Lời nói đầu
Ngày 21/4/2025:
Mình đã ghé thăm Huế.
Tất nhiên, mình choáng ngợp bởi phong cảnh, lăng mộ,... và cung điện nơi đây.
Cảm thấy thật sự rất yêu Huế, đây là lần đầu tiên mình có cảm giác này, đối với một nơi nào khác ngoài quê hương của mình.
Ý tưởng về bộ này nảy ra khi mình đang đi bộ đến lăng Minh Mạng (mình với các bạn đi nhầm đường). Có một con đường mòn nhỏ, gập gềnh và với mình thì best khó đi vì đôi guốc 6cm của mình (chân đau vô cùng khi leo núi). Vì lẽ đó nên mình bị tụt lại rất nhiều so với các bạn của mình, rồi khi mình đang lững thững bước đi thì có cảm nhận được có thứ gì đó rơi trúng đầu. Ngẩng lên thì thấy từ mấy cây Ngô Đồng đang rơi xuống rất nhiều hoa.
Cảm giác đứng dưới trời rợp hồng cùng những bông hoa nhỏ li ti đang rơi rụng như sương thật sự rất đẹp, rất tuyệt.
Do là đi nhầm đường nên con đường mòn kia chỉ có mỗi nhóm mình đi thôi, mà mình thì đi cuối nên khung cảnh hoa rơi đó chỉ mỗi mình mình thấy. Giờ nghĩ lại, có khi Huế đang cổ vũ mình cũng nên. Bởi khung cảnh kia các bạn của mình cũng không thấy được (cả nhóm cùng đi qua nhưng chỉ mỗi mình thấy được cảnh hoa Ngô Đồng rơi xuống).
Đấy, ai bảo đi như ma đuổi làm chi, cứ chầm chậm như mình lại hay. Cảm nhận đầy đủ không gian xung quanh luôn.
Và ý tưởng nảy ra trong quá trình gồng cơ đuýt lên leo núi cùng với món quà xinh đẹp từ thiên nhiên kia mình đặt tên là: Cố Đô Dạ Vọng. Nó có nghĩa là trong đêm ở Cố Đô, vọng về tiếng ai thở dài từ trăm năm trước.
....
Trong bối cảnh đầy ma mị, huyền bí và cũng trang nghiêm vô cùng của lăng mộ hoàng đế.
Tình yêu giữa thủ hộ giả và thiếu niên thiên tài âm nhạc đã nở rộ từ bao giờ...
Nàng vì cái gì mà qua bao tuế nguyệt, vẫn một mực canh giữ nơi đây?
-"Em thật sự không cùng anh ra ngoài sao?"
-"Không thể đi, và cũng... không đi được."
-"Điều đó, thật sự quan trọng đến vậy sao?"
-"Quan trọng."
-"Hơn cả anh?"
-"Hơn cả chàng..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top