Mưa

Gojo từng không bận tâm đến những cơn mưa. Hắn chẳng thích cũng chẳng ghét, về cơ bản thì có giọt nước mưa nào có thể dính lên người hắn được chứ. Hồi nhỏ hắn được nuôi dưỡng rất cẩn thận và chu đáo nên sẽ không có kỷ niệm tắm mưa như những đứa trẻ khác, lớn lên khi ra ngoài vào trời mưa hắn đều bật vô hạn, vậy thì có gì mà ấn tượng với những ngày mưa đây?

Và rồi,
"Vào những ngày mưa, người đã đến và tìm thấy tôi"
Satoru đã từng vô cùng yêu thích và mong chờ những cơn mưa.
Khi cơn mưa mùa hè chợt ghé ngang, Satoru buột miệng nói rằng hắn từng thấy những đứa trẻ vui đùa dưới mưa nhưng chưa bao giờ được thử, người nhà giữ hắn rất kỹ, thế rồi Suguru bật cười chê hắn thật không có tuổi thơ, còn tay thì nhanh chóng kéo hắn chạy về phía cơn mưa kia. Lần đầu được cảm nhận những giọt nước mưa ướt nhòe mắt, cái mát lạnh trên làn da xua đi sự nóng nực của mùa hè, được cười đùa như những đứa trẻ thật sự, cơn mưa ngày hạ năm đó đã chứng kiến nụ cười vui vẻ chẳng vướng bận chút lo âu nào của hai thiếu niên.
Ngày đông với mưa lạnh giá, Satoru thích được làm ổ trên giường với Suguru. Cả hai sẽ cuốn chăn ôm nhau xem phim, trước mặt là cốc cacao nóng với kẹo marshmallow mà Suguru pha cho hắn. Trong căn phòng ký túc xá lúc này, tràn ngập hương vị ấm áp và ngọt ngào, Satoru nhận ra mình đặc biệt yêu cơn mưa ngày đông hơn một chút rồi.
Ngay cả khi phải đi ra ngoài giữa lúc mưa, Satoru cũng không lo lắng việc bị dính ướt người, không phải vì hắn có vô hạn mà là vì Suguru luôn che ô nghiêng về phía hắn, luôn luôn. Hắn hiểu rõ, không phải Suguru không biết hắn có vô hạn, cậu chỉ là muốn che cho hắn như thế thôi, mà hắn cũng vô cùng hưởng thụ điều này.

Thế nhưng,
"Khi cơn mưa ngừng rơi, người cũng dần rời xa tôi"
Satoru hiện tại ghét những cơn mưa.
Cơn mưa vẫn đến dù ngày hạ hay ngày đông, nhưng người bên hắn trong những cơn mưa ấy đã rời đi rồi. Chẳng còn ai cùng hắn tắm mưa rồi lại vội vàng đẩy hắn đi tắm trước, tỉ mỉ lau khô sấy tóc cho hắn, chẳng còn ai pha cho hắn cốc cacao nóng nhiều sữa khi vào đông, cũng chẳng còn ai che ô cho hắn nữa.
Hắn chỉ có thể đứng đó, nhìn bóng lưng cậu từ từ rời xa, chầm chậm từng chút một cho đến khi chỉ còn lại là một chấm nhỏ, rồi biến mất giữa biển người.

"Vào những ngày mưa rả rích như hôm nay, tôi lại nhớ đến người"
Gojo Satoru có một thói quen, vào những hôm mưa mà không phải ra ngoài làm nhiệm vụ hắn sẽ ngồi lặng yên trong phòng học cũ năm xưa, hướng mắt ra ngoài ngắm nhìn từng hạt mưa rơi trên nền trời xám xịt, gặm nhấm từng hồi ức mà hắn vẫn luôn giữ trong lòng từ chiều mưa hôm ấy, vui có, buồn có, hạnh phúc có mà đắng cay cũng có. Từng dòng hồi tưởng giống như kìm nén đã lâu nay tuôn trào ra chiếm trọn tâm trí hắn, và hắn thì đắm chìm trong nó.

"Sức nặng của chia tay lớn đến thế nào" làm sao hắn có thể không biết...

----------------
Ngẫu hứng nghĩ ra trong một tối HN đổ cơn mưa rào, có hơi lộn xộn huhu nhưng hiện chưa biết chỉnh sao nên tạm thời là vậy.
Câu trong ngoặc kép in nghiêng là lời bài hát, trích từ On rainy days của BEAST (HIGHLIGHT) và If you của BIGBANG.
Và t không hiểu vì sao trước khi đu GeGo t cũng có đu các cp khác nữa, nhưng cp khác t chỉ nghĩ ra mấy plot buồn buồn trong đầu thôi chứ ít khi (gần như không) viết ra hoàn chỉnh, nhưng GeGo thì hơi nhiều (so với số fic t viết) rồi đấy :)))) chắc do OTP âm dương nên nó thế :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top