CHƯƠNG 14: Quay đầu.
Vương Thập lau vết máu trên trán, cõng Giang Trừng rời khỏi mật thất.
Bụi hoa đỏ rực giữa hồ đột nhiên xuất hiện một làn khói đen kì dị. Làn khói dần dần định hình thành một thiếu nữ. Ả ta cất giọng uyển chuyển:
-Này, ngươi tính mang hắn đi đâu?!
Vương Thập không buồn nhìn ả, loạng choạng đi đến vách đá, vẽ thành hình một đóa bỉ ngạn. Vách đá khẽ động rồi tách ra, bên ngoài là rừng đêm đen tối, thi thoảng còn có tiếng thú rừng kêu lên kinh hách.
Bỗng nhiên trên lưng Vương Thập gánh nặng biến mất. Gã quay lại nhìn Giang Trừng bị thiếu nữ giữ chặt, miệng ngậm cổ tay rỉ máu ra sức liếm láp.
-Buông hắn ra.
Gã nghiến răng nạt ả. Nhưng ả một chút e sợ cũng không có, nhả tay Giang Trừng ra. Khuôn miệng đầy máu nói:
-Ngươi đúng là không biết lượng sức. Ta mới là người có quyền ra lệnh ở đây. Ngươi nghĩ nhờ ai mà thân thể của tên tiểu tử kia còn nguyên vẹn hả?!
-Ngươi muốn hủy liền huỷ đi.
Gã trừng mắt nhìn ả, gã không có tâm trạng đôi co với ả. Gã biết Giang Trừng đang mang thai, tình trạng lúc này không tốt cho thai nhi, chỉ sợ còn sảy mất.
-Hủy thế nào được, ta còn chưa ăn no ngươi đã mang thức ăn đi sao?!
-Ta cùng ngươi, từ giờ không còn quan hệ gì nữa.
Vương Thập lắc tay, mũi kiếm sắc nhọn xuất hiện. Gã không nói không rằng lao về phía ả.
Ả ta tay nắm chặt áo Giang Trừng, liên tục tung chưởng. Ma khí lớn mạnh dễ dàng đánh lui Vương Thập. Gã khuỵu xuống, phun ra một búng máu.
-Ngươi đừng dại dột chống lại ta, ngoan ngoãn mang người có linh lực dồi dào về đây.
-Ta đã nói, ta và ngươi không còn quan hệ gì nữa. Mau thả hắn ra.
Vương Thập hai mắt gằn tia máu, gương mặt máu thịt hỗn loạn đến đáng sợ. Ả ma nữ lại không hề để ý hắn, tiếp tục hút máu từ cổ tay xanh xao của Giang Trừng.
Vương Thập một lần nữa xuất chiêu, nhưng không nhắm vào cơ thể đen ngòm của ả mà là khóm hoa đỏ rực như màu máu kia. Ả kêu lên một tiếng thảm thiết, ném Giang Trừng xuống hồ. Thân hình vốn là khói của ả tan biến dần dần.
Vương Thập vội vàng lôi Giang Trừng từ dưới hồ lên, ấn vào ngực hắn mấy cái. Hắn ho ra hết nước nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại.
Gã kiểm tra một hồi thấy hắn tim vẫn đập, mũi vẫn hít thở liền thoáng an tâm. Gã đã làm quá nhiều chuyện thất đức, vì chút nông nổi, thiếu suy nghĩ mà hại mấy người vô tội là Liễu Thanh Thanh, A Nhàn, cùng nhiều tu sĩ để lấy máu nuôi dưỡng ma nữ kia và giờ gã hại cả người đã giải thoát cho Lâm Thiên...
-Giang Tông chủ, ngươi phải cố lên. Ta sẽ đưa ngươi đến chỗ bọn họ.
Gã dìu Giang Trừng đi được vài bước thì cả hang động rung chuyển đến đáng sợ. Đất đá rơi xuống muốn lấp kín lối ra. Gã nghe văng vẳng tiếng cười của ma nữ:
-Cảm ơn ngươi thời gian qua đã nuôi ta, ta quay về Ma giới đây. Vĩnh biệt.
Gã nghiến răng đưa Giang Trừng ra khỏi hang động, đặt hắn lên một phiến đá. Sau đó, gã lao như bay vào lại bên trong. Dùng tay không bới đất đá, gã tìm thấy pho tượng lớn tạc Lâm Thiên, lần mò một hồi, gã tách đôi pho tượng ra. Bến trong là một thi thể xinh đẹp đang nằm. Gương mặt trắng nõn thanh tú, mi mắt khép lại, trông như đang say ngủ. Gã dùng bàn tay đầy máu và đất ôm lấy thi thể kia, chưa kịp ra khỏi hang động thì cả tấn đất đá đổ sụp xuống, đè lấy gã. Gã nhanh chóng dùng thân mình bao bọc lấy thi thể kia.
_________________________
Nhóm Ngụy Vô Tiện không tìm ra được mật thất trong hang liền trở ra ngoài, đi vòng ra phía sau động. Kết quả thấy Giang Trừng nằm bất động trên một phiến đá.
-Vãn Ngâm!
Lam Hi Thần chẳng buồn để ý đến cái gì hình tượng, cái gì hàm dưỡng, cái gì gia giáo chạy lại ôm lấy cơ thể ướt sũng, lạnh ngắt của Giang Trừng. Y khàn giọng lấy gọi hắn nhưng người trong lòng một cái nhíu mày cũng không có, bình thản như một xác chết. Nếu không phải chính y thấy hắn tim còn đập, mũi còn thở nhất định cho rằng hắn đã bỏ y mà đi. Y lặng lẽ kiểm tra, sơ cứu vết thương trên người hắn, lại cởi ngoại bào bao bọc lấy hắn. Cầm cổ tay đầy thương tích của hắn, y lặng lẽ truyền từng dòng linh lực.
Ngụy Vô Tiện thấy Lâm Tinh thất thần nhìn Giang Trừng liền đi đến vỗ vai nàng trấn an:
-Hắn sẽ không sao đâu.
-Đều tại năm đó ta không nghe lời căn dặn tự ta đi săn đêm, gặp phải thứ đáng sợ. Vương Thập ca ca vì cứu ta mà trúng yêu độc, tất cả là tại ta...
Nàng nức nở khóc. Gương mặt hoa lệ khóc đến biến dạng, nghẹn ngào.
-Ngụy Tiền bối, Hàm Quang Quân, ở bên này có người.
Lam Tư Truy ngồi xổm bến đống đất, đá tìm thấy một góc y phục.
-Bới ra.
Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ đến chỗ bọn nhóc. Y rút Tị Trần chém mấy đường, đất đá bay loạn, để lộ ra người kia.
-Là gã đeo mặt nạ!
Kim Lăng cũng ngồi xuống bên cạnh Lam Tư Truy, đưa tay nâng mặt gã lên.
-Hắn còn mang theo một người.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy dưới thân thể máy thịt lẫn lộn, bùn đất lấm lem của gã còn một cỗ thân thể bạch y tinh xảo.
Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi lật gã lên. Một mĩ nam tử băng thanh ngọc khiết, nước da trắng nõn, mắt nhắm nghiền, cánh môi hồng nhuận hơi mỉm cười.
-Đại...đại...đại ca!!!!
Tiếng kêu xé lòng vang lên. Lâm Tinh lao đến ôm lấy xác chết xinh đẹp mà lạnh lẽo. Nước mắt nàng rơi chi chít lên mặt, lên người của y.
-Đại ca, A Tinh đã đi tìm đại ca khắp nơi. A Tinh xin lỗi, là A Tinh không tốt nên mới hại hai người không được ở bên nhau. Đại ca, đúng rồi, Toả Linh Nang! Ngụy Cô tử ngươi mau giúp ta làm đại ca sống lại.
-Vô dụng.
Lam Vong Cơ tra Tị Trần vào vỏ, lạnh lùng nhả ra hai chữ.
-Hàm Quang Quân, người có ý gì?!
Lâm Tinh giận dữ trừng mắt. Ngụy Vô Tiện biết tại sao y lại nói thế liền ngồi xuống:
-Lâm cô nương, Vương Thập chết rồi. Đại ca cô vì gã mà chết, cơ bản là không thể sống thiếu gã. Nếu bây giờ y sống lại thấy người mình yêu thương đã chết, đả kích rất lớn. Chi bằng để hai người bọn họ tự giải quyết với nhau.
Lâm Tinh nhìn Vương Thập nằm đó, trong tay nắm chặt một cây trâm cài tóc. Là cây trâm mà đại ca cô ngày trước tặng gã.
Ngụy Vô Tiện bảo Lam Tư Truy đỡ gã đứng dậy, hắn thì thầm vào tai gã một câu, đôi mắt hạnh sắc sảo mở ra.
Câu đầu tiên gã nói là:
-Lâm Thiên, thi thể của Lâm Thiên.
-Ở đây.
Lâm Tinh lên tiếng nhưng nàng chợt nhận ra, thân thể vốn còn nguyên vẹn vừa được nàng ôm lấy giờ đang thối rữa, bốc mùi ghê tởm.
Bọn nhóc Kim Lăng, Cảnh Nghi sợ hãi lùi ra xa.
-Ta vẫn là không bảo quản tốt được nó. Cũng 7 năm rồi.
Thân thể Vương Thập quỳ xuống, đón lấy cái xác đang phân hủy nhanh chóng của Lâm Thiên. Gã nhìn về phía Lam Hi Thần đang đau khổ truyền linh lực cho Giang Trừng.
-Thật xin lỗi.
Từ đôi mắt trắng dã rơi xuống giọt lệ khô khốc cuối cùng.
____________________________
-Ngụy tiền bối, cứ để gã ta đi như vậy à?!
Lam Cảnh Nghi thì thầm.
-Không thì ngươi định làm gì?! Gã ta cũng chưa hại chết ai, chỉ xin bọn họ tí huyết thôi mà.
Ngụy Vô Tiện miệng cười cười nhưng trong lòng cũng thoáng chút suy tư về Vương Thập và Lam Thiên, thật giống Song đạo trưởng đi~ Aiya, bỏ đi, bỏ đi, mệt quá!
-Lam Trạm, chúng ta về Liên Hoa Ổ đi. Đi xem Giang Trừng tỉnh lại chưa.
-Ừm.
Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện xoay người trở về. Còn Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy, Kim Lăng đứng ngây ra nhìn Lâm Tinh đang rơi lệ nhìn chân trời.
Kim Lăng tựa vào người Tư Truy:
-Ta mệt.
-Ừm.
Y vươn tay ôm eo cậu, mấy ngày nay ai cũng đều vất vả rồi.
************************
Phần tiếp theo sẽ là tiểu kịch trường, phỏng vấn các nhân vật.
Đồng thời mình cũng sẽ trích lại một vài nhận xét của độc giả để cảm ơn mọi người.
Thế nên, các bạn hãy cho mình nhận xét về câu chuyện từ đầu đến giờ nhé.
Và chuyện quan trọng:
Truyện mới đi được nửa chặng đường thôi, mọi người hãy cùng ủng hộ mình thật nhiều nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top