Chương 9.
Ba cô bạn vô tâm của Triệu Hỷ quyết định ra ngoài shopping, Triệu cô nương vì tương lai mờ mịt của mình trong một tuần tới mà cả người xẹp lép ỉu xìu không sức sống, nằm bẹp trên giường có lôi thế nào cũng không dậy. Bất đắc dĩ ba người kia đành hậm hực ra ngoài, trong lòng ngàn vạn tiếc nuối, cái con nhóc này thật cứng đầu mà!!! |ˋ 3ˊ|
Đợi ba vị vương công chúa thượng kia đi rồi, Triệu bánh bao với kiếp sống đau khổ của giai cấp vô sản bị chèn ép mới lăn lộn trên giường vài vòng, sau đó nhảy xuống đất lôi cái hộp giấu dưới gầm giường ra ngoài.
Triệu bạn học vẻ mặt vui sướng mở cái hộp ra, ha ha, Tiểu Vi Vi hoàn toàn không biết bảo bối của mình giấu hết ở đây cơ!
Sau đó, Triệu bạn học 囧, gào khóc, đồ ngọt ở trong cái hộp của cô đâu! Nhìn cái hộp trống đến tận đáy giống như kêu gọi cô nhét đồ vào, Triệu Hỷ thấy mình như đang ở trong tiết trời thu vắng vẻ, một cơn gió cuốn chiếc lá bay qua. . . . . đìu hiu. . . đìu hiu. . .~T_T~
Diệp Vi đang đi trên đường, trên miệng nở một nụ cười gian manh, cười đến mức Lục Song và Tiểu Phương đi bên cạnh rợn cả da gà.
- Vi Vi, cậu cười thật đáng sợ!
- Vi Vi, tránh xa tớ ra, đừng bảo tớ quen biết với cậu!
Diệp Vi hắc hắc cười:
- Muốn biết có gì hay không? Biết cái hộp báu của Tiểu Hỷ giấu dưới gầm giường không? Ha. . . ha. . . ha. . .
Hai nàng kia nghĩ một lát, rồi như ngộ ra chân lý của cuộc đời, cùng nhau chắp tay nhắm mắt cầu nguyện cho Triệu Hỷ đáng thương, sau đó:
- Há... há.....há......
- Hắc...hắc....hắc......
Cười đến mức ánh dương xung quanh phải ảm đạm xuống, đến mức hoa dung thất sắc, chim sa cá lặn, người qua người né, trong lòng tội nghiệp cho ba cô gái này nhìn thật xinh đẹp mà đầu óc lại có vấn đề.
Trong khi ba vị trên giai cấp tư sản đang vui sướng đến nở pháo hoa trong lòng, người thuộc giai cấp vô sản là Triệu Hỷ lại phải lăn lộn trên giường, trong lòng nhàm chán buồn bực đến sắp hỏng.
Đương lúc Triệu cô nương sắp hỏng cả người, bên ngoài cửa phòng kí túc xá vang lên ba tiếng rất có quy luật:
"Cốc...cốc...cốc"
Triệu Hỷ nhìn đồng hồ, mới nửa tiếng a, mấy vị kia không đi đến hai ba tiếng là không chịu về.
Triệu cô nương còn tiếp tục ngốc đầu suy nghĩ, phía bên kia cửa phòng lại truyền đến một giọng nam trầm thấp, dễ nghe:
- Tiểu Hỷ...
À, Triệu cô nương ngốc thêm nửa ngày nữa, vẫn không nhớ ra đó là giọng ai, quyết định đứng lên mở cửa.
Cửa phòng "cạch" một tiếng mở ra, một cái đầu từ trong ló ra ngoài, dịu ngoan kêu lên:
- Xin chào!
-Tiểu Hỷ, anh. . . . .
Mà vừa ló thấy người đứng bên ngoài, cái đầu kia nhanh chóng rụt lại, đồng thời cửa phòng cũng "cạch" đóng lại một cách lạnh lùng.
Người bên ngoài: "....."
Triệu Hỷ dựa lưng vào cánh cửa, vuốt vuốt trái tim đang đập loạn, vỗ vỗ hai má bỗng đỏ bừng, dần dần bình tĩnh lại. Lại nghĩ nghĩ, cảm thấy mình làm vậy thật không lễ phép, lại "cạch" một tiếng, cửa phòng lần hai mở ra.
- Bạch học trưởng, xin chào! Anh có việc gì ạ?
Bạch học trưởng vẫn cười đến thật vui vẻ, trên mặt không có vẻ gì là tức giận, giơ cái túi đang cầm trong tay lên:
- Tiểu Hỷ, anh vừa đi qua tiệm bách hóa mua ít đồ, trên đường về liền tiện đường mang qua cho em.
Tiểu Hỷ 囧囧, học trưởng à, nếu em không nhầm, kí túc xá nam và kí túc xá nữ nằm ở hai phía ngược nhau của trường đấy!
Lại nhìn cái túi Bạch Phong đang cầm, trong lòng Triệu Hỷ lại rối thành một đoàn rồi. Bạch học trưởng, anh làm như vậy sẽ khiến em có suy nghĩ linh tinh đó....
Bạch Phong nhìn cô bé trước mắt, quần áo đã đổi thành một thân váy suông thoải mái, mái tóc mềm mượt đã búi lên thành một búi nhỏ, cả người lộ ra vẻ thanh thuần ngọt ngào đáng yêu tươi trẻ, trong lòng anh khẽ động, nén cảm giác muốn ôm cái bánh bao xinh xắn trắng nõn kia lại. Giờ mà anh làm vậy sẽ dọa cô nhóc kia chạy mất ╮(╯3╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top