CHƯƠNG 19: Chênh vênh



Lam Hi Thần bị rượu làm cho choáng váng, híp mắt nhìn về phía kẻ lạ mặt toàn thân chìm trong hắc vụ.

-Ngươi là ai?!

-Hahaha...Ta là ai á?!

Thanh âm của nữ nhân nhưng trầm thấp đến đáng sợ vang lên. Tiếng cười man rợ quanh quẩn bên tai y, xâm nhập vào tâm trí đang rối loạn.

Y lắc lắc đầu, cố xua đuổi tiếng cười quỷ dị như mũi kiếm ma sát trên mặt băng ra khỏi đầu mình. Ngước đôi mắt đục ngầu mê man lên nhìn ả, y gằn từng tiếng:
-Ngươi...là...ai?

-Haizzz...Ta nên trách trí nhớ ngươi không tốt hay trách tâm trí ngươi chỉ đặt ở chỗ Giang Tông chủ đây? Ngươi cũng không phải kẻ ngốc, ngươi cho rằng cái xác mà Giang Tông chủ dùng Tử Điện đánh cho cháy đen làm thế nào mà bảy năm qua lại khôi phục dáng vẻ xinh đẹp lành lặn?

-Ngươi...ngươi...là...

Một tia kí ức loé lên trong y. Y nhớ lúc cùng Lâm Tinh chữa trị cho Giang Trừng đã nghe nàng thuật
lại việc của Vương Thập. Gã trong lúc căm hận Giang Trừng tột độ đã kí khế ước với một Ma Tôn của Ma giới Mị Ỷ, gã giúp nàng ta uống máu của nhân giới, nàng ta giúp hắn lưu giữ thể trạng của Lâm Thiên, còn cho hắn cơ hội trả thù.

-Đoán ra rồi đúng không?! Ta chính là Ma Tôn hậu thuẫn phía sau gã xấu xí Vương Thập, Mị Ỷ.

Ả ta khẽ vung tay, hắc vụ tan đi để lộ gương mặt mi mục sắc sảo, mắt phượng hẹp dài, làn da trắng xanh quỷ dị.

Lam Hi Thần cầm Sóc Nguyệt cắm xuống sàn nhà, cố gắng chống đỡ cơn đau đầu cũng cơn đau mãnh liệt từ vết thương trên ngực truyền đến.

-Ngươi...tại sao...lại xuất hiện... ở đây?

-Tại sao à?

Mị Ỷ tiến đến sát mặt Lam Hi Thần, vươn tay chạm vào vết thương trên ngực y.

Y muốn tránh ra nhưng cơ thể như bị rút cạn sức lực, không nghe theo chi phối của bản thân, chỉ còn một hơi tàn cố gắng gượng không gục ngã.
Vết thương trên ngực đau đến mất cảm giác, bị chạm vào cũng không nhói đau như y nghĩ.
Mị Ỷ đem một tay nhuộm máu giơ lên, vươn lưỡi liếm từng ngón tay thon gầy một cách hưởng thụ.

-Ngươi biết không, Ma Giới bọn ta vốn dĩ có khế ước với Nhân Giới, hai bên nước sông không phạm nước giếng, bọn ta sống ở nơi bọn ta, các ngươi sống ở nơi các ngươi. Nhưng tại sao Ma Giới bọn ta phải sống ở nơi không có ánh sáng mặt trời, chỉ có bóng tối u ám không phân ngày đêm? Ta không chấp nhận cuộc sống đen tối ấy, ta đã bí mật rạch một lỗ hổng nối Nhân Giới với Ma Giới, nhưng khi ta vừa xuyên qua, lỗ hổng liền biến mất. Ma khí của ta tiêu hao quá độ, ta chỉ còn là một đám khói đen bay vô dụng. May mà lúc ấy ta tình cờ gặp tên điên Vương Thập, hận ý của hắn giúp ta hồi phục năng lực, ta chỉ bỏ ra một phần hắn lại giúp ta thu mười phần từ máu của đám môn sinh tu chân giới. Thế mà đến lúc hắn có thể trả thù thì hắn lại trở mặt, cứu tên Giang Trừng đó, đem nguồn năng lượng của ta đi mất. Haizzz, ngươi nói xem, ta vất vả 7 năm ròng mới tu luyện được hình thể, trú ngụ trong Huyết Thạch Kỳ Hoa, gã điên kia lại thẳng tay chặt đứt. Ta không nơi trú ngụ, với năng lực hiện tại muốn quay về Ma Giới cũng không được. Vì vậy ta đến đây, tìm ngươi thương lượng một chút.

Ả ta nói một hồi, Lam Hi Thần cắn chặt răng, mồ hôi bên thái dương túa ra, y cố gắng tiếp nhận một loạt thông tin từ ả.

-Định.

Ả vung tay lên, Lam Hi Thần thấy một luồng khí lạnh xâm nhập vào vết thương trên ngực mình. Sau đó, y cảm thấy vết thương không còn một tia đau nhói, miệng vết thương từ từ khép lại. Không ngờ ma lực lại lại mạnh đến thế.

-Thương thế của ngươi ta chữa xong rồi, ngươi cũng nên mời ta một ly trà đàm phán chứ nhỉ?

Mị Ỷ cong cong đuôi mắt, miệng cười đến vui vẻ. Gương mặt quỷ dị thêm mấy phần ôn hoà.
Lam Hi Thần cảnh giác nhìn ả, thử vận khí, linh lực vẫn vận chuyển như bình thường. Y yên tâm hơn một chút, dù sao năng lực của ả cũng không ở thời kì mạnh mẽ nhất, nếu xảy ra tranh chấp vẫn có thể cầm cự... c

Y tra Sóc Nguyệt vào vỏ, xoay người ra ngoài. Mị Ỷ híp mắt đi theo, liếm nốt giọt máu còn vương trên tay, khoé miệng nhếch lên cảm thán:
-Đúng là người có tu vi cao, máu cũng ngon gấp mấy lần người thường ah~

-Ngươi muốn thương lượng chuyện gì?!

Lam Hi Thần lạnh lùng ngồi xuống bàn trà, hoàn toàn không có ý pha trà mới, càng không có ý mời ả một chén.

Mị Ỷ mang thân hình dạng sương đen ngồi xuống đối diện y, cặp mắt sâu hun hút khẽ chớp.

-Lam Tông chủ là khinh thường thân phận của ta sao? Ở Ma Giới ta cũng đường đường là một Ma Quân cao cao tại thượng.

-Ta không có thiện cảm với ngươi... Vì ngươi đã làm tổn thương người quan trọng trong lòng ta.

Lam Hi Thần nghĩ đến Giang Trừng, tâm lạnh đi mấy phần. Y cũng không có thiện cảm với chính mình, bởi y đã làm tổn thương hắn. Y hơi nhếch môi tự giễu, thế mà y lại có điểm này chung với Ma Quân.

Mị Ỷ tự tay rót một chén trà. Ấm trà vốn đã nguội lại rót ra một chén nghi ngút hơi nước.

Ả ưu ưu nhã nhã nhấp một ngụm:
-Trà của Nhân giới cũng ngon đến như vậy.

-Ta không có thời gian, ngươi mau nói vào trọng điểm. Nếu không đừng trách ta ra tay...

Lam Hi Thần tâm trạng vốn dĩ không tốt, muốn mượn rượu giải sầu, say đến quên trời quên đất, quên luôn nỗi đau dày vò trong tâm can. Nhưng một ngụm Thiên Tử Tiếu lại chưa làm y say, còn khiến y tỉnh táo hơn.

Mị Ỷ cũng không muốn phí thêm thời gian liền vung tay. Hắc vụ tan đi, cơ thể thật của ả hiện ta với một vết thương chí mạng đang âm ỉ chảy máu.

Lam Hi Thần nhíu mày, không nói gì cả.

Ả ta lại làm như vết thương kia không có gì đáng quan ngại, chống tay lên bàn, nhoài về phía y. Y theo bản năng tránh né lùi lại, nhưng một tay ả nắm lấy cổ áo y, sức lực từ cánh tay mảnh dẻ lại lớn phi thường. Giọng nói trầm thấp như vọng lên từ đáy Vong Xuyên phả vào tai y:
-Ta muốn máu của ngươi.

Lam Hi Thần lắc nhẹ cổ tay dưới gầm bàn, Sóc Nguyệt rời vỏ chém tới. Mị Ỷ nhanh nhẹn né đòn, thân thể be bét máu lại biến mất trong hắc vụ.

-Tại sao?

-Máu của Nhân giới giúp ta hồi phục ma lực. Người càng có tu vi cao, linh lực dồi dào, máu càng ngon ngọt, thích hợp để ta tăng năng lực. Mà ta chán việc bắt mấy tên môn đồ ngoại gia, tu vi thấp kém rồi. Sau đó ta gặp Giang Tông chủ, ta còn chưa kịp hỏi thăm vài câu, y đã chém cho ta một đường. Ma lực của ta không đủ mạnh để hồi phục thương tổn cho bản thân, nên đành đến tìm người như ngươi đàm phán.

- Ma quân, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ chấp nhận yêu cầu của ngươi?

- Hahaha, nếu không nắm chắc, ta lại đến đây sao? Nói cho người biết, ta biết một bí mật nhỏ của Giang Trừng, cũng biết cách giúp ngươi có được hắn.

Tâm y xao động. Ánh mắt lưu ly thoáng mê man, mất đi tiêu cự.

Mị Ỷ hài lòng nhìn biểu cảm của y:
- Nhân giới các ngươi dễ bị nắm bắt như thế đấy. Luôn bị cảm tình cùng tham vọng chi phối.

- Ta lấy gì để tin tưởng ngươi? Ngươi vẫn luôn có ý đồ xấu với Giang Tr... Giang Tông chủ.

Lam Hi Thần nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ôn nhu thanh cao. Ả ta dường như biết chắc y sẽ hỏi, liền nhếch khoé môi:
- Các ngươi cũng luôn nghi ngờ người khác. Vì nghi ngờ mà người đã đánh mất một người thực lòng yêu ngươi. Ngươi tin ta hay không tuỳ ngươi. Dù sao ta đến Nhân giới cũng chưa từng có ý định xâm chiếm hay gây tinh phong huyết vũ. Ta thương lượng cùng ngươi chuyện này không phải vì muốn tốt cho ngươi cùng Giang Tông chủ sao?

Đầu y trở nên trống rỗng, trong tâm trí vang vang âm thanh của Mị Ỷ "...tốt cho ngươi cùng Giang Tông chủ..."

Lam Hi Thần phóng tầm mắt ra xa, nhìn thấy tấm thiếp màu đỏ rực rỡ, lại nghĩ đến cảnh Giang Trừng vận hỉ phục bái đường thành thân với người khác.
Y ghen tị, y hối hận, y đau đớn, y tuyệt vọng, y mất kiểm soát.

-Ngươi nói bí mật của y là gì ?

-Ba tháng trước, ngươi đi ngang qua một thôn trang, đã ra tay nghĩa hiệp cứu người, giết chết một cửu vĩ hồ ly. Nhưng không may ngươi trúng yêu độc, đã ở cùng một chỗ với Giang Tông chủ. Yêu độc trong người ngươi mất đi là vì nó biến thể thành dạng mới, tích tụ trong cơ thể Giang Tông chủ.

Mị Ỷ từ tốn thuật lại, hắc vụ xung quanh biến ảo khi đậm khi nhạt.

Lam Hi Thần không kiên nhẫn như vậy. Biết độc tính chuyển sang cơ thể Giang Trừng, bàn tay y siết thành quyền dưới gầm bàn lộ ra xương trắng.

Ả khẽ liếm bờ môi đỏ rực màu máu:
-Lam Tông chủ, tiền trao thì cháo mới múc; ta kể cho người nhiều chuyện quan trọng như thế nhưng một giọt máu ta cũng chưa nếm qua.

Y rũ mắt, ngón trỏ chậm vào lưỡi kiếm, từng giọt máu đỏ tươi rơi vào chén trà.

Mị Ỷ cầm ba chén trà máu uống cạn. Ma lực được chuyển hoá giúp cơ thể ả lờ mờ hiện ra trong hắc vụ.
Ả vươn lưỡi liếm máu bắn trên khoé miệng, rồi tiếp tục câu chuyện:
-...tích tụ thành một tiểu hài tử.

Tim Lam Hi Thần ngừng đập. Ba chữ tiểu hài tử như mũi dao sắc nhọn đâm sâu vào lồng ngực trống rỗng. Nó giải thích cho tất cả, giải thích cho toàn bộ cách cư xử của Giang Trừng. Hắn mang trong mình cốt nhục của y, lại bị chính y vứt bỏ.

Y tích tụ linh lực trong tay, một chưởng tự mình hại mình. Khoé môi khô khốc chảy dài một dòng máu đỏ.

Mị Ỷ hơi ngạc nhiên trước dáng vẻ của y. Lần đầu tiên ả thấy một người ngu ngốc vì tình đến thế.

- Này, ngươi cũng đừng tự tổn hại mình như vậy. Dù sao đứa bé ấy cũng không phải con các ngươi... Ah!

Một chưởng của Lam Hi Thần đánh ra, bức chân thân của Mị Ỷ xuất hiện. Vết thương do Giang Trừng gây nên vừa lành lại thì nội thương lại khiến ả hộc máu.

Sóc Nguyệt lạnh lùng chĩa vào yết hầu ả, ánh mắt của Lam Hi Thần u uất, đen tối như ánh mắt của ác quỷ. Y chậm rãi nói từng chữ:
-Ngươi muốn sống thì mau nói ra cách giúp y quay về bên ta.

-Hừ... Để ta chiếm đoạt thân xác ngươi, ta sẽ giúp ngươi cùng Giang Tông chủ gương vỡ lại lành, trăm năm hảo hợp.

-Thân xác của ta?! Ma Quân, nằm mơ đủ rồi.

Kiếm quang màu lam vút lên.

Máu bắn lên gương mặt điệt lệ như băng điêu ngọc mài của Lam Hi Thần.

Y mỉm cười nhìn Ma Quân Mị Ỷ chỉ còn là cái xác khô dưới chân, toàn bộ ma lực của ả tích tụ thành hắc vụ bị Sóc Nguyệt hấp thụ.

Y không xứng đáng ở bên Giang Trừng. Y sẽ buông tay thôi. Tiểu hài tử kia, y không có cơ hội nghe một tiếng "cha" rồi.

________________________

Ngày hôm ấy, trong Hàn thất, một nam nhân toàn thân bạch y nhuốm máu, hai mắt vô hồn nhìn vào chiếc chuông bạc trên tay, xung quanh là bốn, năm vò Thiên Tử Tiếu đã cạn. Trông y như người sắp chết, đang chờ Địa Phủ đến đưa đi.

Trước khi mất đi ý thức, y nhìn thấy một người toàn thân tử y kiêu ngạo, gương mặt tuấn mỹ sắc sảo khắc tên y, đối phương đã rơi lệ vì y. Y mỉm cười mãn nguyện, dù người đứng đó có phải là thật hay không, được nhìn thấy người, y đã đủ hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top