CHƯƠNG 23: Một đêm xa cách




-Ca ca, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Cả ngày chạy ngược chạy xuôi, ngươi không mệt nhưng đứa bé sẽ mệt ah~
Dạ Linh Đàm thấy Giang Trừng vẫn ngồi tựa lưng hờ hững bên cửa sổ, ánh mắt vô định hướng về Liên Hoa Ổ xa xa liền có lòng nhắc nhở.
Hắn không quay lại nhìn nàng chỉ trầm giọng đáp:
-Tuyết ngừng rơi rồi.
-Ừ. Ngừng được nửa canh giờ. Ngươi đừng ngồi đó nữa, vào uống chung trà cho ấm người đi.
Nàng rót cho hắn một chén trà, còn cẩn thận thả thêm một chút dược liệu an thai.
Giang Trừng rời khung cửa, ngồi xuống uống cạn chung trà.
-Linh Đàm, đêm nay ngươi ở cùng Lâm Tinh đi. Nàng ấy nhìn thì mạnh mẽ nhưng thực ra rất dễ mềm lòng, rất dễ tổn thương. Gần đây phải trải qua nhiều chuyện không vui, ta sợ nàng ấy nghĩ không thông.
-Ngươi cũng biết quan tâm người khác rồi nha~ Mà khoan... hay là... Nói mau, âm hồn lệ quỷ nào cả gan đoạt xá Vân Mộng Giang thị Tông chủ?
Dạ Linh Đàm đột nhiên nhảy lên, cầm cây chuỷ thủ hướng về phía đối phương. Nhưng đối phương chỉ vui vẻ cười thành tiếng, giọng điệu lại mỉa mai:
-Đừng lộn xộn nữa. Ta không muốn tranh cãi với ngươi. Ta thực sự rất cần yên tĩnh lúc này. Ta muốn suy ngẫm về những chuyện đã xảy ra, dự tính cho tương lai. Ta cảm thấy có kẻ đang theo dõi chúng ta, đứng đằng sau thao túng mọi việc.
-Vậy... ta sang phòng của Lâm Tinh. Ngươi ở lại cẩn thận một chút.
Dạ Linh Đàm đứng dậy toan rời đi liền quay trở lại, lấy Truy Hồn Đăng từ trong túi càn khôn ra:
-Xin lỗi vì đã tự ý dùng đến nó. Ta biết đây là bảo vật của Giang thúc thúc mà ngươi đã cố gắng giành lại từ Kì Sơn Ôn Thị.
-Không có gì. Cũng chỉ là một món đồ cha ta được tặng, nói là bảo vật của ông cũng hơi đề cao quá rồi.
Giang Trừng lấy một tấm lụa bạc phủ lên nó, nâng niu cất vào túi càn khôn.
Dạ Linh Đàm hiểu ý lặng lẽ lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại mình hắn. Hắn vung tay thổi tắt ngọn đèn. Cả căn phòng tối đen nhanh chóng được nhuốm đầy ánh trăng - ánh trăng đêm mùa đông.
-Bảo bối nhỏ, thế là con đã đến thế gian sắp được năm tháng rồi. Sự hiện diện của con ngày một rõ ràng. Này, đừng đạp ta như vậy! Nhưng ta vẫn luôn bất an, ta sợ mình sẽ không bảo vệ được con.
Nỗi lo lắng bao bọc lấy tâm can của Giang Trừng. Hắn đốt một tấm Truyền Âm Phù, truyền chút linh lực vào nó:
"Lam Hi Thần, ta nhớ ngươi"

"Lam Hi Thần, ta nhớ ngươi"
Lam Hi Thần đang tĩnh tâm trong căn phòng nào đó, nghe được giọng nói mà mình mong ngóng, tâm trạng liền tốt lên mấy phần. Vết thương trong cơ thể do vận động mạnh như chẳng còn đau nữa.
-Huynh trưởng.
Có tiếng gõ cửa vang lên không nặng không nhẹ.
-Vong Cơ, đệ mau lại đây.
Y xoay người nhìn về phía đệ đệ, ánh mắt luôn ôn nhu, yêu chiều như vậy.
Lam Vong Cơ đặt lò sưởi cầm tay xuống bên cạnh huynh trưởng, bình tĩnh ngồi xuống thảm lông được chuẩn bị từ trước cho Lam Hi Thần tĩnh tâm dưỡng thương.
-Đệ muộn rồi sao còn đến đây, Ngụy Công tử đâu?
-Đang cùng Kim Công tử vẽ bùa.
Lam Vong Cơ kiệm lời đáp mấy tiếng rồi lấy trong tay áo ra một lư hương.
Lam Hi Thần chau mày nhìn món đồ vật kia như có ý muốn hỏi đây là thứ gì?
Lam Vong Cơ mím môi, đưa cho huynh trưởng một mẩu giấy nhỏ. Nét chữ tuỳ tiện phóng khoáng, không phải bút tích của Lam Vong Cơ, xem ra là Ngụy Vô Tiện chắp bút.
"Cái này có thể giúp đại ca gặp người muốn gặp."
-Cảm tạ hai người đã quan tâm.
-Huynh trưởng, tĩnh dưỡng cẩn thận.
Lam Vong Cơ đi rồi. Lam Hi Thần trầm ngâm nghiên cứu lư hương kia một lúc rồi chìm vào giấc mộng lúc nào không hay.

Y tỉnh dậy trên một chiếc giường lớn, mặt đất thoáng chao đảo. Y bén bức mành lên, nhìn ra bên ngoài. Thì ra là y đang ở trên một chiếc thuyền.
Gian phòng không quá lớn, được bài trí trang nhã. Ánh đèn lồng đỏ không quá sáng chói, khiến không khí thoảng hương sen thêm phần trầm ấm, gần gũi.
Cửa phòng đột ngột mở ra. Một thân ảnh quen thuộc bước vào.
-Lam Hi Thần, sao ngươi lại ở đây?
Thanh âm cao ngạo vang lên ẩn chứa sự ngạc nhiên.
Lam Hi Thần tự nhủ, giấc mơ này chân thật đến vậy, y như nghe chính Giang Trừng nói từng câu từng chữ.
-Này, ta đang hỏi ngươi đấy!
-Ta rất nhớ Vãn Ngâm.
Y bước về phía hắn, ánh mắt ôn nhu trìu mến.
Giang Trừng ngồi xuống tràng kỉ, rót lấy hai chén trà:
-Ngồi đi. Đừng nói lung tung.
Lam Hi Thần nhạy bén nhìn ra sự xa cách trong mắt hắn. Xem ra, thời điểm này hắn vẫn chưa chấp nhận tình cảm của y.
Y ngồi xuống, nhận lấy chén trà thoang thoảng hương sen.
Hắn nhấp một ngụm trà, nheo mắt nhìn y:
-Khuya rồi, ngươi ra ngoài thế này, không sợ Lam lão tiên sinh quở trách hay sao?
Y cúi đầu khẽ mỉm cười:
-Vì ngươi, ta cái gì cũng có thể, cái gì cũng không sợ.
-Ngươi...ngươi... không phải Lam Hi Thần!
Tử Điện hiện hình, ánh điện xẹt xẹt chiếu sáng gian phòng tối.
Giang Trừng mày liễu khẽ nhíu, kẻ nào lại dám giả mạo Lam Hi Thần.
Còn vị Lam Hi Thần "giả mạo" kia lại vui vẻ cười thành tiếng:
-Ta nói ra chân tâm của mình, Vãn Ngâm lại không tin sao?
-Ngươi đừng biện minh. Lam Hi Thần căn bản sẽ không nói những lời đó.
Giang Trừng siết Tử Điện đánh về phía y. Y nhanh nhẹn né được hai lần, đến lần thứ ba thì cánh tay áo bị sượt qua, cháy một đường dài hơn gang tay.
-Vãn Ngâm, ngươi đừng nóng, ngươi nghe ta nói...
Lam Hi Thần không vì thể mà lúng túng, tiếp tục tránh những đòn tấn công không khoan nhượng của đối phương trong gian phòng chật hẹp.
-Ah!
Y không cẩn thận va vào cạnh bàn, miếng ngọc bội khắc chữ Hi do Giang Trừng tặng nứt một vết.

Vì mải nhìn miếng ngọc bội quý giá bị mình làm hỏng, Lam Hi Thần không kịp tránh Tử Điện, trên lưng y hằn một vệt dài. Y phục bị rách, lộ ra tấm lưng trần rắn chắc.
-Ngươi... miếng ngọc bội...
Giang Trừng nhận ra miếng ngọc kia rất quan trọng với y, trong đầu nổ một tiếng, chẳng lẽ y lại là Lam Hi Thần thật.
Y bị đánh trúng, liền ngồi phịch xuống, như đứa trẻ bị mất đi món đồ chơi yêu thích mà sụ mặt.
-Là ngươi đã tặng ta, mà ta lại bất cẩn làm hỏng.
-Ta... ta tưởng ngươi là kẻ giả mạo, tại ngươi cứ... cứ nói lung tung...
Giang Trừng đỏ mặt ấp úng nói mà quên mất một chi tiết quan trọng, hắn tặng y miếng ngọc bội bao giờ.
-Ta đã bảo là ta không nói lung tung mà! Ta thực sự rất thích Vãn Ngâm, thích nhiều lắm!
Lam Hi Thần rũ mi, không biết khi quay trở về, vết nứt này có khôi phục không, nếu không, Vãn Ngâm nhất định sẽ rất giận. Y và hắn ở hiện tại vất vả lắm mới làm hoà, lỡ như hắn giận rồi sẽ bỏ mặc y luôn thì sao.
Giang Trừng ở trong giấc mơ này thì vô cùng khó xử, mím môi nhìn Lam Hi Thần.
Y lại trực tiếp bày tỏ với hắn như vậy... Y đường đường là Cô Tô Lam thị Lam Tông chủ vân đạm phong khinh, tiên phong đạo cốt, thế mà nửa đêm chạy đến du thuyền của hắn, ở trong phòng hắn, nói thích hắn. Là hắn bị điên hay y bị điên vậy?
-Vãn Ngâm...
Thấy sắc mặt Giang Trừng càng ngày càng tối lại, Lam Hi Thần thấy hối hận rồi, tự dưng y lại nói ra tình cảm của mình mà quên mắt hắn lúc này chưa có tình cảm với y.
-Chuyện... chuyện ta vừa nói... ngươi đừng để tâm... ta... ta đi trước...
Lam Hi Thần hốt hoảng rời đi, để một Giang Trừng đứng như trời trồng trong gian phòng bé nhỏ.

_________________________________

Lam Hi Thần ngự kiếm rời khỏi Liên Hoa Ổ.
Y đến trấn Nhất Nguyện, dò hỏi một chút liền tìm được quán trọ nhóm Giang Trừng nghỉ ngơi.
Y gõ nhẹ cửa phòng của hắn.

Giang Trừng lúc này vẫn chưa ngủ, ấm trà đã nguội lạnh nhưng hắn mặc kệ rót lấy một chén, uống cạn cho vơi cơn khát đang thiêu đốt cổ họng.
Một mình trong căn phòng tối, hắn suy nghĩ về tất thảy những chuyện đã xảy ra từ sau đêm đó của hắn và Lam Hi Thần. Giống như đã có ai đó sắp đặt tất cả...
Từ chuyện hắn mang thai, làm thế nào một nam nhân như hắn lại có cái thiên chức ấy?
Là do yêu độc? Yêu độc của Hồ ly tinh mạnh mẽ đến thế sao?
Cứ cho là yêu độc mạnh, từ trước đến nay thiếu gì người trúng yêu độc đều phát tình nhưng người giải độc cho bọn họ chưa chắc đã mang thai mà.
Lại chuyện tên Vương Thập.
Gã đã ghi hận hắn từ lúc Lâm Thiên chết, vậy tại sao trước đó không đến tìm hắn tính sổ, lại đúng lúc Lam Hi Thần thành hôn với Liễu Thanh Thanh mà đến?
Cứ cho là trước đây năng lực gã không đủ, vậy tại sao gã tính toán đổ oan cho hắn thất bại lại còn cố ý nói ra địa điểm hang ổ của mình?
Đã nói ra là xác định sẽ thất bại rồi, gã chưa đến mười chiêu của Lam Vong Cơ đã thủ không nổi, vậy tại sao gã còn muốn bắt hắn cùng Kim Lăng làm con tin?
Đến khi biết được sự thật, gã đã hủy nơi trú ngụ của Mị Ỷ, tại sao ả không quay về Ma Giới?
Cứ cho là ả ta không đủ mạnh, phải hấp thụ thêm linh lực, tại sao lại chọn hắn và Lam Hi Thần chứ không phải ai khác?
Thôi thì cứ cho là ả vừa mắt hai người bọn hắn vậy tại sao không kiên quyết chiếm đoạt linh lực mà năm lần bảy lượt thương lượng dài lâu?
Hơn nữa, đường đường là một ma tôn, giao chiến với Vương Thập không tốn một chút sức, dù bị phá nơi hấp thụ linh lực, bị hắn chém một nhát, ả không lí nào bị Lam Hi Thần đâm gần chết được.
Rồi cứ cho là ả yếu đến như thế đi, bị Lâm Tinh bắt được rồi. Nhưng trên đường trở về Lâm Tinh lại trùng hợp bị hồ ly tinh tấn công. Gần đây, có vẻ nhiều hồ ly tinh xuất hiện nhỉ?!
Thật là suy nghĩ muốn nổ đầu!!!
Giang Trừng đang tức giận muốn phát hỏa thì có tiếng gõ cửa.
Hắn kìm nén cơn thịnh nộ trong lòng, chậm rãi ra mở cửa.

Một thân thể quen thuộc đập vào mắt khiến hắn sững sờ.
-Lam...Lam...Hi...Thần...
Y không nói không rằng quỳ phịch xuống, cặp mắt lưu ly uỷ khuất rũ xuống rèm mi đen dày.
-Vãn Ngâm, ta xin lỗi...
-Ngươi xin lỗi cái gì? Mau mau đứng dậy!
Giang Trừng gắt gỏng túm cổ áo y kéo dậy. Y thương thế chưa bình phục, đi lại còn khó khăn. Vậy mà cả đêm ngự kiếm đến đây tìm hắn, là y có lỗi hay hắn có lỗi chứ!
Nhưng Lam Hi Thần giống như mọc rễ bám xuống nền nhà, một chút cũng không nhúc nhích.
-Vãn Ngâm nói tha cho ta, ta mới đứng dậy...
-Ngươi đập đầu vào đâu rồi hả? Đứng lên!
Giang Trừng không dám to tiếng, sợ đánh thức các phòng khác dậy. Bọn họ mà nhìn thấy cảnh này thì hắn không biết giấu mặt đi đâu mất!
Lam Hi Thần vẫn lắc đầu nguầy nguậy:
-Không.
-Được, được, được. Ta tha lỗi cho ngươi. Mau vào trong này.
Giang Trừng kéo y vào trong phòng rồi lấy chăn quấn y thành cái kén lớn trên ghế.
Y ngoan ngoãn để mặc hắn muốn làm gì thì làm còn chính mình thì nhìn hắn nhiều hơn một chút.
Giang Trừng tìm được một chiếc lò sưởi cầm tay, đốt lên giúp y sưởi.
-Lạnh lắm phải không?
Hắn nhìn làn đã vốn đã trắng của y nay càng trắng đến nhợt nhạt mà trong lòng đau nhói.
-Không có! Gặp được Vãn Ngâm ta không lạnh chút nào hết!
Y vui vẻ cười một cái, hai mắt cong cong rất đáng yêu.
Dù biết là y đang cố ý lấy lòng mình, hắn vẫn mãn nguyện cười theo. Nam nhân này, đã vì hắn làm rất nhiều thứ. Tuy gần đây, hắn phát hiện y rất ấu trĩ, rất ngốc nghếch, cũng rất liều lĩnh, nhưng chung quy không phải vì y yêu hắn nên mới thành như vậy sao?!
-Được rồi. Vậy ngươi nói xem, tại so nửa đêm nửa hôm chạy khỏi Liên Hoa Ổ đến đây xin lỗi ta hả?
Chạm phải vấn đề nhạy cảm, Lam Hi Thần khẽ rùng mình. Gương mặt tươi rói như cún con lâu ngày gặp lại chủ nhân nhanh chóng ỉu xỉu như bị bỏ rơi.
-Ta...ta đã mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy mọi thứ đều rất chân thật.
-Ừm.
Giang Trừng không nặng không nhẹ đáp một tiếng.
-Ta đã gặp ngươi của trước đây, lúc đó ngươi vẫn chưa thấu tâm ý của ta, còn cho rằng ta là kẻ giả mạo, nên đã đánh ta một trận. Ta thì không làm sao, nhưng ngọc bội ngươi tặng ta bị hỏng rồi. Ngươi xem.
Lam Hi Thần buồn bã tháo miếng ngọc bội y đeo khỏi đai lưng, đưa cho Giang Trừng.
Hắn nhíu mày cầm lấy, xem xét một hồi vẫn không thấy nó bị hỏng chỗ nào liền ngước mắt nhìn người đang ủ rũ ngồi đối diện:
-Ngươi nếu là đang tìm cớ đến gặp ta thì không cần đâu.
-Không phải, ta... ta nói thật mà... nó bị ở đây... này...
Vết nứt đã biến mất từ khi nào?
Lam Hi Thần xấu hổ không dám nhìn Giang Trừng, lại đem miếng ngọc bội cất vào trong ngực.
Giang Trừng tâm tình tốt lên không ít, liền có chút buồn ngủ.
Hắn cảm thấy hiện tại quả thực đã rất ổn rồi. Hắn biết Lâm Tinh không sao, biết đã cứu được đám người Trần Dương, tiểu hài tử vẫn đang ngày ngày lớn lên, lại có một tiểu muội muội Dạ Linh Đàm, Ngụy Vô Tiện vẫn vô ưu vô lo, Kim Lăng cũng đã có tên tiểu tử Tư Truy thay hắn bảo vệ, và quan trọng là hắn có Lam Hi Thần thật tâm yêu hắn.
-Vãn Ngâm?!
Thấy hắn im lặng hồi lâu, Lam Hi Thần khẽ gọi.
Hắn ngước lên nhìn y, trong cặp mắt phượng sắc sảo ấy chưa biết bao ôn nhu, thâm tình.
-Lam Hi Thần, cảm ơn ngươi.
Cảm ơn ngươi đã đến bên ta, yêu thương ta, cùng ta đối mặt với tương lai, cho ta một chỗ dựa, một gia đình.

___________
Đôi lời tác giả: Chương này hơi lủng củng một tí vì dạo này hơi tụt mood, nhưng vẫn có đường đấy các bạn ạ!
Sang mấy chương tới thì không còn nữa đâu, ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top