Chương 10.
Bạch Phong nhìn cô nhóc kia hai má dần dần nhiễm lên một tầng đỏ ửng, cảm thấy thật thú vị. Vươn móng vuốt nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé của Triệu Hỷ, cảm giác tay cô nằm gọn trong tay mình, trong lòng anh có một cảm giác thỏa mãn không nói nên lời, trong tim cũng mềm thành một vũng nước.
-Tiểu Hỷ, em không định để anh đã đến đây rồi còn mang một bao nặng thế này trở về chứ?
Triệu Hỷ cảm thấy thật 囧, Bạch học trưởng, chính anh nói là tiện đường sang đây mà? Hơn nữa, em có thể nói là anh đang ăn đậu hủ của em không?
Mặt bánh bao nhăn thành một đoàn, cố gắng rút cái tay của mình ra khỏi móng vuốt của người nào đó:
- Bạch học trưởng, trước anh có thể bỏ tay ra không....
- Haha, thất lễ rồi!
Bạch đại nhân buông tay nhỏ bé, lại vươn ma trải xoa đầu của Triệu bánh bao:
- Vậy Tiểu Hỷ, em cầm lấy túi này nhé?
Tuy là hỏi, nhưng ngữ khí lại mang theo khẳng định không thể chối từ.
- Nếu em không nhận, anh sẽ đứng ngoài cửa phòng đến khi em nhận đấy! Ai chà, có hai bạn học đang đi về phía này thì phải?
Triệu Hỷ đưa tay vuốt lại tóc đã rối tung, cảm nhận hình tượng đại thần hiên ngang lạnh lùng trong lòng mình đã sụp mất một góc.
Trừng mắt nhìn người nào đó bày ra vẻ mặt vô lại, không tiếng động oán hận, có thể không nhận không?
Người nào đó nhếch môi một cái, em nói thử xem?
Triệu Hỷ đôi mắt long lanh đáng thương, anh thật vô sỉ!
Người vô sỉ kia đối với tiếng lòng của giai cấp vô sản Triệu Hỷ coi như không thấy, cười đến càng xán lạn, vô sỉ là gì, có ăn được sao?
Triệu Hỷ với bản mặt tươi cười dày hơn bức tường kia, đáy lòng là một trận vô lực, hung hăng trừng mắt với ai đó.
Ai đó cười đã đến mức xuân hoa khoe sáng, mặt trời ảm đạm, theo đuổi bạn gái, chiến thuật hàng đầu: đẹp trai không bằng chai mặt!
Cuối cùng, bại trận dĩ nhiên là Triệu Hỷ đáng thương, chậm rì rì đưa tay đón lấy cái túi đồ ăn vặt kia mà cảm giác đang cầm một quả bom nguyên tử, sau đó ỉu xìu như bánh bao chiều bị nhúng nước, trong sự nhiệt tình của ai đó mà chạy trối chết trốn vào phòng.
Bạch đại nhân sung sướng mang thắng lợi quay người trở về, vẻ mặt xuân phong đắc ý, trong mắt ý xuân dào dạt, khóe môi luôn nhếch lên nụ cười chói sáng, khiến biết bao người bị hào quang tỏa ra chọc mù mắt.
Tất nhiên, Bạch đại nhân giao phong đấu mắt với Triệu bánh bao, vào mắt của những bạn học nữ khác đang ở gần hiện trường khi ấy, lại biến thành liếc mắt đưa tình, trái tim hồng bay ra bốn phía.
Gần như vừa lúc Triệu Hỷ đóng lại cửa phòng, Bạch Phong bước chân quay đi, tin đồn đã lấy một tốc độ như vòi rồng quét ngang, sóng thần đổ bộ, lan ra toàn đại học A!
Một truyền mười, mười truyền trăm, từ việc Bạch Phong dịu dàng mua đồ ăn vặt mang đến cho Triệu Hỷ đáng yêu, đã phát triển theo nhiều dị bản, cuối cùng biến thành Bạch đại nhân lạnh lùng bị Triệu Hỷ làm tan chảy, lấy tốc độ sét đánh mua nhẫn đến cầu hôn. Mà Triệu Hỷ vẻ mặt đỏ bừng ngượng ngùng đồng ý, Bạch Phong thành công mỹ mãn ra về.
Đương lúc cả đại học A đang sôi trào, có xu hướng sắp bùng nổ, hai đương sự lại rất nhàn nhã thảnh thơi, không hề biết chuyện gì đang xảy ra.
Triệu cô nương của chúng ta sau khi tạm biệt Bạch đại nhân, ổn định lại trái tim đập loạn, đã dùng hết dũng khí phá quả bom nguyên tử kia - mở túi đồ vặt -_-!
Với bản chất của một con sâu lười tham ăn, sau khi nhìn thấy n loại đồ ngọt nổi tiếng trong túi, Triệu bánh bao liền không nén được hưng phấn mà ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, cảm thấy quả bom kia thật ngọt ngào, nổ một cái là đồ ngọt rơi đầy đất!
Sâu lười họ Triệu bóc một viên chocolate, cảm nhận vị ngọt ngọt đăng đắng quẩn quanh đầu lưỡi, cảm thấy Bạch Phong đúng là cứu tinh của mình, trong lúc vô tình đã làm cho hình tượng Bạch Phong vốn vừa đổ mất một góc đã nhanh chóng xây đắp lại, hơn nữa còn vững chắc hơn trước vài phần!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top