Chương 2.
Đám người sửng sốt nhìn cô gái đã ngất xỉu, sau đó ngẩng đầu nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười:
-Hô hô, có người ghét bỏ Bạch đại gia của chúng ta kìa!
-Haha, anh trai em nói thật, anh làm người thật quá thất bại, lần đầu tỏ tình. . . . .
-Bạch cương thi, anh cũng có ngày này sao! Ôi gãy eo tôi thôi. . . há há. . .
Bạch Phong mới không thèm để ý đám người kia, dù sao cũng chính là quá rảnh rỗi không có việc gì làm mới tìm anh náo nhiệt. Nhưng mà, anh thật sự đáng sợ vậy sao, khiến cho cô nhóc kia xỉu được! Nhìn một chút Triệu Hỷ đang được chị em song sinh đỡ lấy, cảm thấy cô vẫn nên cười như nắng sớm, hoặc nên có bộ dáng đáng thương như vừa rồi, nhìn liền làm người ta muốn khi dễ! Chẳng qua, Bạch đại nhân của chúng ta lại không để ý, sao bỗng dưng anh lại nảy ra cái ý nghĩ này chứ! (*^﹏^*)
Cuối cùng cười đủ, vẫn là Lăng Nguyệt rụt rè nhát gan có lòng từ bi, nhớ đến một sinh vật đáng thương mang tên Triệu Hỷ vẫn đang ngất xỉu, nên yếu ớt hỏi:
-Có phải nên mang bạn học này xuống phòng y tế không?
Câu này vừa dứt, bốn cặp mắt đồng thời bắn về phía Bạch Phong. Lăng Hạ cười cười mờ ám:
-Bạch cương thi, có phải việc này nên giao cho cậu không?
Nói xong, không đợi Bạch Phong kịp phản ứng liền động thủ, tóm lấy Triệu bạn học "quăng" về phía Bạch đại nhân. Một giây sau, trong lòng anh liền có thêm một vật mềm nhũn.
Bạch đại nhân cúi đầu nhìn vật mềm nhũn trong lòng mình, trắng thật là trắng, hơn nữa còn mềm mềm, thật giống. . . ừ, bánh bao?
Trong lúc Bạch đại nhân rất thoải mái ôm bánh bao mới nhận định của mình thì bánh bao lại bị một lực đạo kéo thoát ra, một giọng nữ thanh thúy bất bình vang lên:
-Các người làm gì Tiểu Hỷ thế?
Khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ tức giận, dáng người nóng bỏng khiến mắt người ta đui mù, không ai khác chính là hoa khôi của trường, Diệp Vi, đồng thời là bạn tốt kiêm "mẹ già" được giao nhiệm vụ chăm sóc Triệu Hỷ trong thời gian cô học đại học.
Bạch Phi Vũ công tử đào hoa phong lưu huýt sao một tiếng, ánh mắt đa tình liếc Diệp Vi, nhất thời hào quang bắn ra bốn phía:
-Ô ai đây? Có chuyện gì khiến Diệp đại mỹ nhân băng sơn lạnh lùng của chúng ta hạ cố từ tầng một lên tận đây thế?
Diệp Vi lạnh lùng nhìn hắn một cái, chậm chạp phun ra một chữ:
-Cút!!!
Bạch Phi Vũ:
-Anh, cô ta kêu em cút!
Bạch đại nhân:
- Thì cậu lăn đi, gọi tôi làm gì?
Diệp Vi:
-Bạch Phong, em họ anh có ý định sàm sỡ tôi!
Bạch Phi Vũ: ". . . . ." ( ̄- ̄) cái gì???
Bạch đại nhân:
- Cô với nó lăn xa một chút mà tán tỉnh nhau?
Diệp Vi, Bạch Phi Vũ: ". . . . ." tán cái mịa cả nhà anh!
Diệp Vi vỗ vỗ trán, trừng mắt lên:
-Tiểu Hỷ nhà tôi làm sao thế?
Những người khác:
- Bạch Phong cưỡng bức không thành!
Diệp Vi: "Đồ khốn chết tiệt!"
Tên khốn nào ấy bị nói là cưỡng bức không thành: ". . . . ." có mà cưỡng cả nhà các cậu!!
Diệp đại mỹ nhân nhếch môi đỏ mọng, xoa xoa hai tay:
- Dám bắt nạt Tiểu Hỷ, hôm nay bà đây cho các người biết tay! Yên tâm, bà đã là đai đen karate rồi, sẽ nhanh thôi, không để lại vết đâu!
Đám người còn lại: ". . . . ."
-Bạch cương thi, chúng ta mau đưa cô ấy đến phòng y tế đi?
Bạch đại nhân:
-Được, tôi đi, các người ở lại.
Mọi người: ". . . . ."
Mọi người lên án, Bạch đại nhân, anh trọng sắc khinh bạn!
Bạch đại nhân, trong sự lên án của bạn bè, nghênh ngang ôm Triệu Hỷ kiêu ngạo bỏ đi. ↖(^ω^)↗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top