Chap 4 : "Ghen !!!"

Đã khuya rồi, nhưng tôi không thể nào chợp mắt được, cứ nhắm mắt lại là cảnh hoàng hôn đó, gương mặt đó lại hiện lên, làm tôi nhớ về đôi tay ấm áp đó, tâm hồn tôi lại trôi dạc giữa muôn ngàn cảm xúc khó tả. Tôi lại mở mắt ra, cả căn phòng vô cùng tĩnh mịch, chỉ có chút sáng của trăng, chút gió lùa qua khe cửa chưa đóng kỉ. Tôi bước đến chiếc bàn học đặt ở cửa sổ, tôi nhẹ nhàng mở cửa sổ ra. Cái gió nhè nhẹ kia lại mạnh mẽ thổi vào, cái đêm làm gió càng lạnh. Tôi ghé mắt nhìn trăng, trăng đêm nay thật đẹp, nó tròn và sáng lung linh, xinh đẹp một cách lạ thường. Con phố đông đúc người và xe cộ tấp nập bây giờ yên tĩnh và không một bóng người. Ban đêm là mặt trái ngược của ban ngày không có mọi người đi lại, không có cái nắng ấm áp nữa thay vào đó là cái tĩnh lặng mà con người bỏ lại, ánh trăng len lén tỏa và gió lạnh thỏi qua. Nhưng nó vẫn tốt mà, đâu đó trong tôi vẫn yêu trăng, yêu cái lạnh của gió đêm khuya, một cách lạ thường.

__________________

Tôi giật mình thức giấc, trước mắt tôi không còn là trăng nữa mà là mặt trời, xung quanh tôi cũng không có gió lạnh nữa mà là nắng ấm. Thì ra tôi đã ngủ quên trên chiếc bàn học suốt đêm qua, tôi đóng cửa sổ và đứng dậy.
"Hắc xì..."
Tôi đoán mình đã bị cảm sau 1 đêm dài không đóng cửa sổ ngủ dưới trời gió lạnh. Tôi bước xuống nhà, về sinh cá nhân và thay đồ như thường ngày. Tôi thấy mảnh giấy nhỏ trên bàn ăn, là giấy của bà để lại trước lúc đi :
"Gửi cháu yêu của bà !
Tiểu Nguyên à, cháu thức rồi nhớ ăn sáng rồi uống thuốc nha. Con ghé chợ mua cho bà một ít hạt giống Hoa Mười Giờ nhé.
Kí tên
Bà của cháu"

Tôi nhét tờ giấy vào túi áo, bước ra và mở cửa. Gương mặt đó hiện ra trước mắt tôi, tôi đang tưởng tượng hay còn đang mơ ngủ. Gương mặt đó cười với tôi, tim tôi lại đập mạnh. "Không!! Đón không phải tưởng tượng càng không phải là mơ !!" Anh ấy đã đến nhà tôi và đợi tôi từ bao giờ, tôi ngạc nhiên hỏi :
- Sao anh đến sớm thế ?
- Để đợi cô.
- Khi nào tôi cần sẽ gọi cho anh, anh không cần đến sớm như vậy, trời sẽ rất lạnh đấy.
- Cô biết cách liên lạc với tôi sao ?
- Tôi...
- Số tôi đây.
Anh ấy đưa tôi một mẫu giấy, có ghi số điện thoại địa chỉ email và cả số nhà nữa.
- Với lại cô không cần lo sẽ không có ai chăm sóc cô, vì tôi không biết cái gì là lạnh đâu.
Tôi lại thấy có gì đó trong đôi mắt ấy, tôi không biết là gì nhưng tôi sẽ làm nó biến mất, tôi sẽ đánh tan cái giá lạnh trong đôi mắt kia đi. Mãi mãi...
- Hôm nay ăn gì đây Kim Nguyên tiếu thư ?
- Anh gọi tôi là tiểu Nguyên thì được rồi.
- Tiểu Nguyên =.=
- Có gì à.
- Không gì chỉ là... *cười*
- Nè! Anh cười gì chứ ?
- Không không, chỉ là nghe thân quen quá thôi.
-... Nhanh lên chở tôi đi ăn sáng đi, tôi đói rồi.
- Tuân lệnh, thưa Kim Nguyên tiểu thư.
- Tôi đã bảo... *bị ngắt lời*
- Rồi rồi, tiểu Nguyên tiểu Nguyên.

Anh ấy dừng xe trước một nhà hàng tráng lệ, anh ấy nhẹ nhàng dìu tôi bước vào. Nó thật đặc biệt từ tông màu đến kết cấu, cả nội thất và từng vị khách cũng rất tao nhã . Anh ấy dìu tôi đến chiếc bàn gần cửa sổ, tôi liền hỏi :
- Sao anh biết tôi thích ngồi gần cửa sổ vậy ?
- Tôi không biết cô cũng thích, tôi dẫn cô đến chiếc bàn này vì tôi thích ngồi gần cửa sổ thôi .
- Vậy à...
Một vị phục vụ bước tới, trên tay cầm một quyển sổ nhỏ, lịch thiệp hỏi :
- Thưa quý khách, 2 vị mún dùng gì ạ ?
- Cho tôi 2 phần Bít-tết và 1 nước ép trái cây
- Vâng, sẽ có ngay.

Một lúc sau, thức ăn được mang ra, anh ấy giúp tôi lau chùi đĩa và muỗng. Ở phía xa xa kia, có một cô gái mặc một bộ sa rê màu trắng rất đẹp, cô ấy xinh như một diễn viên, một người mẫu chuyện nghiệp. Cô ấy đẹp đến nổi, cả một cô gái như tôi cũng không thể rời mắt huống chi là cánh mày râu. Cô ấy đột nhiên chuyển hướng nhìn về phía bàn tôi, cô ấy dần bước đến. Cô ấy càng đến gần thì nhìn cô ấy lại càng đẹp, cô ấy không tiến đến chỗ tôi. Mà là Gia Thành !!!

Cô ấy dừng lại sau chiếc ghế của Gia Thành, đặt 2 tay lên vai cậu ấy, nhẹ vuốt xuống đến giữa ngực nơi 2 tay chạm nhau rồi dừng lại. Tim tôi lại rạo rực, lòng ngực tôi đang cồn cạo một cách khó chịu. Tôi bị làm sao thế này, một người đẹp trai và giàu có như Gia Thành có một cô bạn gái xinh đẹp như thế có gì lạ đâu. Nhưng sao tôi cứ ngạc nhiên vô cùng, có phải họ hay thân mật như thế giữa nơi đông người. Đôi vòng tay ấm áp đó có phải đã ôm cô gái đó, đôi môi đó có phải đã hôn cô ấy. Tôi điên rồi! Sao tôi không ngừng nghĩ về những điều đó vậy. Bây giờ đây một câu hỏi khó giải hiện lên trong đầu tôi "Hai người họ là gì của nhau? "...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top