CHƯƠNG 1: Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim
_______StartReading______
Lam Hi Thần đẩy cánh cửa phòng, khoan thai bước vào. Y vận giáo phục Lam gia chỉnh tề, ưu nhã; mạt ngạch trang trọng nằm trên vầng trán cao; gương mặt điệt lệ tựa băng điêu ngọc mài. Toàn thân mang tiên khí phiêu dật như vị thần quan nào lạc bước xuống trần gian.
Giang Trừng mặc trung y bằng lụa, tóc tuỳ ý xoã tung trên vai, ngây ngốc ngồi bên án thư, tay cầm cuốn sách, nhưng ánh mắt vô định nhìn xa xăm, hoàn toàn không nhận ra có người vừa vào.
Y cẩn thận lấy áo choàng trên giá treo, choàng lên vai hắn. Trời đã vào thu, tiết trời ban đêm tuy trong trẻo dễ chịu nhưng hơi se se lạnh không cẩn thận liền bị cảm.
Giật mình làm rơi cuốn sách, Giang Trừng mới phát hiện bản thân mình vừa thất thần.
"Muộn như vậy, còn đến sao?"
Hắn hắng giọng, kiêu ngạo nhếch khẽ khoé môi. Chỉ ngửi mùi hương thoang thoảng thanh lãnh đặc trưng, hắn cũng đoán được y là người nào.
Y biết hắn là đang giận liền vươn tay ôm lấy hắn, muốn dỗ dành hắn lại trầm giọng: "Ta rất nhớ Vãn Ngâm."
Mấy tuần nay, Cô Tô nhiều chuyện phát sinh, thúc phụ y lại có việc ghé Thanh Hà không ở tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Vong Cơ thì cùng Ngụy công tử đi săn đêm với đám hậu bối; thành ra chỉ còn mình y giải quyết sự vụ khiến nhớ hắn phát điên nhưng một chút cũng không gặp được.
"Ta lại không nhớ Lam Tông chủ."
Hắn nhàn nhạt đáp, thực ra cả hai đều rõ hắn chỉ tuỳ ý nói vậy thôi. Hắn trước giờ đều độc lai độc vãng lại bị một người dương quang xán lạn là y quấn lấy, cứ vậy không dứt ra được. Tình cảm chẳng biết nảy nở từ bao giờ.
Hắn cựa quậy muốn thoát ra, bởi cơ thể Lam Hi Thần đang tỏa ra nhiệt khí đặc biệt lạ. Y vốn cơ thể mang nhiệt độ có điểm thiên thấp, đứng cạnh đều là cảm giác mát mẻ khoan khoái, hiện tại lại nóng muốn dọa người.
Kết quả chật vật một hồi hắn vẫn nằm gọn trong vòng tay ấy. Y thở nhẹ một tiếng, cũng tự cảm thấy chính mình có điểm không ổn, gượng gạo hỏi một câu "Thật sao?!" rồi buông hắn ra.
Giang Trừng thấy phản ứng kì lạ của y liền ngưng trệ giây lát, sau đó trở tay nắm lấy vạt áo y, nói: "Ngươi biết là ta không phải y đó mà."
Y hơi nhíu mày, một tay nâng cằm hắn, một tay lại dừng giữa không trung nửa muốn tiếp tục nửa lại thôi.
"Lam... Lam Hi Thần, ngươi..."
Giang Trừng tuy tính tình ngoan độc không thèm đặt người khác vào mắt, nhưng sống mấy chục năm rồi, khả năng nhìn người là đặc biệt tốt. Hắn biết y có vấn đề gì đó.
"Vãn Ngâm, tâm ta duyệt ngươi..."
Ánh mắt y đột nhiên nóng bỏng vô cùng, giọng nói vừa từ tính dịu dàng ban nãy giờ trở nên trầm đục đứt quãng.
"Có phải ngươi uống rượu không?"
Giang Trừng vươn móng vuốt gạt tay y khỏi cằm mình, lại đứng dậy nắm lấy vai Lam Hi Thần.
"Không... có..."
Hắn cũng không ngửi được mùi rượu.
"Ngươi bị người ta hạ dược?"
đành nghĩ đến tình huống xấu hổ hơn.
"Không...c...có..."
Hắn cũng đoán ai mà dám hạ dược Lam Hi Thần chứ?
Lí trí của y đang mất dần, hô hấp dồn dập.
"Vậy rốt cuộc là có chuyện g..."
Y cúi xuống hôn hắn. Hàm răng cắn chặt bị y thô bạo tách ra. Chiếc lưỡi đinh hương bị y hung hăng trêu đùa. Khoang miệng bị y mạnh mẽ khám phá. Nước bọt không nuốt kịp theo khoé môi hắn chảy xuống, dọc theo cần cổ trắng nõn, thấm ướt một mảng cổ áo.
Hai người không phải chưa từng hôn qua, dù sao cũng dây dưa lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Lam Hi Thần bá đạo cường thế.
Y mút lấy đầu lưỡi non mềm, lại khuấy đảo từng ngóc ngách trong miệng hắn, mãi cho đến khi cả hai hết dưỡng khí, y mới quyến luyến day day cắn cắn môi dưới của hắn, chậm rãi buông ra còn khéo léo kéo dài một sợi chỉ bạc.
Bị đối phương hôn đến chảy nước mắt, phiến môi cũng sưng cả lên, Giang Trừng thẹn quá hoá giận đẩy y ra xa.
Lực đạo không lớn lắm nhưng Lam Hi Thần thần trí không ổn liền loạng choạng lùi về sau mấy bước.
"Ngươi mau đem tất cả nói rõ!"
Giang Trừng từ xưa đến nay chưa từng bị khi dễ như thế, cho dù hắn yêu Lam Hi Thần cũng là chưa thể tiếp thu loại chuyện thân mật đường đột này.
"Vãn...Ngâm...ta...ta...vẫn là...rời đi..."
Lam Hi Thần thất thố xoay người định ra khỏi phòng Giang Trừng.
Xẹt...Xẹt...
Ánh sáng của Tử Điện loé sáng, quấn lấy Lam Hi Thần, trói y thành một đống ở trên giường.
Giang Trừng chỉnh lại trung y xộc xệch, trừng mắt nói:
"Ta đi chuẩn bị cho ngươi chút nước lạnh."
"Vãn... Ngâm..."
Lam Hi Thần bị dục hoả tra tấn, cả người khó chịu, chỉ muốn một phen thao làm người trước mắt lại không đành lòng khiến hắn chịu ủy khuất.
Giang Trừng có chút bối rối. Hắn phần nào đoán được trạng thái Lam Hi Thần là như thế nào nhưng kêu hắn giúp y, hắn phải giúp thế nào? Không thể chạy ra ngoài kêu người tới, như vậy thanh danh cả đời của Lam Hi Thần cứ vậy bị vấy bẩn mất. Hắn chỉ nghĩ y nóng như thế chi bằng mang nước lạnh đến, giúp y tạm thời tỉnh táo rồi nghĩ đối sách.
Lén lút chuẩn bị một thùng nước lớn, Giang Trừng quay trở lại gọi Lam Hi Thần: "Nước đã xong cả rồi."
"Vãn Ngâm, ngươi... trước hết... cứ để ta... một mình..."
Lam Hi Thần khó nhọc lắm mới nói được mấy từ. Giang Trừng trong lòng càng lo lắng: "Ngươi ít nhất cũng phải nói cho ta ngươi bị làm sao chứ?"
Lam Hi Thần lắc lắc đầu thống khổ.
Xẹt...Xẹt...Xẹt...
Tử Điện thu liễm lại, bao lấy ngón tay Giang Trừng. Hắn nói: "Trông bộ dạng này của ngươi, ta dám để ngươi một mình sao?"
Lam Hi Thần thầm nghĩ không ổn, hai tay siết lại thành quyền, tự nhẩm lại gia quy Lam thị. Y không cho phép mình làm ra mấy hành động quá mức với Giang Trừng.
Giang Trừng trong đầu lại là một suy nghĩ khác, Lam Hi Thần bảy phần là trúng xuân dược, hẳn đó là lí do vì sao hôm nay y tới trễ. Hơn nữa thứ y trúng phải không phải loại bình thường, nếu phải y đã không đến chỗ hắn, hai người đều không còn nhỏ, chuyện xuân dược chưa từng thấy nhưng ít nhất cũng nghe qua nó làm cách nào để giải. Xem ra thứ đang gây khó dễ cho Lam Hi Thần nguy hiểm hơn xuân dược bình thường.
Hắn nuốt nước bọt vươn tay cởi từng lớp y phục của y, sao giáo phục Lam gia lại nhiều lớp phức tạp như vậy? Lam Hi Thần hít thở không thông, y không hiểu Giang Trừng định làm gì, nhưng từng động tác của hắn chẳng khác nào muốn đoạt mạng y cả.
Giang Trừng cả mặt đều đỏ ửng, hắn nghĩ cả hai đều là nam nhân, nhìn thấy cơ thể đối phương đáng ra không cần ngại ngùng nhưng hắn trước sau đều tim đập chân run, có chút muốn mặc kệ Lam Hi Thần mà bỏ chạy.
"Vãn Ngâm... ngươi... không cần..."
"Ngươi tốt nhất nên im lặng một chút. Ta... ta chưa từng trải qua loại sự tình này... ta chỉ muốn giúp ngươi. Hơn nữa... chẳng phải sau này cũng cần làm sao... Coi... coi như chúng ta phá lệ..."
Giang Trừng ấp úng nói, ngẩng mặt là ánh mắt nóng rực đầy kiềm chế của Lam Hi Thần, cúi mặt là nam căn trời sinh to lớn đang dựng trung y thành một túp lều nhỏ, nhìn thẳng tầm mắt liền dừng lại trên từng múi cơ bụng săn chắc; hắn dứt khoát nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm quy huấn "biết không thể làm vẫn làm", tự nhủ mọi chuyện sẽ nhanh qua thôi.
"Vãn... Ngâm... c... cảm... ơn..."
Hôm nay, vốn dĩ đã hẹn hắn cùng dùng cơm, nhưng khi ngự kiếm qua thôn trang nọ thấy một con hồ ly tinh tấn công mấy thanh niên trai tráng, y đành phải xuống giúp một tay. Ai ngờ con hồ ly ấy tu vi không hề thấp, vật lộn một hồi y mới trấn áp được, đã vậy còn bị nó lén lút đáp trả. Đến lúc bước chân vào Liên Hoa Ổ, y mới nhận ra bản thân có điểm khác thường, lại không muốn thất hẹn Giang Trừng, y chỉ định đến chào hỏi tạ lỗi với hắn rồi trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Chẳng ngờ yêu độc lại phát tác nhanh như vậy. Thứ yêu độc của hồ ly tinh là xuân dược cấp mạnh, được chúng dùng tu vi luyện thành đem ra cho con mồi sử dụng, qua quá trình giao hợp mà cắn nuốt dương khí đối phương. Lam Hi Thần trúng phải, nếu không được giải tỏa, nhất định sẽ ảnh hưởng đến kim đan cùng tu vi.
Lam Hi Thần thực sự không muốn khi dễ Giang Trừng, dù đã chấp nhận tình cảm của nhau, nhưng một người như Giang Trừng, kêu hắn yêu đương thân mật với ngươi, thà rằng kêu hắn đi đánh một trăm yêu ma tà đạo.
Lam Hi Thần thoát khỏi dòng hồi tưởng khi Giang Trừng vụng về hôn hôn y. Trước đây thời điểm hai người hôn môi đều là y chủ động tấn công, chủ động dây dưa, đây là lần đầu tiên Giang Trừng tự mình hôn tới.
Tuy vậy, nụ hôn không thành thục của hắn đã khơi lên dục vọng nơi hạ thân Lam Hi Thần. Tính khí y căng trướng phát đau, muốn được chạm đến, được thỏa mãn.
Giang Trừng cũng phát hiện Lam Hi Thần cần phát tiết, hắn vươn tay cởi nốt vải vóc vướng víu trên người y, cẩn thận đỡ lấy ngọc hành thô dài nóng bỏng dọa người, hắn cơ hồ còn cảm nhận được gân xanh nổi lên của nó. Dựa theo cảm nhận của bản thân mà vuốt ve loạn xạ, Giang Trừng thực không có kinh nghiệm ở phương diện này.
Tiếng thở đè nén trầm đục của Lam Hi Thần vang bến tai, Giang Trừng dùng cả hai tay mà tuốt lộng nam căn to lớn, lại rướn người hôn hôn cổ y.
Hai tay Lam Hi Thần đã cởi sạch trung y của Giang Trừng tự lúc nào, đặt bên eo hông hắn mà xoa nắn. Khác với Lam Hi Thần làn da trắng mịn mềm mại, da của Giang Trừng hơi ngả màu đồng khỏe mạnh, đều do một tuổi thơ phơi nắng gió trên bến tàu, ngụp lặn hái sen, lên núi bắt gà.
Hai thân thể trần trụi ma sát, tiếng thở mang theo khoái cảm ngắt quãng vang lên. Nhưng dục vọng của Lam Hi Thần không giảm mà còn tăng gấp bội.
Giang Trừng hai tay mỏi nhừ, tính khí của Lam Hi Thần lại vẫn hiên ngang dựng thẳng. Hắn có chút oán trách nhìn y, y lại bất lực nhìn lại hắn. Cặp mắt lưu ly hẹp dài luôn ôn nhu trìu mến giờ như nhuộm máu.
Giang Trừng nhớ lúc trước bị Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Hoài Tang lừa xem Xuân Cung Đồ, hắn có thấy qua tranh vẽ nữ nhân cùng nam nhân ân ái, nữ nhân miệng ngậm lấy nam căn của nam nhân. Hắn khẽ hít vào một ngụm khí lạnh, xem ra phải hi sinh thêm một chút.
Giang Trừng hôn một cái lên sống mũi Lam Hi Thần rồi vén tóc mai loà xoà ra sau tai, lại đỡ lấy ngọc hành thô to, há miệng ngậm vào.
Lam Hi Thần bị dọa sợ, hai tay nắm lấy vai Giang Trừng muốn đẩy hắn ra lại bị Tử Điện trói ra sau, đành nhìn hắn phun ra nuốt vào cự vật của mình.
Tính khí của Lam Hi Thần đặc biệt dài, Giang Trừng cố gắng lắm mới ngậm được một nửa, nửa còn lại dùng tay chăm sóc. Hắn cố gắng thu răng không làm y đau, cật lực muốn giúp y phát tiết. Đầu lưỡi non mềm liếm lộng quy đầu đang rỉ nước, lại liếm xuống thân cán to dài, hai viên ngọc cũng được miệng ấm áp bao lấy.
Nhận được sự đãi ngộ này, Lam Hi Thần trầm thấp rên một tiếng, hơi đỉnh đỉnh hông, tính khí liền đâm sâu vào miệng Giang Trừng. Hắn có chút không phòng bị kịp mà muốn nôn ra, song lại nghĩ Lam Hi Thần bị tra tấn còn thống khổ hơn hắn liền mặc y trừu sáp khoang miệng mình.
Cuối cùng, một cỗ tinh dịch nồng đậm mùi xạ hương bắn thẳng vào cổ họng Giang Trừng. Hắn nhả ra tính khí của y, lại nuốt toàn bộ tinh dịch trắng đục vào bụng mà ho khan mấy tiếng.
"Vãn Ngâm, đừng nuốt!"
"Đều nuốt cả rồi."
Giang Trừng hơi há miệng, mi mắt cụp xuống, hoàn toàn không biết bản thân có bao nhiêu phần yêu mị câu nhân. Tính khí của Lam Hi Thần lần nữa đứng thẳng nghênh chiến.
Giang Trừng thở hắt ra một hơi, chính mình hạ thân cũng muốn ngóc đầu dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top