Chap 3 : "Biết yêu rồi !!!"
Gia Thành đưa tôi đến 1 bờ biển, nó thật sự đẹp vô cùng, và rất nhiều người đến chỉ để ngắm hoàng hôn ở đây. Gia Thành nắm vai tôi, diù tôi đi trên bờ cát trắng, dưới ánh nắng vàng của buổi hoàng hôn. Gió lùa qua khe tóc, làm tóc tôi tung bay phấp phới, sóng cứ xô vào bờ từng đợt cứ dập dờn dập dờn. Phía xa xa kia là chân trời, nơi mà ai cũng biết nhưng chẳng ai có thể đến, chỉ có thể ngắm nhìn nó như thế nào trong buổi hoàng hôn. Sau bãi cát trắng là hàng cây chắn gió, gió biển thổi mạnh làm cả cành cây và lá cây không thể ở yên được, nó cứ tung bay không ngừng. Tôi ghé mắt nhìn Gia Thành, "Anh ấy đang cười! Anh ấy thật sự đang cười !!!" Gương mặt Anh ấy dưới ánh nắng hoàng hôn thật đẹp, nó tỏa sáng một cách phi thường so với lần đầu gặp nó thật là khác biệt. Đôi mắt cậu ấy long lanh và đen láy, nó nhìn thẳng dọc theo bãi cát. Tay anh ấy trên vai tôi, nhẹ nhàng dìu tôi đi, tôi có thể cảm nhận rõ sự ấm áp từ đôi tay đó. Cái sự lạnh giá kia có còn không tôi không cần biết nữa, bây giờ tôi chỉ biết giữa khung cảnh lãng mạng này là sự ấm ám từ Gia Thành đang ôm chầm lấy tôi. Tim tôi đập ngày càng mạnh, nó như mún nhảy ra ngoài bay nhảy khắp nơi cùng làn gió kia vậy.
Đột nhiên Gia Thành nhìn tôi vs vẻ mặt nhạc nhiên :
- Cô sao thế ?
Tim tôi đập mạnh vô cùng, gương mặt ấp áp đó, ôi tôi phải nói gì bây giờ, tôi không thể ngưng hồi họp và lúng túng. Tôi liếc mắt nhìn dưới hàng cây, thấy một con chim non bị mắc kẹt trên cây, tôi nói với Gia Thành :
- Anh cứu con chim non đó đi, nó bị kẹt rồi kìa.
Gia Thành dìu tôi đến bên dưới gốc cây chắn gió, anh ấy leo lên cứu con chim ra. Anh ấy đưa cho tôi xem, con chim non không bị thương gì cả. Nó sãi cánh bay trên bầu trời bao la, lướt trên làn gió biển.
- Cẩn thận đấy !!! (một giọng nói bất chợt cất lên khi tôi đang nhìn chú chim bay)
Tôi ngước lên, một quả bóng to đùng đang bay ngay mặt tôi, Gia Thành vội vàng cầm tay kéo tôi ra, do chân tôi đau không thể đứng vững khi anh ấy kéo như thế nên tôi đã ngã, và cả Gia Thành cũng ngã. Anh ấy sợ tôi bị thương nên đã ôm tôi, tôi đè lên mình anh ấy, vòng tay anh ấy ôm chầm lấy tôi nhẹ nhàng như cảm giác ngày nọ. Không phải là tuyệt hơn mới đúng, tôi đang nằm trọn trong lòng của anh ấy nhắm mắt cảm nhận sự ấm ấp, tôi và anh ấy gần nhau đến nổi tôi có thể nghe được nhịp tim của anh ấy, nó đập rất nhanh và mạnh, như nhịp tim tôi vậy. Tôi ngước nhìn anh ấy, với ánh mắt trìu mến anh nói với tôi :
- Cô không sao chứ ?
- Tôi hỏi anh mới đúng chứ !
- Tôi không sao cả, chỉ là lúc nãy kéo cô như thế sợ chân cô đau thui.
- Không, tôi không đau gì cả !
Gương mặt anh ấy có gì là lạ, đôi má đó đang đỏ ửng lên, anh ấy đỏ mặt àk, ngại vì ôm một cô gái hay chỉ đơn giản vì ánh chiều tà làm đôi má ấy ửng đỏ.
Từ xa một cô gái chạy đến đỡ tôi dậy và nói :
- Cô không sao chứ ??
- Vâng tôi ổn, nhờ anh ấy mà tôi không sao cả .
- Anh không sao chứ ạ ??
- Tôi không sao, nhưng cô phải cẩn thận khi chơi bóng ở nơi đông người như bãi biển này chứ .
- Tôi thành thật xin lỗi, tôi xin phép đi trước .
Cô gái nhật lại quả bóng rồi chạy về tiếp tục chơi với các bạn của mình. Anh ấy nói với tôi :
- Đi ngắm hoàng hôn nhé !
- Đi thôi .
- Đến cái ghế đá kia xem đi, nhanh lên nào .
Anh ấy dìu tôi đi đến cái ghế đá kia, rồi nhẹ nhàng dìu tôi ngồi xuống. Đột nhiên anh ấy nắm tay tôi :
- Có lạnh không ?
Tim tôi đập loạn lên, cảm giác từ trước đến giờ chưa bao giờ có, tôi mỉm cười bảo :
- Một chút .
Anh ấy nắm tay tôi, cảm giác thật ấm áp làm sao. Tôi ngắm nhìn cảnh hoàng hôn, nơi chân trời xa xôi kia còn có mặt trời sưởi ấm, thì tôi sẽ dùng chính trái tim mình để sưởi ấm cho Gia Thành thoát khỏi sự lạnh giá kia. Và cũng sẽ bên Gia Thành để có sự ấp ám của cậu ấy. Tôi đã ngắm biết bao cái hoàng hôn rồi, nhưng hôm nay hoàng hôn thật đặc biệt, tôi cứ mún nó kéo dài, kéo dài mãi. Chắc tôi đã yêu, yêu cái ánh mắt lạnh lùng, yêu cái nụ cười tỏa nắng, yêu cái sự ấp áp vô bờ của đôi tay. Tôi đã thật sự "Biết yêu rồi !!!" ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top