Một
Tôi gặp anh vào ngày đầu tiên học lớp 6. Ngày đó tôi vốn là đứa trẻ còn ngơ ngác chưa biết gì về môi trường cấp 2. Sự thay đổi như vậy khiến cho một đứa nhóc thời bấy giờ như tôi thấy hơi đột ngột, chưa thích kịp nổi. Chẳng thấy ai thân quen, tôi lại nhút nhát, chỉ biết nhìn những người bạn không quen kia mà không dám nói gì. Tôi là đứa trẻ sống ở nông thôn cùng mẹ, năm cấp 2 mẹ mới gửi gắm tôi lên chỗ dì ở, thế nên có rất nhiều khuôn mặt lạ lẫm, tôi chẳng biết họ là con người như thế nào cả. Nhìn phong thái có vẻ khác với dân nông thôn chân lấm tay bùn chúng tôi nhiều, mặc dù dì đã cho tôi diện bộ đồng phục mới toanh còn cả nếp.
Đang ngồi ngó trời ngắm đất, bỗng có một người đứng chắn trước mặt tôi nở nụ cười. Mặt trời chiếu xuống cái khuôn mặt ấy, chợt bừng sáng lạ thường. Tim tôi trong phút chốc đập như trống trường.
"Cậu ơi? Tui làm quen với cậu nha?"
Tôi ban đầu ngơ ngẩn vài giây, sau đó đáp lại một cách lúng túng. Thật là, cứ như tên người rừng vậy.
"Tui... Tui cũng rất vui. Nhưng tui là dân...mẹ tui nói là dân nông thôn..."
Tôi đã từng nghĩ họ sẽ không thân thiện mấy với chúng tôi, chê chúng tôi dơ. Thế nhưng không phải.
"Nông dân thì sao? Chẳng phải cũng đáng quý đó sao? Hồi tiểu học đã biết "con người là đáng quý nhất" cơ mà?"
Tôi thấy anh có vẻ thân thiện, cứ nói chuyện mãi cho đến khi chuông reng vào nhận lớp. Dần dần chủ đề chúng tôi cũng nói nhiều hơn. Tôi nhận ra mình và anh cùng đường đến trường bèn nảy ý định rủ anh đi cùng, thế là anh đồng ý.
Thực chất rủ anh đi cùng là vì tôi muốn được ở bên anh nhiều hơn, một chút cũng được. Tôi ngưỡng mộ bóng lưng lúc nào cũng thẳng tắp của anh, trong khi tôi ngày đó đi luc nào cũng cúi đầu nhìn mặt đất và đếm bước chân. Tôi nhận ra mình càng lúc càng muốn quấn lấy anh hơn, thậm chí lên cấp 3, lũ con gái bắt đầu tập tành yêu đương, tia anh, tôi thấy có gì đó khó chịu trong lòng. Những lúc mấy cô con gái gọi anh đang ngồi trong lớp chung với tôi đi ra ngoài, tôi cũng khẽ cau mày khi anh rời đi. Thật sự lúc đó tôi ngộ nhận anh là của tôi vậy. Cái cảm giác thứ gì của mình đang cầm, không muốn ai đụng vào lại có kẻ muốn chạm tới rồi cướp đi vậy.
Cuối năm 12, ngay cái thời điểm chúng tôi phải vùi đầu vào sách vở, không thể phân biệt nổi thời gian bên ngoài, có một người con gái đã được anh chấp nhận. Tôi hụt hẫng. Nơm nớp lo sợ bao nhiêu, thứ mình níu giữ càng bị lấy đi dễ dàng bấy nhiêu. Tôi buồn cả mấy ngày liền. Mỗi lần nhìn lên bảng, tôi cảm giác như mình không thể đọc được bởi những dòng chữ trên bảng với tôi lúc đó tựa như ngôn ngữ của người ngoài hành tinh vậy. Anh hỏi tôi làm sao mà thẫn thờ, tôi không dám nói. Tôi lấy tư cách gì mà nói anh chia tay hay không quen cô ta? Lý Mạc Sầu đã nói thế này:
"Hỏi thế gian tình ái là chi
Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
Giờ chàng đang ở nơi nao
Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng."
Cũng chỉ vì Lục Triển Nguyên mà bỏ cả môn phái của mình, trở thành ngừoi thừa, làm nên những chuyện bi thương để rồi cuối cùng là chết trong sầu thảm. Tôi cũng chẳng muốn mình là người thừa, tôi chỉ muốn anh là người của tôi. Thế nhưng tôi cứ ôm mối tình ấy suốt những năm tháng trung học.
Anh quen cô ta đến đại học năm nhất thì chia tay vì cô ta phát hiện ra anh ngoại tình. Anh là song tính. Tôi biết anh cũng hay đến gay bar để tìm người đi 419. Cô ta ban đầu thấy anh lâu lâu lại đi đêm, phát giác ra điều gì đó mà không chất vấn được nên đã hỏi tôi:
"Cậu là bạn thân của anh ấy mà nhỉ? Thế cậu có thể cho tôi biết anh ta đi đâu không?"
Bạn thân sao? Anh đã nói với cô ta như vậy? Trong lòng tôi dần dâng lên nỗi chua xót. Tôi biết anh ta đi đâu. Thế nhưng tôi lại không nói. Khi cô ta tự điều tra ra, cô ta sẽ đau đớn hơn nhiều. Tôi đã ích kỉ như thế đấy. Tôi không cam lòng khi nhìn thấy cô bên anh ta.
"Tôi không biết. Lẽ ra là người yêu, cô nên quan tâm anh ta hơn nữa."
Tôi buông lời châm chọc, cô ta cho tôi một cái tát.
"Cậu biết gì phải không? Tại sao cậu không nói?! Ý cậu là tôi không đủ tư cách yêu anh ta? Đừng có quá đáng như vậy!"
Cô ta hậm hực bỏ đi. Lúc đi còn cố tình đóng cửa cái rầm như tố cáo tôi. Ôi, cô con gái đáng sợ.
Mấy ngày sau, anh tới tìm tôi. Trông anh tâm trạng không mấy tốt, thế nhưng cũng có vẻ chẳng có gì quá lo lắng. Anh kể chuyện cô ta phát hiện ra anh đi ăn vụng, cô ta làm ầm lên rồi bỏ anh. Tối hôm đó, anh rủ tôi đi mua bia về uống. Lúc về, hai người bưng cả thùng bia và đá mua được về uống.
Chúng tôi vừa uống vừa ôn lại những gì đã trải qua cùng nhau từ cái ngày học đầu tiên của cấp 2, nhắm sạch cả đồ nhắm, hết rồi vẫn tiếp tục uống đến khi không còn ý thức được nữa. Mà uống say rồi thì sao nghỉ? Nói vui một chút thì là "bốc hơi ý thức". Anh bất ngờ từ ngồi đối diện bò sang bên tôi. Anh túm lấy tay tôi kéo giật về phía anh. Mất thăng bằng, tôi đập hẳn mặt mình vào mặt anh, anh nhân lúc đó túm tóc tôi bằng cánh tay còn lại, áp môi vào.
Tôi lúng túng đẩy anh ra. Thế nhưng có cố cũng vô ích, ngày bé anh học võ, lực tay rất mạnh. Tại sao lại là tôi. Liệu anh có tình cảm gì với tôi không? Có lẽ vì vậy mà anh mượn hơi men để làm vậy với tôi? Nghĩ lại lúc đó tôi thật buồn cười, 19,20 cái mùa xuân chứ ít ỏi gì mà lại đi mơ mộng như mấy thiếu nữ đọc tiểu thuyết tình yêu. Là vì khao khát anh, tôi cứ mặc kệ để anh làm.
Nằm vật trên sàn la liệt vỏ bia cùng những bãi rít rịt do nước bia đổ ra, tôi lặng lẽ khóc vì chua xót. Anh vẫn không để ý, cứ tiếp tục thô bạo đâm vào để thoả mãn nhu cầu của mình. Có lẽ, tôi cũng chỉ là người chơi qua đường như những tên MB kia.
Sáng hôm sau, khi tôi mở mắt ra, những lon bia hay vết ố đã được dọn sạch, tôi cũng được đặt lên sopha và đắp chăn. Anh ta chắc cũng vừa mới dậy. Tôi đoán thế bởi thói xấu của tôi lúc ngủ là đá chăn ra khỏi người. Dụi mắt rời khỏi ổ chăn, tôi đi vơ quần áo trong tủ rồi bước vào phòng tắm. Nước lạnh làm tôi tỉnh táo hơn, gạt hết những chuyện cũ qua một bên. Tất cả đều không liên quan. Quần áo của anh không có ở đây, những vết tích trên người lẫn trong nhà tôi đều không còn, quần áo tôi đang được quay trong máy giặt. Cứ như anh nhắc nhở tôi rằng hãy xem đây là một giấc mộng. Một giấc mộng viển vông trong mối tình đơn phương không hồi kết. Có lẽ anh và tôi cũng đã hiểu rõ vị trí của nhau trong lòng mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top