CHƯƠNG 12: Câu chuyện chưa kể (2)
-Ayo, các ngươi nhanh như vậy đã tìm ra ta rồi!
Kẻ đeo mặt nạ đứng trước cửa hang dựa vào tượng đá tạc hình một thiếu niên không rõ gương mặt nhưng dáng người cùng y phục thập phần thanh cao tao nhã.
Lam Tư Truy trực tiếp hỏi:
-Giang Tông chủ cùng Kim Công tử hiện đang ở đâu?!
Kẻ đeo mặt nạ khẽ cười bước về phía ba người Tư Truy, Cảnh Nghi, Hoài Tang.
-Đang ở trong tay ta.
-Ngươi rốt cục là muốn gì?!
Cảnh Nghi cầm chặt chuôi kiếm, hơi lùi lại.
-Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao?! Bọn họ đoạn tụ vui vẻ như vậy, ta nhìn không vừa mắt.
-Thế thì ngươi đi tìm đạo lữ của chính mình đi, rảnh rỗi đi phá đám hạnh phúc người khác lại không rảnh rỗi tìm ý trung nhân cho mình.
Ngụy Vô Tiện ngồi vắt vẻo trên một cành cây, khinh bỉ mắng gã.
Lam Vong Cơ cầm Tị Trần từ trong bóng tối bước ra, dáng vẻ uy vũ vô song, sẵn sàng đánh một trận với gã.
Kẻ đeo mặt nạ hẳn không thích giao chiến, xoay người đi vào trong hang:
-Hàm Quang Quân, người ta cướp đi cũng không phải Di Lăng lão tổ, ngươi đừng cầm Tị Trần rượt ta nữa.
-Hừ.
Y tra lại kiếm vào vỏ, đỡ Ngụy Vô Tiện từ trên cây xuống rồi tiến vào trong hang. Ngụy Vô Tiện không muốn đưa theo ba người kia:
-Tư Truy, con cùng Cảnh Nghi ở lại ngoài này bảo vệ Nhiếp Tông chủ, đợi Trạch Vu Quân và Lâm cô nương đến thì cùng vào trong. Ta và Hàm Quang Quân đi xem xét tình hình trước. Tốt nhất đừng manh động. Hắn ta hoàn toàn không có ác ý.
-Dạ.
-Này Ngụy đệ, hay để Cảnh Nghi đưa ta về Thanh Hà đi, ta không tham gia với các ngươi nữa.
-Tuỳ ngươi.
Ngụy Vô Tiện nắm tay Lam Vong Cơ tiến vào. Hắn thì thầm:
-Cũng may là hắn không nhắm vào ta với ngươi. Nếu không phải xa Lam Nhị ca ca ta sẽ khó chịu lắm!
Y siết chặt tay hắn:
-Sẽ không rời xa ngươi.
-Ừm. Ta biết Lam Nhị ca ca sẽ luôn ở bên ta mà.
Hắn cười rạng rỡ, hôn nhẹ lên má y một cái.
Kẻ đeo mặt nạ cần một ngọn đèn đi phía trước, hắng giọng:
-Hai người có thể đứng đắn một chút không?! Các ngươi là đang đi cứu người đó.
-Ta cảm thấy cũng không cần thiết phải đứng đắn lắm. Với năng lực của ngươi, y xuất vài chiêu liền thua đi. Việc cứu Giang Trừng cùng Kim Lăng không khó, khó là tìm ra thân phận của ngươi kìa.
Ngụy Vô Tiện thích thú nhìn cách những ngọn đèn trong hang sáng lên khi kẻ đeo mặt nạ đi đến.
Đột nhiên, Lam Vong Cơ đẩy hắn ra sau, thanh âm kim loại va vào nhau chói tai.
Thì ra kẻ đeo mặt nạ nhân lúc hắn cùng y không để ý liền tấn công, nhưng thân thủ của Lam Vong Cơ không thể xem thường ah~
Giao chiến một lúc, mùi máu tanh tưởi bốc lên, song toàn bộ vết thương đều nằm trên người của kẻ đeo mặt nạ.
-Lam Trạm, đừng đánh nữa.
Ngụy Vô Tiện nói dứt lời thì Tị Trần cũng tra lại vào vỏ.
Hắn bước đến chỗ kẻ đeo mặt nạ tay đã mất kiếm, chống đầu gối thở hổn hển.
-Đã nói ngươi không đánh lại y, sao cứ ngoan cố thế?!
-Ta sẽ thả Kim Công tử nhưng Giang Trừng thì không được.
Giọng nói hắn tuy yếu ớt lại kiên quyết vô cùng.
-Rốt cục ngươi muốn thế nào?!
-Ta đã nói là muốn hắn cùng Trạch Vu Quân không thể hạnh phúc.
-Vẫn như cũ, sao người không đi tìm đạo lữ cho mình đi?!
-Hahaha, tìm ư?! Ta phải tìm y ở đâu khi mà hắn đã giết y rồi.
Lại giết chóc, xem ra sư muội hắn hay được người ta chọn làm hung thủ các vụ ám sát nhỉ?!
-Ngươi nói Vãn Ngâm giết đạo lữ của ngươi?!
Lam Hi Thần từ phía sau bước tới, đứng cạnh Ngụy Vô Tiện mà chất vấn gã.
Kẻ đeo mặt nạ gật đầu, tay hắn vẽ mấy đường trên mặt đất, ngay lập tức một mật thất mở ra.
Ánh sáng le lói chiếu vào trong. Kim Lăng lên tiếng:
-Ngươi mau thả bọn ta ra!
-Kim Lăng, Giang Trừng thế nào rồi?!
Ngụy Vô Tiện đứng ngoài nói vọng vào. Thấy có người phe mình đến giải cứu, cậu nhóc mừng rỡ:
-Vẫn ổn cả! Phải không cữu cữu?! Cữu cữu?!
Sau lưng Kim Lăng là một khoảng trống không khiến cậu hoảng sợ. Giang Trừng cư nhiên biến mất.
-Tên khốn! Giang Trừng đâu?!
Ngụy Vô Tiện xách cổ áo gã đứng dậy. Gã lèm bèm như kẻ say rượu:
-Ta mang hắn đi tế vong hồn Lâm Thiên rồi.
-Vương Thập ca ca?! Là huynh sao?!
Lâm Tinh chạy đến định vươn tay gỡ bỏ mặt nạ của gã thì gã vùng ra khỏi tay Ngụy Vô Tiện, ngã phịch xuống, một mực cự tuyệt việc lộ mặt thật.
-A Tinh, muội...sao muội lại đi cùng bọn họ...?! Muội...là người đi cùng Giang Trừng hôm đó?!
Gã run rẩy nhìn nàng, lắc đầu liên tục. Trông bộ dạng thảm hại của hắn lúc này khác hẳn với dáng vẻ ma mị, kì dị lúc sáng trong rừng.
-Lâm cô nương quen hắn?!
Lam Hi Thần lờ mờ đoán ra quan hệ của hai người.
Lâm Tinh ngồi xuống giữ lấy thân thể thanh mảnh của gã, giọng nói dịu dàng:
-Vương Thập ca ca, huynh phải nghe ta nói, Giang Tông chủ không phải là người như huynh nghĩ đâu.
Nhưng gã lại như con thú bị dồn vào đường cùng, hung hăng cắn trả:
-Ta nghĩ hắn thế nào muội biết sao?! Muội tốt nhất cùng bọn họ cút khỏi đây, nếu không ta không khách khí nữa.
-Ngươi không khách khí nữa?! Ngươi nhìn lại mình đi ...ư...ư...
Kim Lăng đang căm giận nói thì bỗng nhiên bị thứ gì đó siết cổ.
-Vương Thập!!!
Lâm Tinh gào lên, tát gã một cái.
-Huynh tỉnh lại cho ta, Lâm Thiên có sống lại cũng không muốn nhìn thấy huynh thế này!
Thứ siết cổ Kim Lăng biến mất, cậu nhóc ngã vật xuống thở gấp gáp, hít lấy hít để không khí.
Vương Thập bị tát ngã, mặt nạ rơi ra, cả gương mặt là một mớ máu thịt lẫn lộn.
-Đúng. Y sẽ không muốn nhìn thấy ta thế này. Không chỉ mình y mà tất cả mọi người đều không muốn nhìn thấy ta thế này. Năm đó ta là trúng yêu độc, gương mặt bị ăn mòn, mới chọn cách rời xa y. Kết quả khi ta chữa thành công, quay lại tìm y, thì chính mắt ta nhìn thấy một kiếm Giang Trừng đâm xuyên tim y. Muội nói ta làm thế nào không tin, hắn đã giết y?!
Trước mắt Lâm Tinh như hiện ra thảm cảnh ngày hôm ấy, nàng đau lòng nhỏ lệ:
-Tông chủ không giết đại ca, mà là giải thoát cho y. Y vì bị huynh phản bội mà tu ma, bị lệ quỷ cướp đoạt hồn xá huyết tẩy cả Lâm gia. Lúc đó, Tông chủ đã cho y một lối thoát.
Nàng lấy trong túi thơm luôn mang bên người ra một Toả Linh Nang. Nàng mỉm cười dịu đang như tận mắt nhìn thấy đại ca yêu dấu:
-Ta đã luôn đi tìm huynh để trao lại cho huynh thứ này. Không ngờ huynh lại trở thành bộ dạng này. Vương Thập, dừng lại đi, Giang Tông chủ không phải người hại đại ca. Mà là ta và huynh. Năm đó, huynh vì cứu ta mà nhiễm yêu độc. Chúng ta phải chịu trách nhiệm với đại ca chứ không phải là Tông chủ...
-Không! Ta không tin!
Truyền Tống Phù lại được thi triển.
-Mau chia nhau ra tìm. Kim Lăng, ngươi thế nào?!
Ngụy Vô Tiện chạy vào trong mật thất cởi trói cho Kim Lăng.
-Ta không sao. Mau đi tìm cữu cữu. Ta sợ tên đeo mặt nạ đó mất kiểm soát.
Đúng như lời Kim Lăng nói, ở một mật thất khác, Giang Trừng bị trói hai tay, treo lơ lửng giữa một hồ nước, máu trên cổ tay chảy tí tách xuống một bụi hoa đỏ rực.
***************************
Đôi lời: Mấy chương vừa rồi không có ngược lắm đúng không?! Mọi người yên tâm, tui nói ngược là nhất định sẽ ngược tơi tả. Hãy đợi đấy <3
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui suốt thời gian qua~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top