Chap 11 : Kết hôn với Gia Mộc
Bữa tiệc đã kết thúc khi hoàng hôn buông xuống, nhưng sao trong lòng tôi vẫn không yên. Kết thúc rồi, Gia Thành sẽ mãi mãi không thích mình đâu, cho dù là trước kia có nhưng từ hôm nay sẽ chẳng còn.
Mình bây giờ là bạn gái của em trai anh ấy, người em trai anh ấy yêu nhất trên đời này. Vả lại bây giờ hôn lễ giữa anh ấy và Di Ái sắp được cử hành. Nên chuyện mình và anh ấy sẽ không thể nào, vĩnh viển không thể nào...
Từ hôm sinh nhật Gia Mộc đến nay tôi không gặp cậu ấy, hay gia đình họ Trịnh. Bà tôi hôm nay nghỉ làm nhưng đi đâu tôi cũng không biết nữa. Cũng đã hai hôm rồi, mong chuyện này sớm qua đi.
*Ren ren*
Tiếng chuông cửa reo lên, kéo tôi ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn đó trở về thực tại. Tôi bước ra mở cửa, là Chú Minh !
- Chú Minh? Chú đến đây làm gì thế ?
- Tiểu thư tiểu thư mau ngăn Gia Thành thiếu gia lại đi, cậu ấy quyết định sẽ kết hôn với Di Ái tiểu thư. Nhưng người cậu ấy yêu thương là cô, nếu cậu ấy kết hôn với Di Ái tiếu thư thì cậu ấy sẽ không được hạnh phúc .
- Chú đừng nói thế, nếu cậu ấy không yêu Di Ái, cậu ấy sẽ không cưới cô ấy. Cho dù tôi đang rất yêu anh ấy thì tôi cũng không phá vỡ hạnh phúc của họ đâu.
- Hả??? Tiểu thư yêu Gia Thành thiếu gia vậy tại sao lại là bạn gái của Gia Mộc thiếu gia ???
- Chuyện này dài dóng lắm, nói chung là tôi không thể làm như ông nói đâu.
- Cô nghe tôi đi, người Di Ái tiểu thư yêu là Gia Mộc thiếu gia , và Gia Mộc thiếu gia cũng yêu cô ấy. Và cô ấy và Gia Mộc cũng được định sẽ kết hôn .Nhưng Gia Thành thiếu gia không biết cứ tưởng bị ép buộc, vì em trai nên cậu ấy mới đề nghị được kết hôn với Di Ái cho Gia Mộc thiếu gia đi tìm hạnh phúc. Và cưới Di Ái cũng rất có lợi cho công ty riêng của Gia Thành. Nên tôi xin tiểu thư vì Gia Thành, Gia Mộc, Di Ái và chính cô. Hãy ngăn việc này lại, làm ơn !!!
- Không thể đâu ông đừng lừa tôi.
Tôi bước vào nhà đóng sầm cửa lại, không quan tâm ông ta nữa. Mặc kệ mọi thứ tôi lên giường ngủ một giấc.
_______________________
Sáng hôm sau, khi vừa bước xuống nhà tôi thấy Gia Mộc và cha mẹ cậu ấy đã đến từ bao giờ. Bà tôi với khuôn mặt hớn hỡ bảo :
- Nhanh nào cháu gái
Tôi bước xuống ngồi cạnh bà, bà nói tiếp :
- 1 tuần nữa, lễ cưới của con và Gia Mộc sẽ được diễn ra đấy con.
Tôi ngạc nhiên, đơ người ra, mở to mắt nhìn bà, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bà tôi tiếp tục :
- Bà đã nói chuyện với gia đình họ và cũng đã sắp xếp hết mọi thứ rồi con. Vài hôm nữa cha mẹ con sẽ lên tham dự lễ cưới.
Gia Mộc cúi mặt không nói gì, còn Bà tôi và cha mẹ cậu thì vui mừng hớn hỡ. Tôi tự hỏi mình "Thế là sao?" đó là giả thôi mà, tôi không mún, không mún đâu...
Tôi chỉ mới là bạn gái Gia Mộc mà Di Ái đã nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ như thế rồi, cô ấy biết tôi kết hôn với Gia Mộc sẽ nghĩ gì đây? Còn Gia Thành nữa, nếu cậu ấy thật sự yêu tôi, thì đây sẽ là một cú sốc lớn đấy. Tôi không mún cậu ấy buôn đâu không mún !!!
______________________
Thời gian thấp thoát trôi, hôm nay lễ cưới sẽ diễn ra. Cha Mẹ tôi đã lên từ 2hôm trước chuẩn bị kỉ lưỡng cho hôn lẽ phụ với Trịnh gia.
Tôi được gọi dậy từ sớm tập lại các bài khiêu vũ đã học mấy ngày qua. Và trang điểm thay váy cưới chuẩn bị ra lễ đường.
Sau hôm nay, tôi sẽ được gặp Gia Thành hàng ngày, được nhìn thấy gương mặt tôi nghĩ chỉ còn trong kí ức đó. Nhưng sẽ chẳng thể nói chuyện hay vui vẻ nở nụ cười.
Tôi sẽ nhìn thấy những cảnh tôi không mún thấy, nếu Gia Thành và Di Ái thân mật với nhau tôi không biết mình sẽ cư xử thế nào nữa.
Cho dù trong hôm nay hay là sau hôm nay tôi cũng không có đủ cang đảm để đối diện với Gia Thành, càng không có can đảm nhìn vào đôi mắt đó.
Tôi bước lên chiếc xe hơi gắn đầy hoa với một mớ cảm xúc hỗn độn . Ở lễ đường có Gia Mộc và có cả anh ấy. Sẽ có cả những lời chúc mừng và ánh mắt khinh bỉ của Di Ái.
Chiếc xe dừng lại trước một nhà thờ cổ kính, trang nghiêm với tiếng đành trầm trầm đang ngân dài. Tôi bước xuống xe, tôi cúi đầu không dám nhìn. Tôi chợt nhận ra tôi không cười, không phải riêng bây giờ mà là từ mấy hôm trước. Bình thường tôi cười rất nhiều, nhưng hôm nay là ngày vui của tôi sao tôi lại thế.
Chắc là trên đời chẳng còn thứ gì có thể làm tôi vui, tôi sẽ mất đi nụ cười đó mãi mãi chăng ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top