Chap 6 : Trái tim mong manh

     Lại là đêm, cái khoảng thời gian vô cùng đặc biệt với tôi. Vẫn cái bàn học quen thuộc, vẫn là gốc cửa sổ này, ngày nào cũng thế. Tôi ngồi đây ngắm trăng rồi lại nhớ về chuyện lúc chiều, tôi không thể hiểu hết được câu nói đó. "Tôi xin lỗi, nhưng cô rất đặc biệt với tôi đấy" Tôi đặc biệt thế nào trong anh vậy? Một cô gái quan trọng với anh hơn mọi cô gái khác? Hay đơn giản là cô gái phiền phức hơn mọi cô gái khác? Nó làm tôi trằng trọc, suy nghĩ mãi về câu nói đó, tôi không thể nào chợp mắt được. Có phải những cảm giác tôi có chính là những cảm giác anh ấy đang có, cái má ửng đỏ ngoài bờ biển, cái nhịp tim không bình thường đó. Chắc thế.
"Hắc xì"
Tôi vẫn chưa khỏi cảm sau đêm ngủ dưới trời gió lạnh đêm qua. Nghĩ đến cảnh Gia Thành hối hã chạy ngược chạy xuôi bỏ công việc mà lo lắng cho tôi, tôi nghĩ mình nên ngủ thui...

                   ___________________

      Tôi mở mắt ra, cả người tôi nóng rang lên, tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi không thể đứng dậy, cả sức lực để mở mắt tôi cũng chẳng còn lại bao nhiu. Tôi đang sốt, chắc do cái đêm ngủ dưới gió lạnh, nên bây giờ tôi mới bị cảm. Tôi đang dần mất hết sức lực, mắt tôi từ từ thiếp lại... Bổng tôi nghe tiếng gõ cửa "Cốc cốc"
- tiểu Nguyên àk.
Là Gia Thành, giọng nói đó là của Gia Thành, tôi mún hét lên "Tôi đang ở đây" nhưng tôi lại không còn chút sức lực nào. Tiếng gõ cửa ngày càng lớn, cứ như ai đó đang đập cửa mún phá tan cánh cửa mà xông vào. Mắt tôi không còn sức để mở nữa, tâm trí tôi cũng dần không thể tự chủ, tôi đã bất tỉnh. Trong cơn mơ tôi cảm nhận dc vòng tay đó đang ôm chầm lấy tôi, là vòng tay đó không thể nào sai được. Tôi còn nghe thấy tiếng gọi của giọng nói ấm áp đó "Tiểu Nguyên, cô đừng xảy ra chuyện gì đó." Bây giờ tôi còn không thể phân biệt đây là mơ hay là hiện thực, chắc có lẽ là mơ. Nếu cứ thế tôi sẽ chết trong căn phòng của chính tôi, và nếu đây là 1 giấc mơ thì tôi xin được ngủ một giấc ngủ ngàn thu để có thể ôm trọn giấc mơ này.

    Cơ thể tôi, dần có sức lực. Tôi mở mắt, trước mắt tôi là một trần nhà màu trắng vôi, bên trái là cửa sổ ,dưới chân tôi có một miếng màn kéo dài qua phía bên phải, trên đầu tôi là một bức tường trùng màu với trần nhà. Tôi bắt đầu thở đều lấy lại sức, tôi cố cử động tay, tôi thấy tay mình đau. Tôi nhìn xuống, thì thấy tay tôi đang được truyền nước biển, và Gia Thành đang ôm lấy bàn tay đó. Anh ấy đã ngủ thiếp đi bên giường tôi, tôi đang ở bệnh viện. Có ai đó bên ngoài cái màn, và người đó đang nhấc chiếc màn lên, thì ra là bà tôi. Bà nhìn tôi mỉm cười :
- Con tĩnh rồi sao, con ra đây ăn chút cháo rồi uống thuốc *Bà tôi nói khẽ*
- Vâng.
- Cháu đừng lớn tiếng, cho cậu ấy nghỉ ngơi một chút đi.
Tôi cẩn thận bước xuống giường để anh ấy không thức giấc, tôi lấy chiếc chăn tôi đấp lúc nãy, khoác lên cho anh ấy rồi ra ghế ngồi với bà.

Bà tôi đã mua cháo với một ít nước trái cây, bà cẩn thận đổ cháo ra tô. Bà im lặng chẳng nói gì nữa, tôi thấy thế nên hỏi bà :
- Sao bà biết cháu ở đây ?
- Là cậu ấy lấy máy cháu gọi cho bà .
- Cậu ấy? Gia Thành sao?
- Đúng, sáng cậu ấy đến nhà gõ cửa không thấy cháu trả lời, đoán biết có sự cố nên cậu ấy mở cửa vào, hôm nào cậu ấy cũng đến sớm hơn lúc bà đi làm nên bà không cài chốt cửa. Cậu ấy lên lầu thấy cháu sốt cao đến bất tĩnh nên đã đưa cháu vào đây.
- Anh ấy vào phòng cháu và đưa cháu đến bệnh viện ?
- Đúng thế .
- Nhưng khi ngủ cháu mặc đầm ngủ ngắn và mỏng lắm mà, cháu còn không mặc đồ lốt *đỏ mặt*
- Đành chịu thôi.
- Anh ấy để cháu như thế đưa đến bện viện àk ?
- Không, cậu ấy lấy áo vét của mình che cho cháu, đến đây thì y tá thay đồ bệnh nhân cho cháu.
- Anh ấy vất vả rồi.
- Cậu ấy không ăn gì từ sáng đến giờ, cứ ngồi ngoài phòng cấp cứu, khi chuyển cháu vào đây cậu ấy cứ ngồi kế bên nắm tay của cháu.
- Bây giờ là mấy giờ rồi ạ ?
- Cũng đã gần 3h chiều rồi cháu .

   Sau khi ăn cháu uống thuốc, tôi nhờ bà mua giùm chút gì đó cho anh ấy ăn. Căn phòng yên tĩnh chỉ tôi và anh ấy, tối bước đến gần. Gương mặt anh ấy khi ngủ thật đẹp, anh ấy chắc đã mệt mỏi lắm mới ngủ quên như thế này. Lòng tôi thấy nhói, cứ nghĩ đến anh ấy vất vả vì tôi, tim tôi lại không ngừng thắt. Tôi cứ ở kế bên nhìn anh ấy ngủ, nắng ngoài cửa sổ chiếu vào mái tóc của ánh ấy. Làm nó lung linh đến lạ, gương mặt anh ấy bây giờ không chút lo âu, tôi thật mong sau này gương mặt anh ấy sẽ chẳng còn nét buồn bã nào nữa. Chỉ còn lại gương mặt tỏa nắng, không chút lo âu ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top