Chap 1 : "Sự ấm áp của đôi tay"
Tôi là Hà Kim Nguyên, năm nay tôi lên lớp 10. Do nhà ở quê của tôi rất xa trường học, phương tiện đi học lại không có do kinh tế gia đình khó khăn nên tôi phải lên thành phố sống với bà để tiếp tục con đường học vấn. Hôm nay, lần đầu tiên trong đời tôi thấy được căn nhà to đến thế, lần đầu thấy nhiều xe máy đông đúc trên đường, và lần đầu cảm thấy xa lạ với mọi thứ xung quanh với mình đến vậy.
Tôi cầm tờ giấy ghi địa chỉ nhà bà đi trên con đường đầy xe cộ, tôi thấy một người đàn ông đang đi bộ tôi liền chạy đến và hỏi :
- Chú gì đó ơi! Cho cháu hỏi địa chỉ này nằm ở đâu ạ ?
Ông ấy nhìn tôi rồi mỉm cười :
- Cháu xinh thế! Mới từ quê lên àk ?
Tôi liền trả lời :
- Vâng, cháu đang trên đường đến nhà bà cháu ạ .
Ông ấy tiến lại gần nắm tay tôi. Tôi sợ hãi kéo tay ông ấy ra rồi chạy đi một mạch, không dám quay đầu lại. Chạy một lúc xa tôi mới dám dừng lại, tôi mệt đến nổi thở không ra hơi. Tôi lại đi tìm nhà bà, vừa đi vừa nghĩ "Sao trên thành phố nhiều kẻ xấu vậy? "
Đi một hồi, máy tôi reo lên :
- Alo!
- Tiểu Nguyên đấy àk ?
- Vâng, bà đấy sao ?
- Bà đây, sao lâu vậy mà cháu chưa đến, bà lo qá đây này ?
- Cháu không biết đường đến nhà bà ạ
- Cháu đang ở đâu vậy ?
Tôi nhìn xung quanh rồi trả lời :
- Dạ, ở trước quán cà phê Tuyên Quang ạ.
- Cháu cứ đi thẳng đến ngã 3 thì rẽ trái bà đón cháu.
Tôi đi theo lời bà, khi thấy bà vẫy tay tôi chạy đến ôm chầm lấy bà, mắt rưng rưng đỏ hoe. Đến bữa tối, tôi kể cho bà nghe về chuyện lúc chiều, bà bảo :
- Ở đây không phải như quê mình, cháu phải cẩn thận hơn đấy.
- Vâng thưa bà.
Sau bữa tối, bà dắt tôi đến phòng của mình, căn phòng không to nhưng có cửa sổ rất thoáng mát, lại có nhiều gấu bông, khi về khuya từ cửa sổ ngắm trăng thì rất tuyệt, ánh trăng lấp lánh chíu vào phòng gió thổi nhè nhẹ làm cái rèm cứ bị thổi bay lên. Chắc bà đã phải tốn rất nhiều công sức cho cái phòng này của mình. Mình yêu nó, yêu cả công sức của bà và càng yêu bà của mình .
______________________
Sáng hôm sau, tôi nhận dc cuộc gọi từ mẹ, tôi mún kể cho mẹ hết mọi chuyện từ chuyện người đàn ông xấu tính đến bữa ăn tối và cả căn phòng trên cả tuyệt vời ấy. Tôi hỡn hỡ nhất máy :
- Mẹ đấy àk?
- Tiếu Nguyên con đến đấy sao không báo cho mẹ biết tiếng nào. Sao con đi lâu vậy mới đến nhà bà, con la cà ở đâu. Mới lên mà đã tập tành thói ăn chơi hư hỏng, sau này con sẽ thế nào nữa (Mẹ tôi hét lớn)
-....
Tôi lặng lẽ cúp máy, mắt đầy 2 dòng lệ, chạy ra khỏi nhà. Lòng đầy nghi vấn "Tại sao mẹ không hỏi mình có quen với cuộc sống này không? Có vui không? Sao con lại về trể? Có chuyện gì sao? Hay vài câu động viên con cố gắng nhé! Chăm học mốt về đây với mẹ chứ xa lâu mẹ lo! Tại sao mẹ lại mắng mình ?" Tôi đi mà không nhìn đường, rồi bổng nghe thấy tiếng kèn xe bóp rất gấp, tôi nhìn về phía tiếnq kèn thì thấy một chiếc xe màu đen to đùnq đanq rất sát tôi và rồi ...
Khi mở mắt ra tôi thấy tôi đanq ở bệnh viện, trước mặt tôi là một chàng trai khôi ngô, với mái tóc đen mướt, ánh mắt có chút buồn, cậu ấy xoay qua, đứng lên tiến về phía tôi, anh ấy cao khoảng 1m7 (ngước nhìn mỏi cổ chết được =.=) Anh ấy đột nhiên cúi đầu, nói :
- Tôi thành thật xin lỗi, là tôi có chút kích động nên tôi mới gây ra tai nạn.
- Dạ không, là tôi kích động chạy ra đường không nhìn đường mới đúng "Mặt đẹp giọnq nói cậu ta cũng rất ấm áp"
- Àk tôi quên, cô cảm thấy thế nào để tôi gọi bác sĩ cho cô.
- Dạ không cần đâu, tôi chỉ đau chân một chút thôi ạ. Anh đưa tôi về nhà thì được rồi .
- Vậy tôi thanh toán tiền viện phí rồi đưa cô về.
Sau 10phút cậu ấy quay lại, tôi cố đứng dậy, chân tôi đau nhói tôi liền ngã xuống sàn. Cậu ấy đến gần nhẹ nhàng bế tôi, cánh tay Cậu ấy chắc khỏe vô cùng nhưng lại bế tôi rất nhẹ nhàng, vòng tay cậu ấy rất ấp ám trái ngược hoàn toàn với đôi mắt lạnh lùng của cậu ấy, khi bế tôi cậu ấy đi rất chậm cứ như sợ tôi đau vậy. Cậu ấy đưa tôi vào xe, rồi chạy đi theo địa chỉ mà tôi đưa cho cậu ấy, suốt một khoảng thời gian dài cậu ấy không nói lời nào. Tôi mún phá tan sự im lặng này, sự im lặng này làm tôi khó chịu. Tôi nói :
- Tôi tên Hà Kim Nguyên, còn cậu?
- Tôi là Trịnh Gia Thành.
- Cậu còn đi học không?
- Hết hè tôi vào lớp 11.
- Cậu hơn tôi 1 tuổi đấy, tôi gọi cậu là anh nhé!
Anh ta lại im lặng, ánh mắt anh ta lạnh lùng vô cùng. Cho dù anh ta không nhìn tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự giá lạnh ấy.
Không bao lâu sau đã về đến nhà, bà tôi vô cùng lo lắng. Bà tôi mắng cho anh Gia Thành một trận, bắt anh ta phải chăm sóc tôi đến khi tôi trở lại bình thường. Vì bà tôi phải chăm sóc vườn cây cảnh để bán kiếm thêm thu nhập, nên không thể chăm sóc cho tôi. Anh ta chỉ im lặng nghe bà tôi mắng mà không cải hay biện minh 1 lời nào.
Sau bữa ăn tối tôi lên phòng, ngồi trên cạnh cửa sổ ngắm trăng, gió thổi vào phòng lướt qua tóc tôi. Gió đêm thổi vào tôi với bộ đồ ngủ mỏng manh, nó lạnh, rất lạnh, cái lạnh như cái lạnh giá trong mắt anh ta, cái lạnh làm tôi nhớ về sự ấm áp của đôi tay. Cả đêm đó tôi không thể ngừng nghỉ về nó "Sự ấm áp của đôi tay"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top