Chương 5.

Trong lòng cô gái nào cũng luôn có một chút ao ước nho nhỏ là có chàng hoàng tử của riêng mình, hay một chút mộng mơ rằng sau giờ học sẽ có một chàng trai đứng trước mặt cô ấy, nói ra câu tỏ tình lãng mạn.

Triệu Hỷ nhìn chàng trai tuấn tú trước mặt mình, bỗng dưng nhớ đến câu nói kia của anh. Giọng anh thật trầm ấm, thật êm tai dịu dàng nói ra ba chữ kia: "Anh thích em".....

Mặt cô lại bốc khói rồi 囧 . . . . .

Bạch Phong thấy cái bánh bao trắng bỗng biến thành bánh bao hồng, trong lòng liền lo lắng có phải cô nhóc này lại sốt hay không, bèn vươn tay ra sờ lên trán nhẵn mịn của Triệu Hỷ, còn rất quan tâm hỏi han:

-Cô bé, em lại sốt à? Mặt lại nóng như vậy?

Hành động dịu dàng săn sóc, giọng nói ấm áp dễ nghe, Triệu bạn học trong lúc lơ đãng đã trúng mỹ nam kế, triệt để biến thành hoa si ngu ngốc, nhưng lý trí vẫn cố gắng chống cự sắc đẹp trước mắt:

-Bạch học trưởng, em không sao, anh bận rộn nhiều việc, anh cứ đi trước đi!

Bạch học trưởng gật gù, Triệu Hỷ nói không ngoa, anh dù trẻ tuổi nhưng công việc đúng là ngập đầu. Đống văn kiện trong công ty cao đến mức có thể đè bẹp anh rồi! (╯△╰ )

Quả thực, Bạch học trưởng của chúng ta đích xác là một tinh anh trong tinh anh. Trong chốn thương trường hiểm ác, Bạch Phong mới hai mươi hai tuổi đã có thể một mình đảm nhiệm công ty của gia đình, hơn nữa còn khiến cho nó không ngừng phát triển đi lên. Trong đại học A, anh chính là nhân vật phong vân, là niềm ao ước hâm mộ của bạn học. Trong giới thương nhân, anh được coi là truyền kỳ, là hạt giống trẻ tuổi đầy tiềm năng được các trưởng bối coi trọng, đối thủ khâm phục.

Tất nhiên, lời nói vừa rồi của Triệu Hỷ chỉ là khách sáo thôi, nên biết cô ngốc này thú vui chỉ có ba điều: ăn, ngủ, xem tiểu thuyết, làm gì có hứng thú mà để ý đến cái gì thương gia cái gì thành đạt? Chẳng qua ngày thường nhiều bạn học nói về Bạch Phong, nên Triệu cô nương cũng chỉ biết sơ sơ về nhân vật này.

Khổ một nỗi là, Bạch đại nhân lại nghĩ Triệu cô nương biết rất rõ mình, thầm nghĩ cô nhóc này thật biết quan tâm, liền cười cười xoa đầu Triệu Hỷ:

-Anh là người rất có trách nhiệm!

Triệu Hỷ mất một lúc lâu mới hiểu được "trách nhiệm" mà anh nói có ý gì. Còn không phải tại anh mà cô mới nằm ở đây sao? 囧囧 Gương mặt nháy mắt lại đỏ bừng.

Bạch Phong biết là cô nhóc này nghĩ gì mới xấu hổ, nhìn khuôn mặt trắng nõn bị nhiễm lên một mảng hồng rực, trong lòng âm thầm rung động. Nhìn cô gái ngồi trên giường, mái tóc mềm mượt rối tung trên vai, làn da mịn màng, còn có đôi mắt to tròn trong suốt sáng đến kinh người, anh nghĩ lời tỏ tình lúc trước của mình cũng không phải là uổng phí, ít nhất cũng mang về cho anh một vật nhỏ đáng yêu, không phải sao???

Đáy lòng đã ra quyết định, lại ngó thấy Triệu Hỷ vẫn đang ngơ ngác, liền đến bên bàn mang thuốc và nước tới đưa cho cô:

-Tiểu Hỷ, em cần uống thuốc!

Triệu Hỷ khó khăn ngẩng đầu lên nhìn đại thần trong lòng các cô gái, khóe miệng co giật. Bạch học trưởng, em mới gặp anh lần đầu, anh đừng gọi "Tiểu Hỷ" thân mật thế được không, da gà trên tay cô rơi đầy đất rồi! (/▽╲ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thuyet#tieu