Chương 7.
Bạch Phong rất đau buồn, rất rất đau buồn, vô cùng đau buồn. . . . .
Anh tình nguyện bị bỏ quên, tình nguyện làm tổ trong góc phòng, còn hơn phải chịu cảnh chen chúc xô đẩy thế này! Càng thấy đau buồn, lại càng hận nghiến răng vị nữ vương đang nhàn nhã ăn quýt xem kịch vui kia!
Bởi câu nói của vị nữ vương nào đó, nhân vật truyền kỳ của đại học A đã bị phát hiện, sau đó bị một đám người vây quanh Đông sờ sờ, Tây mó mó, trái gọi phải kêu, hú hét ầm ĩ, khiến đầu anh ong ong cả lên. Ví dụ thế này:
Sắc nữ A: "Bạch Phong, tóc cậu nhìn mềm quá, mình sờ tóc cậu một chút được không?" vươn ma trảo sờ sờ.
Sắc nữ B: "Bạch đại thần, cho em một chiếc cúc áo của anh nhé!" thò móng vuốt giật cúc áo.
Nam sinh C: "Bạch Phong, em rất ngưỡng mộ anh, cho em ôm anh một cái đi!"
Hiệp hội sắc nữ đồng thanh kêu: "Bạch Phong, cậu thật đẹp trai, chúng tớ yêu cậu!"
Sau đó: "Chị em, cơ hội ngàn năm có một, xông lên chà đạp Bạch đại thần đi!!!" (/▽╲ )
Triệu Hỷ nhìn nam thần bị một đám rồi lại một đám người vùi lấp, cảm thấy nam thần rất được mọi người yêu quý, mức độ sùng bái nam thần đã tăng từ số 0 lên số 1.
Diệp Vi nhìn một màn do mình là đầu sỏ gây ra, trong lòng thấy thật vui vẻ. Có đôi khi, cười trên nỗi đau của người khác cũng là một thú vui tao nhã để giết thời gian.
Nhưng mà Diệp nữ vương cảm thấy, mình và Tiểu Hỷ sắp bị độ sùng bái vô biên cương của đám người này đè bẹp rồi, vẫn nên hạ một chút cái mức độ này xuống thấp một chút thì dễ thở hơn. Cho nên, nụ cười cáo già của cô nương họ Diệp lại nhếch lên lần nữa, vặn volume lên level max kêu lên một tiếng:
-A!!!
Tiếng kêu này thành công khiến Triệu bạn học bị nghẹn một múi quýt, sắc mặt lần nữa đỏ bừng, cũng khiến một đám người đang điên cuồng nhất tề quay sang cung kính nhìn Diệp Vi. Tình huống này làm Diệp nữ vương rất hài lòng!
Diệp Vi bày ra vẻ mặt hốt hoảng, vỗ vỗ lưng Triệu Hỷ cho múi quýt kia trôi xuống, sau đó lo lắng hỏi Bạch Phong:
-Bạch học trưởng, lúc nãy giáo viên nói Tiểu Hỷ thế nào? Em thấy anh nói gì khiến Tiểu Hỷ ngất xỉu, sau đó chưa kịp chạy đến thì anh đã đưa bạn ấy đi rồi!
Diệp cô nương không hổ là học sinh xuất sắc của khoa Điện ảnh, bịa đặt nói dối không chớp mắt, kết hợp với vẻ mặt lo lắng và giọng điệu nghi ngờ, khiến cho tất cả mọi ánh mắt lần thứ hai phóng tới trên nghời Bạch Phong. Chỉ có điều, lần này là những cái nhìn sắc nhọn như dao, nếu ánh mắt có thể làm vũ khí thì bây giờ trên người Bạch Phong không biết đã cắm bao nhiêu con dao rồi.
So với nhân vật làm mưa làm gió trong đại học A cao không thể với tới, hiển nhiên sủng vật xinh xắn đáng yêu của khoa mình cao hơn hẳn một bậc. Hơn nữa, đây còn là người nhà nha, dù có là đại thần cũng không thể bắt nạt!!! Mọi người bất bình-ing (ˋ△ˊ )
Bạch đại nhân đón nhận những ánh mắt sắc lẹm, nghe vài lời xì xào, trong lòng rất là 囧, cô bé kia thật rất được yêu thương! Nhưng trong chuyện này quả thật là anh đuối lý... Lại nhìn cô gái nhỏ đang ngơ ngác trên giường, da trắng nõn căng mịn, hai mắt to trong suốt, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu. . . .
Người trong khoa Văn rớt tròng mắt chứng kiến một cảnh tượng. . . . .
Bạch đại thần đẹp trai lạnh lùng, uy phong vũ vũ, tài hoa hơn người đến trước giường nằm, gạt Diệp nữ vương đang đắc ý dào dạt sang một bên, thật "tình củm" nhìn sủng vật đáng yêu họ Triệu.
-Xin lỗi, chuyện lúc nãy là anh sai.
Mọi người: (⊙o⊙)
-Nhưng anh là thật lòng muốn theo đuổi em!
Triệu Hỷ: ⊙▽⊙ đơ người -ing
Diệp nữ vương: (='.'=) ý của tôi không phải là như thế!
Mọi người: ⊙﹏⊙ what??? Có chuyện gì đang xảy ra???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top