CHƯƠNG 20: Sinh ly tử biệt
Đôi lời: Mình thực sự rất vui vì sự ủng hộ của mọi người, sẽ cố gắng viết thật chất lượng để không phụ lòng mọi người. Sau bao tháng ngày ngược tâm ngược thân thì đã có một chút ngọt 🍭🍭🍭
~~~~~~~Start reading~~~~~~~
Lam Hi Thần tỉnh lại, cặp mắt lưu ly ôn hoà khẽ nhíu vì chưa thích nghi với ánh sáng. Y vươn tay chạm vào một đóa hoa, thế mà chính mình đã đến cái nơi mà người ta gọi là Thiên Đường sao...
Y ngồi dậy nhìn bản thân đang ở giữa một biển hoa rực rỡ khoe sắc, hương thơm thoang thoảng quyện vào trong gió, mơn trớn mái tóc y. Y hơi nhếch khoé môi, tự mình đứng dậy. Nơi này thật đẹp. Nhưng vắng lặng quá.
-Huynh trưởng.
Giọng nói trầm ổn của Lam Vong Cơ vang lên bên tai y. Y nhắm mắt tập trung lắng nghe, sao ở trên Thiên Đường lại có thể nghe thấy tiếng của đối phương.
-Lam Đại ca!
Tiếng gọi của Ngụy Vô Tiện cũng vang lên. Y nghiêng đầu, chắc chính mình quá nhớ họ nên tưởng tượng ra rồi.
-Lam Hi Thần...
Một tiếng gọi nức nở, nghẹn ngào vang lên. Trái tim vốn dĩ phải ngừng đập của y lại đập loạn liên hồi trong lồng ngực. Y muốn nghe tiếng gọi ấy, thêm một lần nữa thôi.
-Lam Hi Thần...
Như y mong muốn, bên tai lại văng vẳng giọng nói kia, thổn thức, bi thương. Y nhận ra thanh âm ấy, là của A Trừng... Nó như mũi dao cào vào trái tim y, y như thấy hắn đang khóc, từng giọt lệ lăn dài trên gò má, ấm áp rơi xuống gương mặt y.
Y không muốn ở nơi này nữa, y phải quay trở về bên Vãn Ngâm, phải chuộc lại lỗi lầm y gây ra, phải khiến cho Vãn Ngâm hạnh phúc, không để Vãn Ngâm rơi lệ.
Một tia sáng chói mắt rọi vào mắt y, đem bầu trời cao trong xanh mở ra một kết giới. Y thấy gương mặt của Giang Trừng, thấy hắn đang đau khổ mà khóc.
-Vãn Ngâm, đừng khóc.
-Vãn Ngâm, đừng khóc vì ta.
-Vãn Ngâm...
Y muốn vươn tay gạt đi giọt lệ trên mắt hắn.
Y cuối cùng cũng làm được rồi.
_________________________
-Tông chủ, đã đến giờ lành, người mau ra ngoài bái đường thành thân thôi.
Một môn sinh chạy vào báo cho Giang Trừng biết.
Hắn lại không một chút để ý đến nội dung đối phương thông báo. Môi mỏng mấp máy:
-Lam Hi Thần đến chưa?
Môn sinh kia lắc đầu:
-Lam gia trưởng bối đều đến rồi. Hàm Quang Quân cùng Ngụy Công tử cũng dẫn theo vài môn sinh đến. Nhưng Lam Tông chủ vẫn chưa xuất hiện.
Giang Trừng nhíu mày, bàn tay bất giác đặt lên bụng:
-Có cho người hỏi thăm chưa?
-Dạ rồi. Một Lam gia môn sinh nói Lam Tông chủ hai ngày rồi chưa ra khỏi Hàn Thất. Kể cả bữa ăn cũng không dùng.
-Ngươi lui đi.
Hắn phát hiện từ đáy lòng trỗi dậy cảm giác bất an.
Môn sinh bỗng ngập ngừng:
-Còn...còn việc bái đường...
-Cút!
Giang Trừng xuất Tử Điện hất văng thư tịch trên án thư. Môn sinh kia vội vàng lui ra.
Hắn siết chặt Tử Điện trong tay, môi mỏng mím lại. Trong đầu hắn vang lên một thanh âm quỷ dị:
"Nếu ngươi bái đường xong với Lâm cô nương mà Lam Hi Thần chưa đến, thì chờ mà nhặt xác đi."
-Ta không tin.
Hắn đạp đổ cả án thư, xua đi giọng nữ trầm thấp quẩn quanh nơi tâm trí.
-Giang Ca ca... Ngươi làm cái gì vậy?
Dạ Linh Đàm nghe môn sinh nọ thuật lại chuyện, liền chạy đến xem Giang Trừng.
Hắn ngồi thẫn thờ trên giường, cổ tay rạch một vết, máu rót vào ba chén trà, rồi lại vẽ một chú văn kì dị trên mặt đất. Phù triện dán trên mũi kiếm Tam Độc bùng cháy.
Một làn khói đen xuất hiện từ mũi kiếm, giọng yếu ớt:
-Ngươi...
-Lam Hi Thần đâu?
Giang Trừng lạnh lùng gằn từng tiếng, hoàn toàn không đặt Dạ Linh Đàm vào mắt mà chỉ quan tâm đến ai kia.
-Ngươi...còn hỏi ta?! Ta đến chân thân cũng bị hắn xẻ năm xẻ bảy... Chút hơi tàn của ta... lại còn phải nghe ngươi chất vấn!
-Lam Hi Thần đâu?
Giang Trừng vẫn kiên định lặp lại câu hỏi.
-Ta làm sao mà biết. Hắn vừa biết ngươi mang trong mình giọt máu của hắn liền giận cá chém thớt, một kiếm đâm chết ta.
-Ngươi nói cho y?
Mặt Giang Trừng đột ngột biến sắc lúc xanh lúc trắng, bàn tay cầm Tam Độc khẽ run rẩy. Y biết rồi. Y sẽ thế nào? Y sẽ đến tìm hắn đòi đứa bé sao? Hay y vẫn sẽ mặc kệ hắn? Hắn không muốn y biết, vì hắn sợ, sợ y cho rằng hắn là quái vật, là dị hợm, thứ nam nhân lại có thể sinh con. Hắn còn sợ y sẽ vì đứa bé mà quay về bên hắn, yêu thương hắn, hắn không còn dám đối mặt với y. Tổn thương hắn đã gánh chịu, hắn không đủ mạnh mẽ để gắng gượng thêm nữa.
-Đúng vậy. Rồi sao? Ta nói cho ngươi biết, đứa bé ấy cũng chẳng phải kết tinh của ngươi và hắn mà là...
-Lam Hi Thần... y biết rồi...
-Giang Ca ca!
Dạ Linh Đàm đỡ lấy cơ thể muốn gục ngã của hắn. Tam Độc rơi xuống sàn, ánh lửa trên phù triệu tắt ngấm. Hắc vụ mỏng manh liền tan biến. Nhưng ba ly trà máu cũng cạn khô. Vết thương trên cổ tay Giang Trừng được nàng nhanh chóng cầm máu. Hắn nắm lấy vạt áo nàng:
-Y biết rồi.
-Biết thì làm sao? Thay đổi được gì sao? Y đã làm tổn thương ngươi, ta trước đây vẫn mong hai ngươi có thể quay lại nhưng nếu vì y mà ngươi hết lần này đến lần khác bị thương thì y không đáng.
Dạ Linh Đàm băng bó cẩn thận cổ tay hắn, lại nhìn vết sẹo trên mặt hắn vì trời chuyển lạnh mà sưng tấy, đỏ ửng đến đáng sợ.
Hắn gạt nàng ra rồi đứng dậy, đi đến mật thất trong phòng. Linh lực tích tụ trong lòng bàn tay hắn, chuyển vào một ngọn đèn cũ kĩ. Hắn lại lấy trong ngực ra một cái túi thêu hoa văn tối màu. Một sợi tóc thả vào trong ngọn đèn.
Ánh lửa do linh lực thắp sáng từ từ tối dần, le lói trong mật thất u ám. Lần này, cả người Giang Trừng đều run rẩy. Hỉ phục rực rỡ hắn mặc như phủ một tầng đau thương tăm tối.
Dạ Linh Đàm muốn đỡ hắn một phen, liền bị hắn đẩy sang một bên. Giang Trừng lao ra ngoài bất chấp gió tuyết ngự kiếm một đường đến Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Hắn tự cho rằng mình vô cùng căm hận y, chỉ mong có thể dày vò y, cho y nếm trải mọi đau khổ mà hắn đã thể nghiệm. Nhưng hắn càng hận lại càng yêu y. Chưa một giây phút nào hắn quên cái cảm giác ấm áp y mang lại. Nụ cười ôn hoà tươi sáng, ánh mắt dịu dàng quyến luyến, giọng nói ấm áp ngọt ngào. Mọi thứ của y còn lưu giữ sâu trong tâm trí hắn, khắc cẩn thận nơi tâm khảm. Dù thịt nát xương tan, trải bao năm tháng, hắn cũng quên không được.
Hắn càng không thể bái đường thành thân với nữ nhân khác, dù là nàng ấy tình nguyện. Hắn không cam lòng.
Một đời, một kiếp này chỉ duy có y mới khiến hắn động tâm.
Gió lạnh táp vào mặt, phủ lên toàn thân hắn một lớp băng mỏng. Cơ thể hắn lạnh lẽo, trái tim cũng lạnh lẽo.
Ngọn đèn trong mật thất là một bảo vật có thể dựa vào một bộ phận trên cơ thể mà cho biết chủ nhân còn sống hay chết. Ánh đèn càng sáng dương khí càng thịnh. Mà ban nãy, ánh đèn đã chỉ còn một tia mỏng manh sắp tắt.
Lam Hi Thần, ngươi nhất định không được có chuyện gì.
_________________________
Giang Trừng một thân hỉ phục xuất hiện nơi Vân Thâm Bất Tri Xứ khiến môn sinh ở đây vô cùng ngạc nhiên. Họ vừa định chạy ra hỏi han thì bị ánh mắt sắc lạnh tràn đầy sát khí dọa đến không dám lại gần. Bọn họ từng nghe việc Giang Tông chủ bị hủy dung bởi kẻ đến quậy phá đại hôn của Lam Tông chủ, còn ngờ vực không tin, bây giờ trông thấy gương mặt của hắn liền tin thật.
Giang Trừng một tay Tam Độc, một tay Tử Điện, đạp cửa Hàn Thất mà xông vào.
-Lam Hi Thần, ngươi trốn cái gì?! Mau ra đây cho ta!
Keng...
Tam Độc rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt.
Tử Điện thu về bao lấy ngón tay thon dài của chủ nhân.
Giang Trừng sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt.
Lam Hi Thần nằm đó, bạch y nhuộm máu lại đỏ rực rỡ như hỉ phục hắn đang mặc. Trên môi y nở một nụ cười, nụ cười mãn nguyện hạnh phúc nhất mà hắn từng thấy. Hắn lảo đảo tiến đến bên y, trái tim như bị bóp nghẹt, không thể thở nổi. Y nằm đó, như một cái xác, lạnh lẽo vô hồn.
Hắn ngã quỵ bên người y, mắt phượng khẽ chớp, dòng lệ ấm nóng chảy dài trên gò má. Hắn đưa tay tìm kiếm hơi thở cùng nhịp tim của y, nhưng một chút hơi tàn, một nhịp đập cuối cùng cũng không còn.
Hắn nấc lên, chưa bao giờ hắn đau đến thế. Giang gia diệt vong, tỷ tỷ chết, Ngụy Vô Tiện phản phệ, hắn đau lòng, đau đến chết đi sống lại nhưng hắn đã dần quen, đã chấp nhận nỗi đau ấy vì bên hắn xuất hiện y - một người cùng hắn xoa dịu nỗi đau ngày nào. Nhưng giờ y cũng bỏ hắn mà đi thật rồi, đi đến một nơi xa xôi, khiến hắn vĩnh viễn không thể gặp y nữa.
Hắn vô tình nhìn thấy ánh sáng bạc. Trên tay y là chiếc chuông bạc hắn từng đeo từ nhỏ đến năm Nguy Vô Tiện phản phệ. Hắn cứ tưởng trong cuộc vây quét lần ấy, hắn đã làm mất rồi. Thế nhưng nó lại được y giữ lại, cẩn thận nâng niu, đến khi y nhắm mắt vẫn nắm chặt không buông.
-Lam Hi Thần, ngươi tỉnh dậy cho ta!
-Lam Hi Thần!
-Lam Hi Thần, ngươi còn chưa bù đắp đủ cho ta cơ mà!
-Ngươi là đồ thất hứa, đồ nhát gan, đồ tàn nhẫn.
-Ngươi dậy đi không ta mang ngươi đánh thành than bây giờ...
-Lam Hi Thần, ngươi còn chưa đi thăm Hi Hi, chưa hoàn thành bộ tranh tứ bình tặng ta, chưa nấu cho ta bữa cơm đoàn viên, chưa làm rất nhiều điều, ngươi cam tâm mà bỏ rơi ta cùng tất cả mọi người sao?!
Bờ vai hắn run rẩy, nước mắt tuôn rơi thấm đẫm một mảng hỉ phục. Giọng hắn lạc hẳn đi trong tiếng khóc nghẹn ngào. Hắn ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của y, gắt gao mà ôm lấy.
-Hi Thần, ta không giận ngươi nữa, ngươi mau tỉnh dậy đi...
-Ta sẽ nấu canh hầm ngó sen cho ngươi,... sẽ dẫn ngươi đi chợ đêm,... sẽ sinh cho ngươi một tiểu hài tử...
-Hi Thần, con của chúng ta còn chưa chào đời mà, ngươi mau tỉnh lại...
-Lam Hi Thần, ta xin ngươi, tỉnh lại đi mà...
__________________________
Dạ Linh Đàm đuổi theo Giang Trừng, đồng thời báo trì hoãn hôn lễ. Ngụy Vô Tiện thấy không ổn liền kéo theo Lam Vong Cơ, ngự kiếm đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Bọn nhóc muốn đi cùng bị ngăn cản, ở lại thu xếp tàn cục do trưởng bối gây ra.
_____________________
Dạ Linh Đàm chạy đến Hàn Thất rồi chết lặng ngoài cửa. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy cũng thất kinh mà chôn chân trong lớp tuyết. Lam Vong Cơ đặt tay lên vai hắn, khẽ siết.
Cả ba người đứng đó, trái tim như ngừng đập. Gió tuyết lạnh thổi bay áo choàng, khiến cơ thể giá buốt nhưng họ vẫn đứng đấy. Một giọt lệ rơi khỏi khoé mắt Dạ Linh Đàm. Ngụy Vô Tiện nắm chặt tay Lam Vong Cơ, ánh mắt ảm đạm bi thương. Trong lòng họ ngổn ngang bao đau đớn, xót xa...
Bên trong, Giang Trừng vẫn ôm lấy thân thể đối phương mà khóc đến nghẹn ngào.
-Lam Hoán, ta yêu ngươi... Ngươi đi rồi, ta phải làm sao bây giờ?
Một bàn tay vốn lạnh lẽo áp lên má hắn lại ấm áp vô cùng...
-Vãn Ngâm, đừng khóc...
Hai mắt Giang Trừng mở to kinh ngạc, hắn nắm lấy bàn tay y, khẽ nở nụ cười.
Ta biết ngươi sẽ không bỏ rơi ta mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top