Chap 8 : "Du học"

Tôi xiết chặt tay Gia Thành, lấy hết can đảm của tôi để nói :
- Chân tôi hết đau rồi .
- Vậy àk .
- Từ nay anh không cần đến nữa .
- Tôi hiểu rồi .
- Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc tôi.
Tôi bước xuống xe đi thẳng vào nhà đóng chặt cửa, hai dòng lệ đã lăng dài trên đôi má tôi. Tôi không thể ngăn nó, lòng ngực tôi đau nhói, tim tôi thắt lại. Tôi đứng sau cánh cửa, mà khóc nức nỡ, rồi tôi nghe thấy tiếng xe. Anh ấy đã đi, tôi ngồi sập xuống tựa lưng vào cửa khóc một trận thật lớn. Tôi đã gào thét rất to, tôi không còn quan tâm bất cứ thứ gì trên đời này nữa. Bây giờ Trái Đất có ngừng quay thì tôi cũng mặc kệ, dù trời có sập xuống tôi cũng không bận tâm.

Tôi lê thê từng bước nặng nề cố lên phòng, tôi ngã lên giường ôm con gấu bông và lại khóc. Lúc đó anh ấy cũng buồn, tôi cảm nhận được điều đó, anh ấy không dám nhìn tôi. Tôi đã thiếp đi lúc nào không hay, kho tôi tỉnh dậy thì thấy bà đang dọn bữa tối. Tôi liền chạy đến giúp bà dọn bát và đỡ bà ngồi vào bàn ăn.

Bà nhìn tôi rồi nói :
- Cháu đã nói ?
- Vâng *mắt tôi đỏ hoe*
- Cháu không mún thì đừng nói.
- Nhưng...
- Cậu ấy đã biết trước khi cháu nói .
-... *Tôi ngạc nhiên*
- Khi ở bệnh viện, Bác sĩ đã kiểm tra tổng quát và báo cáo kết quả cho cậu ấy rồi. Cậu ấy đã biết chân cháu không còn đau nữa, trước khi cháu nói ra...

Tôi không dùng bữa mà lên phòng mình ngồi ngay chiếc bàn học trước cửa sổ, lại tự hỏi mình vô vàn câu hỏi. Anh ấy đã biết nhưng tại sao vẫn cứ giả vờ như không biết, còn hỏi tôi. Khi tôi nói dối lại không nói gì thêm. Anh ấy cố tình để cho tôi lừa, tại sao chứ? Tôi cũng chẳng biết nữa? Thế là lại một đem tôi trằng trọc không ngủ cũng vô vàn câu hỏi "Vì sao ?"

__________________

Đã một tuần trôi qua kể từ hôm ấy, anh ấy không đến đây cũng không liên lạc gì với tôi cả. Tôi thì luôn mong mỏi một tin nhắn, một cuộc gọi từ anh ấy. Tôi không thể quên được những kí ức đó, từng chi tiết một cứ hiện lên trong đầu tôi. Tôi không thể quên đôi mắt lạnh lùng đó, không thể quên mái tóc, nụ cười và càng khổng thể quên vòng tay đó, sự ấm áp đó...
Đột nhiên điện thoại tôi reo lên, tôi vui mừng khôn xiết chắc là anh ấy gọi đấy. Tôi nhấc máy :
"Alo, Gia Thành đấy àk? "
"Dạ không, tôi đây tiểu thư"
"Chú Minh? "
"Tiếu thư mau đến sân bây ngay đi"
"Có chuyện gì vậy chú"
"Thiếu gia đã quyết định sang Mĩ du học, tiểu thư hãy đến gặp thiếu gia đi"
Khi vừa nghe câu đó, tay tôi run lên đến nỗi điện thoại đã rơi xuống. Tôi mặc kệ chiếc điện thoại hối hả bắt taxi để đến sân bay.

Lòng tôi thấy vô cùng khó chịu, anh ấy sẽ đi, tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp anh ấy nữa. Dù là cố tình tìm gặp, hay vô tình gặp trên phố. Chúng tôi sẽ vĩnh viển không gặp nữa !!! Tôi bước xuống sân bay, lòng tôi thấp thỏm không yên. Lần đầu tôi được nhìn thấy sân bay, nó to hơn cả cái ruộng ở quê tôi. Tôi chạy khắp nơi trong sân bay, tìm anh ấy. Ở đâu đông người đến mức tôi không thể chạy nhanh hơn một chút nữa.

Tôi cứ chạy, không biết sẽ chạy đến đâu, và mắt tôi không ngừng nhìn xung quanh tìm kiếm Gia Thành. Tôi cứ chạy, cứ chạy, chân tôi bắt đầu thấy nhói. Tôi thở dốc hơn, cơ thể tôi mệt rã rời. Đột nhiên có 1 tiếng vang lớn "Chuyến bay đến Mĩ sẽ cất cánh ngay bây giờ, xin mời các hành khách còn lại di chuyển đến cổng A để lên máy bay. Xin nhắc lại ..." Nghe thế tôi liền hỏi một cô tiếp viên gần đó :
- Làm ơn cho tôi biết, cổng A ở đâu z ?
- Dạ, sau lưng cô đấy .
Tôi quay lưng lại, tôi thấy Gia Thành, chính là anh ấy không thể sai được. Nha ấy đang nhìn quanh khuôn mặt có vẻ thất vọng chần chậm từng bước bước đến quày thu vé. Tôi cố len lõi qua dòng người đông đúc, mong được đến bên anh ấy. Tôi mặc kệ chân tôi đang đau nhói lên, mặc kệ vô sô người xô đẩy, không quan tâm tôi đang mệt thế nào cố vượt qua dòng người. Tôi đã thành công, đã đến được cổng A, nhưng... Gia Thành đã lên máy bay rồi...

Tôi đã ngã quỵ xuống, nước mắt tôi không ngừng tuôn. Máy bay cứ bay đi, mang theo Gia Thành, mang theo cả trái tim tôi bay lên trời cao. Sau này, tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào đươc gặp anh ấy nữa. Đôi mắt đó, mái tóc đó, nụ cười đó và cả vòng tay đó sẽ chỉ còn là kí ức ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top