhìn Lâm Tinh rồi đứng dậy rời đi, thì ra từ trước đến nay không chỉ có một kẻ cản bước tình cảm của nàng với Giang Trừng.
Đợi Dạ Linh Đàm đi khỏi, Lâm Tinh mới gỡ bỏ lớp mặt nạ cứng rắn. Nước mắt nàng kìm nén lặng lẽ trào dâng. Nàng đã vô tình biết được một chuyện, một chuyện mà nàng đã phải đánh đổi bằng lòng tin của mọi người, bằng tu vi bao năm tu luyện của chính mình, bằng cả sinh mạng của người tỷ tỷ yêu dấu.
-Tỷ tỷ, tha lỗi cho tiểu muội muội này vì trả món nợ ân tình mà cướp đi mạng sống của tỷ.
Lâm Tinh đau đớn khóc nấc lên, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Nàng đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ tái hiện sự thật kinh hoàng nàng che giấu...
-Ngươi trấn áp ta cũng chẳng được gì đâu! Hai tên đoạn tụ đó vẫn sẽ sớm đi gặp Diêm Vương thôi.
-Ngươi không tin sao?! Vậy để ta nói ngươi nghe, con hồ ly đã giao chiến với Lam Tông chủ của các ngươi ngày hôm đó là một Cửu Vĩ Hồ, ả ta không bị tiêu diệt hoàn toàn mà đã dùng toàn bộ tu vi mấy nghìn năm hạ một kết giới lên người hắn. Khiến đứa trẻ trong bụng Giang Tông chủ mà ngươi thầm thương trộm nhớ là một thân thể mới của ả.
-Sao?! Sợ rồi à?! Rồi sẽ đến một ngày ả ta hút cạn sinh lực của Giang Tông chủ nhà ngươi, sau đó chui ra khỏi ngươi hắn, tiếp tục hút cạn sinh lực của những người xung quanh hắn. Ả ta cũng quá thông minh đi. Hút được sinh lực của Giang Tông chủ nhà ngươi, ả ta chẳng phải lợi mấy trăm năm tu vi hay sao?
-Ayo, xem mặt ngươi xanh lét rồi kia, tu vi chắc cũng chẳng còn bao nhiêu đâu. Trấn áp được ta thì ngươi cũng chẳng khác gì đèn cạn dầu. Thà cứ để ta bay qua bay lại, đổi một ít máu lấy một ít thông tin hữu ích không phải tốt sao?
-Này, ngươi định trấn áo ta thật sao? Ta dù gì cũng là một ma tôn đấy! Đợi ta đủ mạnh, ta sẽ trọng dụng ngươi, giúp ngươi tăng tu vi.
-Ngươi không cần?! Vậy người ngươi muốn bảo vệ cũng không cần sao?! Nếu ta nói ta biết cách diệt trừ con hồ ly kí sinh trong người Giang Tông chủ thì sao?
-Cuối cùng cũng nghe lọt tai rồi hả? Ngươi đem ta đến chỗ tên xấu xí thích ca ca của ngươi đi, để hắn tìm cho ta một nơi trú ngụ. Sau đó trong lúc ta hấp thụ linh lực để mạnh lên, thì ngươi cứ giả vờ đã phế sạch tu vi, rồi âm thầm tìm kiếm những thảo dược quý hiếm trong trang sách cổ này, chế thành dược liệu thì sẽ đẩy được yêu khí trong cơ thể Giang Tông chủ của ngươi ra ngoài.
________________________________
-Lâm Tinh?! Cuối cùng muội cũng đến rồi! Có biết ta đợi muội lâu lắm không.
-Xin lỗi tỷ tỷ, tại ta có chuyện đột xuất, nên mới chậm trễ hai ngày.
-Trông sắc mặt muội kém quá, đám người tu chân giới đó bắt nạt muội sao?
-Không có, chỉ là gần đây muội đang tìm kiếm một loại thảo dược: là nhân sâm nghìn năm.
-Nhân sâm nghìn năm? Phụ hoàng vừa được tiến cống sản vật đó cách đây mấy ngày.
-Thật ư? Vậy tỷ tỷ, tỷ có thể giúp muội lấy một ít được không?
-Không thể. Nó được phụ hoàng cất giữ, ta cũng không rõ ở chỗ nào.
-Tỷ, nhân sâm này rất quan trọng đối với muội, tỷ giúp muội tìm hiểu được không?
-A Tinh, ta biết muội ở bên ngoài vất vả, nhưng chuyện gì xảy ra mà muội lại cần đến thứ quý hiếm như vậy?
-Muội không thể nói cho tỷ được. Tỷ chỉ cần biết, nhân sân ấy có thể cứu rất nhiều mạng người.
_________________________________
-An Hoà công chúa sẽ không giúp chúng ta phải không?
-Hoàn cảnh của tỷ ấy cũng không dễ dàng gì.
-Nếu muội không lấy được nhân sâm thì làm sao cứu được Giang Tông chủ và mọi người. Nếu Mị Ỷ nói không sai, thì Cửu Vĩ Hồ Yêu sẽ chiếm lấy thân xác Giang Tông chủ, mượn tay y giết người.
-Vương Thập ca ca, nhưng ta cũng không biết còn cách gì nữa.
-Muội và An Hoà công chúa giống nhau như thế, muội thế chỗ cô ấy vào cùng tìm hiểu rồi lén mang nhân sâm đi.
-Vậy tỷ tỷ sẽ ở đâu?
-Tạm thời hãy giữ chân cô ấy tại nhà của ta.
_________________________
-Lâm Tinh, có người đến. Là người của Vân Mộng Giang thị đi tìm muội.
-Lâm Tinh, nếu muội muốn cứu Giang Tông chủ thì muội phải quyết đoán lên!
-Chỉ là đóng giả An Hoà công chúa một thời gian thôi mà.
-Mau đi đi. Nơi này để ta lo liệu.
Lâm Tinh hốt hoảng tỉnh dậy, phát hiện cả người đều là mồ hôi.
Đúng nàng đã tha cho Mị Ỷ, đem mọi chuyện nói với Vương Thập, cầu xin Vương Thập cùng hợp tác với mình. Mị Ỷ nói chỉ cần nàng tìm đủ được các kì hoa dị thảo trong danh sách của ả đem về cho Dạ Linh Đàm chế biến thành dược liệu liền có thể bức yêu độc trong người Giang Trừng ra ngoài, giữ mạng cho hắn và tiểu hài tử; đồng thời dập tắt âm mưu thâm độc của con Cửu Vĩ Hồ kia.
Nhưng nàng không nghĩ sẽ khiến tỷ tỷ mất mạng.
-Lâm Tinh?!
-Vương Thập ca ca... Huynh vẫn ở đây sao?
-Ta sợ muội có chuyện gì...
-Huynh nói đi, chuyện ở hang hồ ly lúc ấy là thế nào? Tại sao tỷ tỷ lại chết?
Lâm Tinh muốn biết sự thật.
Vương Thập trả lời khó khăn:
-Ta định lập kết giới giữ chân công chúa lại một lúc nhưng bầy hồ ly kia xuất hiện. Trong lúc ta giao chiến, công chúa đã bỏ chạy, rời khỏi khu vực an toàn. Ta bảo vệ không kịp nên công chúa bị hồ ly hại. Sau đó người của Vân Mộng đến, ta liền rời đi để họ lo bọn hồ ly.
Lâm Tinh cúi đầu, nước mắt mặn chát rơi xuống.
-Vương Thập ca ca, liệu con đường chúng ta đang đi là đúng hay sai?
-Lâm Tinh, chiến thắng nào cũng đều có hy sinh cả. Hơn nữa, An Hoà Công chúa và bảy môn sinh của Vân Mộng cũng là bất đắc dĩ mà ra đi. Bây giờ muội cần mau chóng tìm ra nhân sâm ngàn năm kia, đừng để những người đã khuất hy sinh vô ích.
Lâm Tinh nghe Vương Thập động viên liền gật đầu. Nàng phải thành công, phải giúp Giang Tông chủ, phải tiêu diệt đám Hồ yêu đã hại bao nhiêu người vô tội.
_________________________
Giang Trừng trở mình ngồi dậy, bên cạnh đã không còn người nằm. Hơi ấm hãy còn, xem ra là rời đi chưa lâu. Nhưng Lam Hi Thần đi đâu mới được chứ.
Hắn mặc ngoại bào chỉnh tề, chải lại đầu tóc, định ra ngoài tìm y, thì "bộ áo tang" đã xuất hiện trên hành lang vắng vẻ.
-Vãn Ngâm, ngươi dậy rồi à?
-Ngươi sáng sớm đã đi đâu vậy?
Giang Trừng tựa cửa khoanh tay nhìn y. Lam Hi Thần vui vẻ giơ lên một gói giấy:
-Đi mua đồ ăn sáng cho ngươi và con.
-Mau vào đây!
Giang Trừng kéo y vào trong phòng, phủi phủi mấy bông tuyết bán trên áo choàng của y.
Lam Hi Thần sung sướng tận hưởng sự quan tâm của đối phương, trong lòng rộn ràng nhảy múa.
-Sau này mấy việc cỏn con không cần ngươi làm. Xuống lầu nhờ hoả kế đi mua là được rồi.
-Vâng, phu nhân!
-Phu nhân cái gì chứ?! Ngươi bị lạnh đến choáng váng à!
Giang Trừng đỏ mặt đẩy y một cái, ai ngờ, mặt mũi y ngay lập tức nhăn nhó.
Hắn hoảng hốt dìu y ngồi xuống, hỏi han:
-Vết thương của ngươi vẫn chưa lành đúng không?
-Chắc tại hôm qua ta luyện...
-Luyện cái gì?!
Lam Hi Thần biết mình lỡ lời liền âm thầm kêu không xong rồi, nuốt nước bọt nhả nốt chữ cuối cùng.
-...kiếm...
-Lam Hi Thần! Ngươi không cần mạng nữa đúng không? Tức chết ta mà!
Giang Trừng tức giận đạp cái bàn một cái, ấm trà, chén trà ngả nghiêng muốn rơi vỡ luôn.
Lam Hi Thần chỉ im lặng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thở cũng không dám thở mạnh. Y biết là Giang Trừng của y giận thật rồi.
-Ngươi... rốt cuộc ta đã tạo nghiệp gì mà phải quấn lấy tên ngu ngốc nhà ngươi chứ!
Giang Trừng ngồi phịch xuống ghế. Lam Hi Thần thấy hắn ngồi mạnh như thế, sợ tiểu hài tử bị làm sao, định mở miệng nhắc nhở liền bị hắn gắt:
-Ngươi không cần thanh minh, ta không thèm nghe! Bây giờ, ta gọi hai môn sinh đưa ngươi về Liên Hoa Ổ. Ngươi về đó ngoan ngoãn dưỡng thương cho ta!
-Vãn Ngâm...
-Câm miệng! Ngươi còn nói là ta đánh ngươi đấy! Đừng tưởng ngươi bị thương thì ta nương tay.
Giang Trừng đi ra mở cửa, chưa kịp gọi thì toàn bộ môn sinh hắn mang theo cùng năm môn sinh nhóm Trần Dương đã đứng hết bên ngoài.
-Các ngươi... Có chuyện gì vậy?
-Giang Tông chủ, vừa có tín hiệu của chúng ta bắn lên ở Liên Hoa Ổ.
Trần Dương nhanh nhẹn báo cáo.
Giang Trừng lập tức nghiêm mặt:
-Môn sinh Đinh Cảnh cùng Hà Minh đến chỗ Lâm Tinh, theo dõi động tĩnh đồng thời bảo vệ cô ấy. Dạ Linh Đàm cũng đang ở hành cung, kêu cô ấy lập tức hồi Liên Hoa Ổ. Những người khác theo ta quay về.
-Rõ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top