Chap 7 : Nổi lo sợ của tôi !!!

     Tôi cứ mãi mê ngắm nhìn gương mặt anh ấy lúc đang ngủ, mà không để ý đến thời gian. Một lúc sau, anh ấy tỉnh giấc mở mắt nhìn tôi. Mặt tôi đỏ ửng lên, tôi không thể nói với anh ấy rằng tôi đang ngắm nhìn anh ấy ngủ. Tôi bối rối, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ ra được lí do gì để thoát ra khỏi tình huống xấu hổ này. Tôi chợt nhớ bà đang mua thưc ăn cho anh ấy, tôi liền nói :
- Tôi đi đến định gọi anh dậy ăn chút gì đó, bà tôi nói sáng giờ anh chưa ăn gì cả.
- Tôi có uống tác trà rồi .
- Nhưng anh cũng phải ăn chứ.
- Vâng, tôi xin tuân lệnh tiểu thư *cười*. Vậy còn chiếc chăn này ?
Tôi lúng túng một lúc lâu rồi bảo :
- Nhỡ anh bệnh ai chăm sóc cho tôi.
Tôi quay đi ngay sau khi nói xong, tôi sợ cái ánh mắt và cái má ửng đỏ này sẽ hk tài nào lừa được anh ấy .

"Cốc cốc"
- Bầu đồ ăn về rồi đây.
- Vâng cháu cảm ơn bà.
- Bà phải về chăm sóc vườn cây cảnh rồi tạm biệt cháu.
- Vâng.
Tôi lấy cái dĩa và cái bát ra cho anh ấy dùng bữa, anh ấy nhìn tôi rồi vui mừng nói :
- Chân cô hết đau rồi kìa .
Bây giờ tôi mới để ý chân tôi không còn đau nữa, nhưng có điều gì đó trong lòng tôi thấy khó chịu. Lần đầu tiên trong đời tôi mún mình bị thương, và đừng vội lành lại. Lần đầu tiên trong đời chấp nhận chịu đau đớn chỉ để được gặp 1 người hàng ngày. Khi chân tôi lành, nghĩa là nhiệm vụ chăm sóc tôi của Gia Thành sẽ chấm dứt. Chúng tôi sẽ chẳng có lí do gì để gặp nhau và càng không có cơ hội nói chuyện với nhau. Nếu sau này có gặp chúng tôi sẽ bước qua nhau mhư chưa từng quen biết chăng? Anh ấy sẽ quên mất sự tồn tại của tôi trên đời. Chắc thế, anh ấy sẽ nhanh chóng quên mất những ngày này. Tôi đứng lặng một hồi lâu không nói lời nào, tay khoáy lu sữa nóng mắt không rời khỏi ly sữa. Gia Thành thấy lạ lại hỏi tôi :
- Cô ổn chứ ?
- Àk..v...vâng...tô...tôi...ổn...n...*ngập ngừng*
- Chân cô còn đau không ?
Tôi phải trả lời thế nào đây, nói rằng chân tôi đã lành lại để chấm dứt một lần và mãi mãi với Gia Thành. Hay nói dối rằng tôi chưa khỏi để được gặp Gia Thành, dù chỉ là một ngày cũng tốt.
- Cô sao thế ?
- Tôi...
- Cô không ổn àk? Chân cô còn đau sao?
- M...ột...t...ch...hút...t...*ngập ngừng*
- Cô nghỉ ngơi đi đừng đi lại nữa .

   Tôi đã nói dối, nói dối để được tiếp tục gặp Gia Thành. Có phải không được gặp Gia Thành là nổi lo sợ tột cùng của tôi không? Tôi không biết cũng không mún biết. Nó chỉ thêm dằn xé tôi, chỉ thêm lo lắng cho cái khoảnh khắc cuối cùng được gặp Gia Thành đến thôi. Tôi biết chắc chắn khoảnh khắc đó sẽ đến, vì tôi và Gia Thành không thể mãi như thế này...

                  ____________________

       Hai ngày trôi qua tôi được xuất viện, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện nói thật cho Gia Thành biết chân tôi đã khỏi. Để một lần và vĩnh viển chấm dứt chuyện này, cho dù biết trước tôi sẽ khóc rất nhiều nhưng tôi vẫn sẽ nói. Nếu như trước sau gì tôi và Gia Thành sẽ chẳng thể gặp nhau nữa. Thì thà nó đến sớm một chút sẽ tốt hơn. Hai từ "Chấm dứt" có lẽ tôi nói hơi quá, dù cho là sau này hay bây giờ, thì tôi và Gia Thành cũng chẳng là gì của nhau cả !!!

      Gia Thành giúp tôi thu dọn hành lí, anh ấy đỡ tôi lên xe để đưa tôi về. Tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều cách để nói nhưng rốt cuộc tôi vẫn không nghĩ ra được cách để tôi khỏi đau lòng... Trên đường về, tôi đã cố nói nhưng không thể thốt nên lời, đúng là do tôi yếu đuối. Tôi không thể giả vờ mạnh mẽ hay tỏ ra mình không buồn...

      Tôi chần chừ đủ rồi tôi sẽ nói ra. Chiếc xe thắng lại trước nhà tôi, anh ấy mở cửa xe định bước ra thì tôi níu tay lại. Anh ấy ngạc nhiên hỏi :
- Cô sao thế? Có chuyện gì àk? Nói tôi nghe xem nào?
-...
- Cứ nói đi sẽ không sao đâu?
-...
- Hôm nay cô sao thế? Cứ nắm chặt tay tôi như thế là sao? Cả ngày cô không nói tiếng nào là tôi đã thấy lạ rồi.

Tôi nắm chặt tay anh ấy, để lấy cho mình chút can đảm để cho khoảnh khắc cuối này. Cũng là để nhớ thật kỉ cái sự ấm áp này, để sau này khi chẳng bao giờ được cảm nhận lại cái sự ấm áp này, thì trong tôi nó sẽ mãi động lại ở nơi sâu nhất trong trái tim được gọi là kí ức ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top