Chương 6.
Tay Triệu Hỷ run run cầm lấy cốc nước, nhận thuốc mà Bạch Phong đưa đến, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của anh mà khó nhọc uống thuốc(/▽╲ )
Khi đang uống nốt chỗ nước còn lại, cửa phòng y tế bỗng bật mạnh ra, "một đống" người chen vào, thật ồn ào náo nhiệt, khiến Triệu cô nương sặc nước đến đỏ bừng mặt.
Tất nhiên, đám người đó toàn bộ là người trong khoa văn, nguyên nhân đến đây: nghe nói sủng vật của khoa bị ngất xỉu!
Đàn chị A: "Hỷ Hỷ, em sao thế? Không phải hôm qua còn tốt lắm sao?"
Đàn em B: "Chị Hỷ Hỷ, sao mặt chị lại đỏ hết lên vậy, em thật lo lắng!"
Bạn học C: "Tiểu Hỷ, tớ mang cam cho cậu, ăn mau chóng khỏe nhé!"
Đàn anh D: "Tiểu Hỷ Hỷ, em khỏe rồi anh mời em đi ăn điểm tâm được không?"
Người thầm thích N1: "Triệu Hỷ mới không đi với anh, tôi hẹn cô ấy trước!"
Người thầm thích N2: "Cái gì, Hỷ Hỷ đi cùng tôi! Hỷ Hỷ, tớ mời cậu ăn kem!"
. . . . . . . Tóm lại, thật náo nhiệt, hết sức náo nhiệt, vô cùng náo nhiệt a!!!
Bạch Phi Vũ đứng tựa ngoài cửa, nhìn phòng y tế chen đầy người, mỗi người một câu hỏi han, lại nhìn Triệu Hỷ đang cười híp mắt, không khỏi cảm thán một câu:
-Nhân duyên thật tốt!!!
Lăng Hạ nắm tay Lăng Nguyệt, nhìn Bạch Phong bị mọi người chèn vào trong góc lãng quên, an ủi Bạch Phi Vũ:
-Đại nhân nhà cậu mà còn bị lơ, nhân vật nhỏ bé nhãi nhép như chúng ta thì làm sao được để ý đến?╮(╯▽╰)╭
Diệp Vi nhìn Bạch Phi Vũ đầy khinh thường, hất mái tóc dài lượn sóng:
-Hừ, xem bổn cô nương đây!
Nói xong liền dùng tư thế nữ vương bước vào phòng. Mà đám người đang ồn ào cũng rất tự giác tách ra làm hai dọn thành một con đường rộng rãi cho Diệp nữ vương đi đến bên giường của Triệu Hỷ. Đùa sao, đừng nói đến nữ vương này là hoa khôi nổi tiếng của trường, đây còn là "mama" chăm sóc Hỷ Hỷ của bọn họ đấy, muốn cho đồ ăn, muốn dẫn Hỷ Hỷ đi chơi đều phải thông qua nữ vương này, bọn họ nịnh nọt còn không kịp nữa là!
Bạch Phi Vũ trợn mắt (⊙o⊙) nhìn cảnh tượng này, đang định bám theo đi vào, lại bị đoàn người đạp bay ra, nở một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn:
-Thế giới này thật bất công!
Lăng Hạ (khinh bỉ-ing)
-Vô dụng! Tiểu Nguyệt, chị dẫn em đi bắn súng! Hôm nay chị nhất định phải thắng được em!!!
Lăng Nguyệt vẻ mặt không tình nguyện nhìn dáng vẻ hào hứng bừng bừng của Lăng Hạ. Chị hai, em không muốn bắn súng, nhàm chán muốn chết! ╭(╯ε╰)╮
Nam sinh có vẻ ngoài yếu đuối, Lý Huyên, tặng cho Bạch Phi Vũ đang ngã ngồi dưới đất cái nhìn đầy cảm thông, sau đó phủi mông đi thẳng. Hắn muốn đi bồi dưỡng tình cảm với bà xã tương lai!
Nhìn xung quanh vắng vẻ, Bạch công tử lần đầu tiên thấy mình là phần tử nhỏ bé bị quên lãng của xã hội, vội vội vàng vàng đứng dậy đi tìm đồng bạn để an ủi cho tâm hồn bị tổn thương của mình.
Còn bên này, trong phòng y tế, Diệp nữ vương ngồi bên giường, tay trắng nõn nhận lấy quả quýt đã được bóc vỏ sạch sẽ, ưu nhã đưa từng múi bỏ vào miệng, mỗi động tác đều là cảnh đẹp ý vui, chọc cho lòng người thổn thức. Thi thoảng, Diệp nữ vương sẽ nhớ đút quýt cho sủng vật Triệu Hỷ ngồi bên cạnh.
Lúc này, Diệp nữ vương đang ăn đến xuân phong đắc ý, khóe mắt bỗng liếc đến một người đã bị chèn vào trong góc lãng quên đang tỏa ra khí lạnh âm u, liền híp híp mắt lại, rất không có ý tốt mà hô lên:
-A, Bạch học trưởng, sao anh lại ở trong cái góc đó vậy?
Ánh mắt của mọi người đều đang đặt lên hai người ngồi trên giường, nghe Diệp Vi kêu lên liền nhất tề xoát xoát mà phóng tới nhân vật đang bắt đầu xây tổ trong góc phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top