Chương 4.
Triệu Hỷ nằm thêm vài phút, thấy bên kia không có động tĩnh gì, liền đánh bạo hé mắt ra nhìn. Bên kia Bạch Gia Phong đã yên lặng tiếp tục đọc sách, Triệu cô nương trong lòng cười thầm một tiếng, chẳng mấy khi được ở gần nam thần như thế này, phải ngắm cho kĩ mới được, khi về tha hồ cho Tiểu Vi Vi ghen tị (*^﹏^*)
Nắng rực rỡ bên ngoài men theo cửa sổ hắt vào trong phòng, bao phủ lên người con trai đang an tĩnh đọc sách một vầng sáng nhàn nhạt, khiến ngũ quan của anh càng thêm tuấn tú. Mày kiếm sắc bén nhếch lên, đôi mắt đen trầm tĩnh chăm chú nhìn quyển sách, sống mũi cao thẳng hoàn hảo, bạc môi mỏng hơi gợn nét cười. Triệu Hỷ dường như còn có thể nhận thấy, trên đôi mắt sâu không đáy của anh là hàng mi dài, dày rủ xuống, khiến cho đôi mắt của anh thêm một phần thần bí, ngũ quan càng thêm xuất sắc. Triệu Hỷ không khỏi ngây ngốc nhìn, trong lòng khen một tiếng: thảo nào được coi là nam thần, nhưng cũng đồng thời mắng một tiếng: yêu nghiệt!
(^ム^)
Bạch Phong nhìn hành động của ai đó nằm trên giường, âm thầm buồn cười, nhưng cũng rất hưởng thụ cô ngốc nào đó thể hiện hoa si với mình. Chỉ có điều, một chút còn được, chứ từ nãy đến giờ đã mười lăm phút rồi đó! Nếu còn tiếp tục, anh không thể tin tưởng vào định lực của mình, sẽ lập tức vứt bỏ hình tượng nam thần lạnh lùng mà nhào qua chà đạp bánh bao trắng mềm kia mất!!! (/▽╲ )
Dứt khoát buông sách xuống, đứng lên đi đến bên giường, lại dọa Triệu bánh bao sợ đến nhắm tịt mặt lại, một thân mồ hôi lạnh ròng ròng. Nhưng lại thấy cả phòng yên tĩnh không một tiếng động, bánh bao Triệu thầm nghĩ chắc nam thần ra ngoài rồi, liền vui vui vẻ vẻ mở mắt, tung chăn ra định nhón chân xuống giường.
Nhưng mà trăm triệu lần không ngờ, vừa ngồi dậy lại thấy một đôi giày đen của nam dừng ở bên giường. Thuận theo ngẩng đầu lên, liền thấy một đôi tròng mắt đen sâu thẳm chứa đầy ý cười nhìn mình. Mà ai đó Triệu Hỷ tưởng đã ra ngoài lại thẳng tăm tắp đứng bên giường, người hơi cúi ngó chừng cô đang ngồi Q_Q
Triệu Hỷ hai mắt trợn tròn ⊙﹏⊙ trong đầu loạn chuyển, hai mắt cũng đảo vòng vòng. Rất nhanh chóng, Triệu cô nương liền há mồm duyên dáng ngáp một cái, ngã vùi lại trên gối, với lấy cái chăn cuộn vào người mình, còn kết hợp hô to một câu:
-A, buồn ngủ quá! Ngủ tiếp!!!
Bạch Phong nhìn thứ đang rúc vào ổ chăn, khóe môi giật giật, cảm thấy cô nhóc này thật ngây thơ. Muốn để cô bé này ngủ thêm chút nữa, lại nghĩ đến cô giáo đã dặn uống thuốc, liền thò ra một ngón tay chọc chọc gọi cô nhóc kia dậy.
Mà ai đó đang cuốn chăn trên giường lại âm thầm gào khóc. Hu hu, hành động vừa rồi của mình như đồ ngốc vậy, chắc chắn đã bị thấy hết rồi, thật mất mặt. A a a, muốn đập đầu vào đậu hủ chết quá đi!!! o(╯︿╰)o
Sau đó bánh bao Triệu bỗng dưng nhớ ra lý do mình phải lên phòng y tế, liền "bùm" một phát, mặt đỏ đến nỗi nổ luôn. Gào khóc, còn mất mặt hơn vừa rồi, trái tim bé nhỏ của cô không chịu nổi đả kích!!! Hu hu, bây giờ cô muốn úp đầu vào bát mì để chết đuối, cô muốn Tiểu Vi Vi mua cho cô một đống đồ ngọt để an ủi tâm hồn mong manh của cô!!!
Đang đau đớn gào khóc, Triệu Hỷ liền cảm giác được có ngón tay của ai đó chọc chọc lưng mình, dứt khoát bỏ lơ không để ý đến.
Ngón tay đang chọc cô dừng lại, thay vào đó là giọng nói trầm thấp vang lên:
-Nếu em không ngồi dậy, tôi sẽ vác em đi một vòng quanh đại học A!
Triệu Hỷ 囧囧, rất không tình nguyện thò cái mặt ra khỏi ổ chăn, tiếp theo đá tung cái chăn ra, ngồi dậy dụi mắt, nhìn cái người đang đứng trước mặt, giả ngu mà cười một tiếng:
-Hi, Bạch học trưởng, sao anh lại ở đây?
Còn rất giả tạo mà đưa tay lên che miệng ngáp, khóe mắt còn kết hợp loang loáng vài giọt nước mắt, hoàn toàn là bộ dáng sâu ngủ mới ngủ dậy.
Bạch Phong nhìn cô gái năm phút trước còn hào hứng bừng bừng tung chăn ngồi dậy, bây giờ lại nhập vai một con sâu lười ngủ dậy ngơ ngác, nhưng đôi mắt còn lóe lên ánh sáng giảo hoạt, cảm thấy cả cơ mặt mình đều co giật rồi (/▽╲ ). Nhưng mà anh rất nể tình không vạch trần cô ngốc này, nếu không một phút sau cô nàng này lại hóa thành con nhím xù lông phóng gai về phía anh thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top